Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8. BẤT NGỜ (1)

Thứ ba, 12/9/20xx

"Chuyện gì thế!"

Jungkook đang đi trên hành lang thì bị chặn lại bởi không ai khác ngoài Kim Taehyung. Chàng trai lớn hơn vội vã chạy đến và gần như khiếp sợ bởi cảnh tượng Jungkook chống nạng, như thể là một cái gì đó kì quái lắm. Jungkook đảo mắt. Cậu đã có cảm giác việc này sẽ xảy ra — chỉ là không phải sớm thế này.

"Tôi bị ngã trên đường chạy ngày hôm qua." Cậu giải thích ngắn gọn nhất có thể. Taehyung nhăn mặt.

"Thật sao? Tớ còn không hề biêt cậu ở trong đội điền kinh đấy... cậu bị ngã lúc đang chạy à?" Hắn hỏi, đào sâu hơn vào vấn đề của Jungkook.

"Không, là lúc cuối cùng. Tôi bị đẩy." Cậu đáp lời trong khi cố gắng đi vào lớp. Nhưng cậu không thể vượt qua được Taehyung, người đứng chắn đường cậu.

"Cái gì?! Ai đó đã đẩy cậu? Là ai? Nói cho tớ nghe là ai!" Hắn ta thốt lên đầy giận dữ. Jungkook nhìn chằm chằm hắn, tự hỏi tại sao hắn ta lại trở nên nhạy cảm như thế. Cậu mới là người bị thương mà, tại sao hắn ta lại thấy có vấn đề, trong khi hắn không liên quan?

"Bình tĩnh lại đi, chỉ là tai nạn thôi. Họ đâm vào tôi lúc vượt qua vạch đích." Jungkook bực mình. "Nếu nói ai có lỗi trong chuyện này thì đó là tôi vì tôi đã đứng vào đường chạy của các vận động viên khác." Cậu nói, cố gắng làm chàng trai lớn ổn định tinh thần.

Taehyung cứ giữ khuôn mày cau lại mất một lúc rồi nhanh chóng bỏ qua ngay sau đó. "...có đau không?" Hắn ta cố gắng cầm cặp giúp Jungkook và nhận lại cái đập bởi cái nạng của cậu.

"Không."

"Vậy thì... cậu vẫn đi chuyến dã ngoại với lớp vào thứ Sáu chứ?"

Jungkook bất động. Chuyến dã ngoại. Cậu vừa nhớ ra rằng nó sẽ diễn ra vào tuần này. Vết thương của mình không tệ đến mức đấy, mình có lẽ sẽ hồi phục kịp lúc để— Cậu ngưng lại và đột nhiên nhận ra một ý tưởng tuyệt vời. Hoặc là... Mình có thể sử dụng chấn thương làm cái cớ để không đi! Cậu tự mỉm cười, tự hào về sự nhanh trí này. Đó là một cơ hội hoàn hảo, vì cậu đang bị thương nên mẹ không thể ép cậu đi được và cậu cũng có lí do thích đáng với thầy giáo. Sau cùng có vẻ như bị thương cũng là một chuyện tốt.

"Tôi không biết nữa... giờ tôi mới nghĩ đến nó, cổ chân tôi bị thương vì chịu đựng áp lực... tôi không chắc mình kịp hồi phục cho chuyến dã ngoại vào thứ sáu tuần này vậy nên chắc tôi sẽ không đi." Jungkook nói dối không chớp mắt. Taehyung bĩu môi và thở dài nản lòng.

"Cái gì? Nhưng cậu là bạn cùng phòng với tớ mà!" Hắn kêu lên.

"Cậu có thể tìm một người khác, tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người muốn chung phòng với cậu." Jungkook gần như bực mình thốt ra câu trả lời. Việc cậu không tham gia một chuyến dã ngoại vô bổ có lớn đến vậy không? Cậu chỉ không thể hiểu tại sao Taehyung lại để ý nhiều đến vậy, đáng ra chuyện này phải không thành vấn đề với hắn chứ, hắn ta là chàng trai nổi tiếng nhất khối họ, bất kì ai cũng đồng ý thành bạn cùng phòng nếu hắn ta muốn. Chàng trai này có đến hơn 100 người bạn để lựa chọn, nhiều đến vô tận. Nghĩ lại, Taehyung đáng ra nên cùng phòng với người khác ngay từ đầu, chứ không nên là cậu.

"Nhưng...!" Taehyung khó chịu lầm bầm, nhăn mặt lại vì cảm xúc khó tả. "Tớ muốn cùng phòng với cậu!"

"Tôi?" Jungkook hơi kinh ngạc vì những lời vừa rồi. Hai người chưa thân thiết đến mức đấy, họ thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau cho đến vài ngày trước. Câu trả lời của hắn khiến Jungkook bực mình. "Tại sao?"

Taehyung ngẫm nghĩ, cố gắng tìm ra từ ngữ hợp lí. "Thì, hồi trước tớ không biết rõ về cậu và bây giờ vẫn thế nhưng... tớ nghĩ rằng chúng ta có thể... tớ không biết nữa—— trở nên thân hơn? Jungkook không biết nên nói gì. Thân hơn? Cậu không hiểu. "....điều tớ đang muốn nói là, tớ muốn chúng ta trở thành bạn bè, hiểu không? Vậy nên cậu không được bỏ lỡ chuyến đi!" Hắn thốt lên.

Liệu cậu có nghe đúng hay còn một sự chế nhạo nào trong đó mà cậu đã bỏ sót? B- Bạn bè? Jungkook không biết tại sao đột nhiên bản thân lại cảm thấy bứt rứt, có thể là vì bây giờ cậu đang thấy tội lỗi chăng? Jungkook quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt của Taehyung thêm nữa. Không, thật là lố bịch, cậu lúc nào cũng muốn thoát khỏi con người này, không đời nào cậu lại thấy tệ về điều đó. "Sao cũng được. Tôi không nghĩ mình có thể khiến cho vết thương lành nhanh chóng." Cậu lạnh lùng đáp trả, cố gắng che giấu bản thân.

Người lớn hơn lắc đầu lia lịa. "Vậy thì cậu phải cẩn thận hơn để hồi phục nhanh nhất có thể." Taehyung tuyên bố trước khi giật lấy cặp sách từ trên vai Jungkook. "Tớ sẽ cầm đồ hộ cậu kể từ ngày hôm nay, chúng rất nặng và có thể khiến cho quá trình hồi phục bị chậm lại."

Hắn ta lại thế rồi, tỏ ra tốt bụng và chu đáo. Nhưng cậu cứ có một cảm giác lo lắng kì quái...sao đột nhiên cậu bắt đầu thấy hối hận về lời nói của mình? Đây chẳng phải là điều cậu muốn ban đầu sao? Nếu cậu tiếp tục giả vờ thì cậu sẽ thoát khỏi chuyến đi mà bao lâu nay cậu khiếp sợ. Đây điều mà cậu muốn.

Trên đường đến lớp, Jungkook nhìn thấy Taehyung từ phía sau khi hắn chào các bạn nữ ở hành lang. Họ đều vui mừng với sự xuất hiện của hắn ta, như thể hắn là một chàng hoàng tử. Taehyung đúng là một người rất nổi tiếng. Rất nhiều người có vẻ thích hắn ta. Rất nhiều người.

Sau một hồi thì họ cũng đã đến lớp học, có một người đang chờ trước cửa. Là Jung Hoseok. "Jungkook! Chân của em thế nào rồi?" Anh hỏi ngay khi nhìn thấy cậu. Jungkook nâng bàn chân trái quấn băng quanh gót lên.

"Tôi đã đi kiểm tra như anh bảo. Nó bị bong gân."

"Ah, may thật— Ý anh là không tốt khi bị bong gân nhưng khá may mắn vì em không bị gãy cái xương nào cả." Hoseok cười mỉm. "Còn đây là ai thế?" Anh chỉ tay vào Taehyung - người đang kiên nhẫn đứng chờ mặc dù hắn có thể vào được rồi.

Jungkook ra hiệu cho hắn. "Cậu ta là bạn cùng lớ-"

"Em là bạn bè của cậu ấy, Kim Taehyung." Taehyung tự giới thiệu bản thân. Jungkook hơi ngần ngại, không ngờ rằng chàng trai lớn hơn lại dùng từ đó.

Hoseok cười to. "Anh tưởng em nói rằng mình 'không có bất kì người bạn nào', Jungkook." Anh nhắc lại từng từ phát ra từ miệng Jungkook ngày hôm qua. "Anh là Jung Hoseok, anh ở trong đội điền kinh. Rất vui được gặp em." Hai chàng trai bắt tay nhau. "À! Chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt nhỏ ở phòng của đội nên hãy ghé qua một lúc vào giờ nghỉ trưa nhé?" Hoseok hỏi.

"Vâng." Jungkook trả lời. Anh năm hai vỗ nhẹ đầu cậu trước khi quay đi.

"Tạm biệt! Gặp sau nhé!"

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro