C9. XIN LỖI (1)
Thứ 5 14/9/20XX
Ngày mai là ngày chuyến đi khởi hành và Jungkook vừa mới bắt đầu lo lắng về nó.
Hiện giờ vẫn đang là buổi sáng và cậu đang chuẩn bị đến trường, mặc đồng phục và thu gọn sách vở bừa bộn trên bàn rồi nhét vào cặp — cậu ta vẫn học bài sau giờ học mỗi ngày, ngay cả khi việc đó hoàn toàn không cần thiết. Sau khi hoàn tất mọi việc, cậu đi xuống nhà và bước vào bếp. Thật ngạc nhiên là cậu ta đã có thể tự đi được rồi.
Ba ngày đã qua kể từ khi cậu tự làm mình bị thương nhưng cậu ta đã tiến triển tốt hơn mong đợi. Như thể cậu ta có gen siêu nhân trong người, mặc dù về mặt khoa học thì đó là điều không thể. Tuy nhiên Jungkook không tìm ra được cách lí giải nào khác. Bác sĩ bảo sẽ mất khoảng một tuần để hồi phục hoàn toàn vì nó chỉ là vết bong gân nhẹ. Thế nhưng Jungkook lại cảm thấy đỡ hơn trong khi mới qua nửa thời gian dự kiến. Có lẽ cậu ta thật sự giỏi mọi thứ, kể cả phục hồi.
Với lí do chân đã đi được, cậu quyết định rằng mình không cần mấy cái nạng nữa. Mấy cái thứ đấy thật phiền phức khi mang theo bên người và cậu ta muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Nhìn tình trạng hiện giờ, có vẻ cậu đã tham gia được chuyến đi ngày mai.
Nhưng vấn đề là — cậu ta sẽ không đi.
Hôm thứ ba cậu đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về vết thương và hai người đã đi đến thống nhất.
**** (Hồi tưởng)
"Thầy Lee, em muốn nói chuyện với thầy về chuyến đi ngày thứ sáu." Jungkook chống nạng đi đến bàn giáo viên. Không cần nói lời nào, thầy giáo cũng biết cậu đang nói về vấn đề gì, cái nạng đã giải thích tất cả.
"Em bị thương ngay trước chuyến dã ngoại ư? Thầy đoán em chuẩn bị thông báo với thầy rằng em không đi được."
"Dạ đúng ạ. Em bị trật cổ chân ngày hôm qua nên em cần chút thời gian để dưỡng thương." Jungkook giải thích.
Thầy Lee nhướn mày, đôi mắt đầy nghi ngờ quét qua toàn thân học sinh của mình. "Em không nói dối thầy để thoát khỏi việc này phải không? Thầy biết ngay từ đầu em đã không muốn tham gia với các bạn trong lớp nhưng ..."
Jungkook lôi giấy của bác sĩ ra và đặt lên trên bàn. "Em không nói dối."
Thầy giáo thở dài và đưa trả tờ giấy, không thèm liếc mắt đọc lấy một chữ. "Thầy biết rồi, em không cần đưa thầy mấy thứ này, thầy tin lời em mà. Thật đáng tiếc khi em bỏ lỡ cơ hội này. Cả trường sẽ đi, đây là sự kiện lớn nhất của trường ta trong năm nay." Thầy thở dài lần nữa rồi ngả người về phía sau. "Không may là thầy không thể trả lại em tiền vì phòng, vé và xe đều đã được đặt. Thầy xin lỗi, Jungkook."
Jungkook không quan tâm nhưng cậu nghĩ mẹ cậu thì có. Bà rất muốn cậu tham gia chuyến đi lần này. 'Vì lợi ích cuộc sống xã hội của con trai tôi' là những lời bà đã nói.
... con xin lỗi mẹ.
"Dù sao thì em cũng đã đóng đủ mọi phí, nên tên em vẫn sẽ có trong danh sách và tất cả mọi thứ." Thầy Lee lôi tập hồ sơ ra cho cậu xem. "Vì vậy nếu như có phép màu nào xảy đến khiến cho chân em đỡ hơn, thầy chỉ đang nói, em vẫn có thể đến vào sáng thứ sáu và đi với mọi người."
Chuông reo.
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở em, thầy Lee." Jungkook nói. "Em phải đi đây."
Mẹ Jungkook đến đón cậu ngày hôm nay vì không thể để cậu đi cả quãng đường dài về nhà với cái nạng được. Ngồi trong xe, cậu ta lên tiếng nói về chuyến đi sắp tới.
"Thầy giáo nói rằng con được miễn đi," Jungkook có thể thấy rõ sự không vui trên mặt bà khiến cậu ngập ngừng, do dự, "-vậy nên con sẽ không đi ngày thứ Sáu." Cậu nói hết câu và chờ xem phản ứng của mẹ. Trán bà nhăn lại và Jungkook biết cậu sắp gặp chuyện.
"Mẹ không thể tin nổi là con lại bị thương ngay trước chuyến đi, con chưa từng gặp phải vấn đề này trước đây. Mẹ biết thật tệ khi nghĩ như vậy nhưng mẹ ước gì con bị thương sau chuyến đi hoặc có thể là trong chuyến đi. Theo lẽ đó, con vẫn có thể đi và trải nghiệm cái gì đó. Chúa ơi, mẹ thật nản lòng." Mẹ cậu ta giãi bày.
"Con xin lỗi, mẹ."
"Không, đừng như thế, con không thể quyết định những việc như vậy xảy đến và mẹ cũng không nghĩ con cố tình vì vậy đừng đổ lỗi cho bản thân." Mẹ nói khẽ. "Mẹ chỉ thật sự muốn xem một vài bức ảnh của con ở trường học, không phải trong cuốn kỉ yếu. Mẹ muốn con được vui vẻ một lần vì con đã luôn chăm chỉ mỗi ngày, chỉ học và làm bài tập về nhà... con luôn trong trạng thái mệt mỏi và áp lực và điều đó khiến mẹ cảm thấy tồi tệ khi là một người mẹ... mẹ nghĩ đây là cách tốt để con thư giãn, dù chỉ một lần." Bà thở dài. Đôi môi bà mím chặt để giữ vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt cố gắng tập trung nhìn đường để ngăn cho những giọt nước mắt chảy ra.
Cả quãng đường đi im lặng sau đó.
***
Jungkook cảm thấy có gì đó nhói nhói ở tim khi cậu nghĩ về những lời mẹ nói. Suy cho cùng mẹ cũng vì cậu và tất cả những gì cậu làm là càu nhàu và than phiền về nó, nói rằng thật lãng phí và cậu ghét ý tưởng đó. Có lẽ cậu nên nhìn nó theo góc độ của mẹ và tôn trọng nỗ lực đó thay vì cứ khăng khăng với chính kiến và mong muốn của mình.
Cậu ta nghiến chặt răng. Giờ Jungkook lại cảm thấy không chắc chắn với kế hoạch ở nhà của mình, cậu không thể ngừng suy nghĩ về lựa chọn còn lại. Tại sao không tham gia chuyến đi? Cậu suy nghĩ trong khi đặt quả trứng ốp lên trên bánh mì nướng.
Tại sao? Có phải vì cậu ta ghét nhiều người ở xung quanh hay ghét ra khỏi vùng an toàn của mình? Vâng, đúng như vậy. Có phải còn vì cậu phải ở cùng phòng với một người cậu cho là phiền phức không? Hình ảnh Taehyung xẹt ngang qua tâm trí cậu ta. Câu nhớ toàn bộ khoảnh khắc khi mà Taehyung làm phiền cậu ăn trưa, những khoảng thời gian hắn ta nói chuyện với cậu bất chấp cậu có trả lời hay không. Hắn luôn luôn tìm cách lại gần Jungkook hơn nhưng cậu chưa bao giờ đáp trả.
"Jungkook, nhanh lên và vào xe đi, sắp đến giờ học rồi." Tiếng mẹ gọi ở ngoài cửa. Jungkook ăn thêm vài miếng nữa rồi đứng dậy.
"Con đến đây!" Cậu khoác cặp lên vai và đi ra ngoài. Hôm nay sẽ trở nên khác biệt, theo nhiều cách. Hôm nay là ngày thuyết trình dự án mà cậu đã làm với Jimin và Taehyung và nó sẽ được trình bày cho cả lớp. Jungkook có cảm giác rằng ngày hôm nay sẽ thật dài.
"Jungkook!" Taehyung hét lên ngay khi thấy cậu bước qua cửa. Cậu trai lớn đang đứng chờ Jungkook ở ngay cửa lớp. "Cậu không cầm nạng hôm nay à? Điều đó có đồng nghĩa với việc chân cậu đã khỏi không?" Gương mặt Taehyung sáng bừng, tràn đầy hi vọng và hạnh phúc khi nhìn thấy Jungkook không mang theo nạng. Không nói lời nào, cậu bước qua và đi về chỗ ngồi. Taehyung đi theo và ngồi vào bàn ngay trước bàn Jungkook, hắn ta không thể giấu nổi niềm vui khi cứ ngồi uốn éo tại chỗ.
"Vì cậu có thể đi được rồi, có phải cậu có thể—"
"Bài thuyết trình ngày hôm nay, cậu đã học hết lời của cậu chưa?" Jungkook hỏi, cắt ngang câu nói của hắn ta. Taehyung khựng lại vài giây trước khi thở hắt ra. Cậu thấy mặt hắn ta từ từ đen lại rồi cảm thấy tội lỗi. Taehyung cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
"T-Tất nhiên ... rồi." Hắn ta trả lời. Đó hiển nhiên là một lời nói dối. Jungkook ném quyển vở vào hắn ta và Taehyung nhìn chằm chằm một cách ngạc nhiên. Jungkook tức giận sao? Taehyung chưa bao giờ mong Jungkook sẽ phản ứng như vậy, kể cả khi hắn ta là người sai. "J-Jungkook tớ-"
"Ghi chú." Jungkook vừa lầm bầm vừa kéo khoá cặp. "Đấy là ghi chú của tôi. Tôi đã viết cả phần của cậu nên hãy xem qua khi có thời gian." Cậu ta thẳng thừng.
Taehyung đột nhiên hiểu ra và nhoẻn miệng cười. Jungkook không hề tức giận, cậu ấy đang giúp hắn ta. Cậu ấy đã viết cả lời của hắn, điều đó chắc chắn là Jungkook đã nghĩ về hắn! "Cảm ơn! Tớ sẽ học thuộc chúng, tớ hứa đấy!" Hắn ta thốt lên và lật giở từng trang, trong lòng vẫn thầm vui sướng.
Jungkook đã linh cảm chuyện này sẽ xảy ra, cậu nghĩ rằng một chàng trai cởi mở như Taehyung sẽ quên nhanh nên cậu đã thức đêm và viết lại ghi chú chỉ đề phòng hờ. Nếu là mọi khi, cậu ta sẽ không quan tâm mấy đến cậu trai lớn nhưng vì đây là dự án nhóm, tức là sẽ có cả điểm nhóm cộng với điểm cá nhân. Rõ ràng, Jungkook sẽ không để ai kéo cậu ta xuống.
"Được rồi các em, vào giờ rồi, về hết chỗ đi nào!" Thầy Lee bước vào phòng và học sinh đồng loạt vào chỗ ngồi. Taehyung mỉm cười một cái trước khi rời đi. Jungkook quay đi và chăm chú nhìn ra cửa sổ. Cậu ta quyết định rằng sẽ không quá thân thiết với Taehyung ngày hôm nay để dễ dàng hơn cho hắn ta khi ngày mai khi cậu không xuất hiện. Cậu cần phải duy trì khoảng cách.
xxxxx
Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro