Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẬU VÀ TỚ (3)

Note: Mọi người nhất định phải vừa nghe bài hát phía trên vừa đọc chương này.

Hắn gạt bỏ nắm tay của Jungkook và gấp rút đuổi theo những người khác, miệng cười khúc khích. Jungkook quyết định từ bỏ và rón rén phía sau. Bộ ba kia tiếp tục đi xuống hành lang và ngang qua những phòng khác, với bốn kẻ ngay sau. Namjoon đặt tay lên vai Jin, trấn an anh. Yoongi phải lấy tay che miệng ngăn mình không cười khi thấy cảnh tượng ấy. Hai thằng con trai không mặc quần hoảng sợ tột độ khi ra đến sảnh trước, cố gắng lấy lại bình tĩnh trong vô vọng. Và rồi Yoongi, người đang háo hức vượt qua điều này, đẩy hai người kia vào trong và anh ta cũng đi vào theo. Những tên cùng phòng còn lại thì túm tụm xung quanh cửa sổ, xô đẩy lẫn nhau. Taehyung kéo Jungkook lại gần để cậu nhìn rõ hơn, cánh tay vòng qua eo cậu. Tuy vậy Jungkook lại không hề chống cự.

Họ không nghe được cuộc nói chuyện từ bên ngoài, nhưng có thể thấy bản mặt đỏ bừng lên của Jin và Namjoon còn Yoongi thì suýt nữa phá lên cười. Các anh đặt chìa khóa lên trên bàn, và người phụ nữ làm việc duy nhất đưa cho họ một chiếc mới. Cô ta trưng ra nụ cười rạng rỡ với những lọn tóc xoăn bao lấy khuôn mặt. Đột nhiên, cô ta quay mặt sang phía cửa sổ nơi bốn đứa em đang chờ đợi, và vẫy tay. Ngay lập tức, tất cả giật mình ngã xuống nền đất, không thể nhịn được cười. Không lâu sau đó ba người quay lại, cả Jin và Namjoon chạy bán sống bán chết về phòng, còn Yoongi quỳ cả xuống để haha.

Các chàng trai quay lại với sự mệt mỏi hơn ban đầu, nhưng giữa họ dần thả lỏng hơn. Jin và Namjoon tìm quần ngay khi bước vào, và giờ đã có thời gian hồi phục, cười nhạo nhau sau sự sỉ nhục vừa rồi. Yoongi giải thích lại những chi tiết chính như cách người phụ nữ kia phản ứng, để cho bốn đứa em cười đến ná thở. Jungkook thề là cậu chưa bao giờ hihi, haha nhiều như này trong đời. Cả cơ thể kiệt sức với cảm xúc mới, nhiều hơn cả khi học hành. Nó thật mới mẻ với cậu, nó đau đớn, nhưng là đau đớn theo cách đúng đắn. Cái cách cổ họng cháy rực và phổi thì nhói đau, cái cách tầm nhìn bị mờ đi bởi nước mắt và dạ dày thì cứ nhộn nhạo, cái cách hít lấy hít để khí trời bởi không thể thở. Cậu ta chưa từng hứng chịu nỗi đau theo cách này, cũng như chưa từng nghe thấy tiếng cười vui vẻ đến thế của mình, nói cách khác cậu chưa bao giờ cảm thấy đang sống đến thế này. Tiếng cười vang như tràn vào tâm cậu và nhấn chìm cậu trong niềm hạnh phúc vô bờ. Cậu không muốn nó kết thúc. Cậu không còn muốn trở về nhà nữa. Trong một khoảnh khắc bất chợt nơi phúc lạc gặp gỡ sự không tình nguyện và dễ dàng chinh phục nó, Jungkook đã không còn nhớ được vì sao mình lại muốn trốn tránh nơi này. Cậu ta được bao bọc bởi cảm giác không quen thuộc, ngập trong sự không chắc chắn và kinh ngạc bởi những thứ mới lạ. Nhưng cậu yêu tất cả những điều đó. Cậu ta đang sung sướng.

Và Taehyung đã nhận ra điều đó. Ồ, chắc chắn là vậy. Hắn quan sát cậu ngã lên ngã xuống vì cười, nổ tung với những âm thanh khiến căn phòng tràn đầy sự vui vẻ và ấm áp. Hắn nhìn thấy khóe miệng Jungkook giương lên thật rộng. Hắn chứng kiến sự hạnh phúc xâm chiếm thân thể Jungkook như một con sóng biển tỏa sáng vây quanh cậu. Hắn trông cậu từ một cậu bé mà hắn không hiểu gì, nhưng khao khát được khám phá, đột nhiên trở nên quen thuộc với hắn, đẹp đẽ với hắn, theo cái cách không diễn tả được bằng lời. Taehyung say mê đến quên cười. Yoongi dường như trở nên mờ nhạt, cả thế giới dường như tĩnh lại. Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn là Jungkook, tỏa sáng rực rỡ khiến cho hắn rung động. Hắn thực sự rất muốn cứ như thế này mãi.

Mãi mãi với Jungkook.

Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Và nó cũng là điều không thể. Nhưng Taehyung sẽ thưởng thức nó lâu nhất có thể, khóa chặt Jungkook lại giống như Jungkook đang được bao bọc bởi chân phúc.

Cuối cùng câu chuyện cũng đến hồi kết, và các chàng trai đã yên vị, sự mệt mỏi đang bắt kịp họ. Seokjin thông báo rằng đồng hồ đã điểm ngày mới. Taehyung và Jungkook đưa mắt nhìn nhau. Sớm thôi, Taehyung tự nhủ, sẽ chỉ còn chúng ta.

Tớ sẽ thức đến khi nào chỉ còn hai ta.

"Bọn mình nên làm gì bây giờ?" Hoseok hỏi to, duỗi dài người với cái gối đặt dưới khuỷu tay. Những người khác bắt đầu làm theo, lôi chăn gối đến và tạo thành vòng tròn.

"Sao mình không làm mấy cái hao tốn ít năng lượng nhỉ?" Namjoon đề nghị, cố nén cơn ngáp. "Một bộ phim hay gì đó?"

"Cậu sẽ không ngủ quên phải không?"

"Không, không! Tớ đảm bảo."

Namjoon ngáp lần nữa khiến cả nhóm khúc khích.

"Một bộ phim nghe hay đấy," Jimin ngọt ngào nói. "Nhưng xem gì?"

"Kẻ đánh cắp giấc mơ (Inception)."

"Không ai thích bộ phim đó ngoại trừ cậu đâu, Joon."

"Em thích bộ phim đó," Jungkook đột nhiên lên tiếng. Namjoon lè lưỡi trêu Hoseok.

"Sao không phải phim tình cảm hay đại loại thế?" Yoongi lầm bầm. Ngay lập tức cả vòng tròn rơi vào tĩnh lặng. Yoongi chớp mắt, "Gì thế?"

"Em thích phim lãng mạn?"

"Em biết anh ấy là cục bông to xác mà!" Taehyung chỉ tay làm mặt Yoongi phớt hồng.

"Ừm... không... ý anh là... anh chỉ muốn cười mấy cái clichés (những câu trêu đùa sáo rỗng) thôi mà."

"Ừ hứ."

"Chắc em sẽ khóc khi Jack chết," Jin trêu chọc. Yoongi bật dậy.

"Jack đã có thể vừa trên tấm bè đó và anh biết mà!" (đoạn Jack để Rose ở trên tấm bè còn mình thì ở dưới nước ấy, Titanic nha mọi người)

"Tại sao chúng ta không xem TV?" Jungkook gợi ý nhẹ nhàng, và không ai phản đối. Hoseok nhún nhún vai và bò đi tìm điều khiển.

"Anh thì oke thôi. Có ai nghĩ khác không?"

Tất cả lắc đầu. Hoseok tìm thấy điều khiển và ấn nút bật.

"Em có Netflix trên điện thoại, nhưng mà TV thì cũng được," Jimin cười. Jungkook liếc mắt nhìn.

"Không phải quá kì lạ khi có TV ở một nơi cổ kính như này sao?" Taehyung trầm ngâm, ngả đầu vào hai tay. "Như kiểu đô thị hóa ấy."

Jungkook hơi kinh ngạc vì thuật ngữ ấy, nhưng cũng bỏ qua. Sau cùng, Hoseok tìm thấy một kênh mà mọi người đều đồng ý, tắt đèn, và tụm lại trên sàn với mọi người.

Sau sự kiện chết người vừa nãy, Jin và Namjoon đột nhiên tìm được tình bạn giữa những người khốn khổ và quyết định thư giãn cạnh nhau, thi thoảng tán gẫu vài câu. Hoseok thì trườn dài ra sàn và đắm mình hoàn toàn vào chương trình trên màn hình, như thể anh ta định phân tích từng phân cảnh vậy. Yoongi làm tương tự, chỉ khác là anh ngồi bó gối với tấm chăn quấn quanh vai. Anh bất ngờ khi Jimin quyết định ngồi cạnh mình.

"Có chuyện gì khiến em sợ anh đến thế?" anh thì thầm. Jimin kiềm chế sự xấu hổ bằng cách nhìn chằm chằm TV.

"Em đã ngồi trong lòng anh một tiếng."

"À, phải rồi."

Cả hai cười với nhau, và lại tập trung về màn hình. Jungkook liếc mắt nhìn TV, rồi quay trở lại chiếc điện thoại cậu đang nhắn tin với mẹ. Taehyung chọc chọc vai cậu.

"Cậu không định xem à?"

"Tớ đã xem rồi."

Taehyung cười thầm, "Ồ."

Cuộc trò chuyện dần ngưng lại, và những con mắt dính chặt về màn hình phía trước. Các nhân vật cãi vã, cười đùa, tham gia những cuộc phiêu lưu, và học được bài học. Jungkook mỉm cười, khá giống với chuyến đi của họ. Sợi dây niềm vui, sợ hãi và mạo hiểm kết nối lẫn nhau. Ngay cả bây giờ, khi niềm hạnh phúc vô bờ đã phai nhạt, cậu vẫn không muốn trở về.

Khi chương trình kết thúc, có vẻ như mọi người đều đã du hí đến thế giới của riêng mình, bởi tất cả hoàn toàn mê mệt trên sàn. Hoseok không còn di chuyển, tay chân giang rộng nhất có thể. Namjoon và Seokjin bình yên say giấc bên cạnh nhau. Jimin lơ mơ gối đầu trên cẳng chân duỗi dài của Yoongi, còn Yoongi gật gù trong khi đang ngồi. Jungkook, đang chuẩn bị trôi dạt, hai mí mắt trĩu xuống. Nhưng cậu bị đánh thức bởi Taehyung, người mà bằng cách nào đó vẫn tràn đầy năng lượng.

"Cậu hứa với tớ rồi, nhớ chứ?"

Jungkook dụi dụi mắt, "Tớ nhớ."

Giờ thì cơ hội đã đến. Giờ hắn đã có Jungkook một mình. Taehyung phấn khích, "Hình như chỉ còn tớ với cậu."

"Tớ đoán vậy."

"Vậy," Taehyung cười ngượng, xoa xoa hai tay vào nhau, "cậu có muốn cùng tớ ra khỏi đây không?"

---------------------------------------------------------------------------

Giải thích về cái note đầu chương thì ý nghĩa bài hát không liên quan đâu :))). Chỉ là vừa dịch tớ vừa nhớ đến Jungkook ngày xưa đã nhờ có Taehyung mà thay đổi thế nào, xong lại dịch đến cái đoạn Taehyung chăm chú nhìn Jungkook cười ấy. Rồi tớ nhớ đến bài hát đấy. Bật lên nghe thì vừa dịch vừa khóc nên tớ cũng muốn mọi người cảm nhận một chút thôi.

---------------------------------------------------------------------------

À, vừa có truyện mới ra lò <3 Mọi người vào ủng hộ nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro