Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7. NÓI DỐI (1)

Khi Jungkook vượt qua vạch đích, cậu dừng lại, thở hổn hển không ra hơi mất một lúc. Cậu hoàn thành nó đến cùng và dồn hết sức lực vào nó. Nhưng cậu thư giãn không được bao lâu. Trước khi kịp lấy lại tinh thần, cậu nhận thấy mình bị đập từ đằng sau. Jungkook đập mạnh người xuống đất. Lúc đầu Jungkook không nhận ra, nó xảy ra quá nhanh, nhưng cú shock qua đi nhanh như khi nó đến và cả cơ thể cậu như chìm trong 'thế giới đau đớn'.

"Xin lỗi! Tớ không dừng lại kịp, cậu không sao chứ?" Một giọng lo lắng thốt lên phía bên trên cậu. Cậu đoán rằng đó chắc hẳn là cái người vừa lao vào cậu. Sau khi Jungkook dừng lại ở vạch đích, rất nhiều vận động viên vẫn đang chạy hết tốc độ đến cuối cùng và vì vậy không thể tránh được việc có ai đó đâm vào Jungkook, người đang đứng trên đường chạy của họ.

Nhưng dù rất đau đớn, Jungkook vẫn không thể hiện ra. Cậu sẽ không khiến bản thân trông giống như rất yếu ớt.

"Tôi ổn." Jungkook nói và đẩy người đứng dậy. Gần như ngay tức khắc, một cơn đau nhói lên. Cậu hơi ngập ngừng và nhăn mặt lại nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

"Jungkook!" Hoseok là người đầu tiên chạy đến với cậu rồi cả đội nhanh chóng theo sau. Họ vây quanh cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Ah chết tiệt.... tớ không thể tin rằng chúng ta đã để cho năm nhất bị thương vào ngày đầu tiên của em ấy, huấn luyện viên sẽ giết chúng ta mất!" Một trong các thành viên kêu lên.

"Im miệng." Một chàng trai càu nhàu và huých khuỷu tay vào ngực người vừa nói. "Này- Jungkook- có đúng không? Em không bị thương chỗ nào chứ? Em có làm sao không?" Anh ta hỏi. Jungkook nhẹ lắc đầu. "Không sao rồi, tạ ơn chúa." Chàng trai lớn hơn thở phào nhẹ nhõm. Những người còn lại dường như thoải mái hơn một chút nhưng Hoseok vẫn làm vẻ mặt cứng rắn.

"Đứng lên." Anh yêu cầu, làm Jungkook hơi giật mình. Hoseok có vẻ đã nhìn trúng cậu nhưng Jungkook không muốn để lộ ra. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của cả đội. Nếu họ cứ để cậu một mình, thực ra cậu vẫn ổn, cậu chỉ không hiểu vì sao Hoseok lại quá tọc mạch đến vậy. Nhưng cậu không thể cứ ngồi yên trên đất, điều đó sẽ ngay lập tức cho thấy tình trạng hiện giờ của cậu. Vì vậy, với tư cách là một người đàn ông với lòng tự trọng cao, Jungkook mặc kệ và cố đứng lên.

Tức thì, với sự ngạc nhiên của bản thân, cậu ngã xuống mà không có một giây để đứng vững. Nó đau hơn cậu tưởng. Jungkook không thể che giấu cảm xúc lâu hơn nữa, nó quá đau. Hai hàng lông mày nhíu chặt và cậu rên khẽ khẽ vì cơn đau. Tất cả mọi người ngừng lại và nhìn chằm chằm cậu.

"Em bị thương sao?" Một chàng trai hỏi. Jungkook vội vàng xua tay.

"Không có gì cả-"

"Jungkook, đừng cố gắng lừa mọi người hai lần. Rõ ràng là không chỉ là 'không gì cả'". Hoseok nói. Nhưng anh không dùng tông giọng vui vẻ thường ngày, như thể tính cách của anh đã thay đổi 180 độ. Giọng anh trở nên nghiêm trọng và mọi người đều có thể nhận ra qua cái cách đôi môi anh cong lên. Anh đang có tâm trạng xấu. Nụ cười tươi sáng thường ngày biến mất và thay vào đó là biểu cảm giận dữ.

"Tôi ổn, tôi chỉ là tự vấp ngã thôi- Tôi có thể đi được." Cậu cãi lại Hoseok.

Nước đi sai lầm. Hoseok quay về phía những người trong đội và ra hiệu cho họ bằng tay. "Đi đi. Tôi có thể giải quyết việc này." Anh nói với họ. Họ đều trông tái nhợt khi quay người đi về hướng khác. Jungkook thề là đã nghe thấy vài người trong số đó thì thầm cái gì đó nghe như là 'chúc may mắn'. Sau khi mọi người rời đi hết, Hoseok túm chặt lấy tay Jungkook và vòng nó qua vai mình trước khi lôi cậu lên.

"Tôi đã nói rằng tôi có thể tự-"

"Đừng tranh luận với anh." Hoseok cáu kỉnh.

Jungkook không trả lời lại sau đó. Cậu để cho anh lớn giúp đỡ mình, dựa vào anh để được hỗ trợ. Chân trái của cậu bị bong gân, khiến Jungkook phải nhảy lò cò từng tí một để đi theo Hoseok. Trên đường đi, Jungkook liếc nhìn Hoseok người đang có tâm trạng không hề tốt. Cậu biết rằng Hoseok đang đến giới hạn cuối cùng của mình và chỉ cần một câu nữa từ cậu sẽ khiến anh bùng nổ.

Sau một hồi bước đi trong sự yên lặng kì quái, hai người họ dừng lại trước một căn phòng. Jungkook nhận ra đó là phòng y tế. Hoseok đặt cậu xuống một chiếc giường và đi đến chỗ mấy ngăn kéo, lục lọi bên trong tìm đồ sơ cứu. Jungkook chỉ ngồi im đó, không biết phải nói gì. Cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này trước đây.

"Anh không giận em," Hoseok nói, làm cậu mất cảnh giác, "Anh chỉ không thích việc em cố tự làm hết mọi thứ. Không phải chuyện gì cũng có thể làm một mình, em có đồng đội vì lí do đó và mọi người đều sẵn sàng giúp em." Jungkook cúi gằm mặt, hơi hổ thẹn vì bản thân. "Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra với em, có thể là em quá ngại ngùng hoặc quá kiêu hãnh về vấn đề này nhưng anh không thể chịu đựng được khi em nói dối và cho rằng anh không quan tâm."

Từng từ của Hoseok như chỉ thẳng vào tội lỗi của Jungkook. Có lẽ cậu không nên cố tỏ ra tự lập nhưng cậu có thể làm gì nữa đây? Đó là cách duy nhất dành cho cậu.

"Xin lỗi." Jungkook lí nhí.

"Đừng xin lỗi, em không cần phải làm như thế." Hoseok đặt cái hộp cứu thương lên trên giường. "Em đau ở đâu? Hãy thành thật, được chứ?" Jungkook chần chờ vài giây trước khi chỉ vào bàn chân và phần bên hông.

"Tôi ngã về phía bên trái." Cậu thì thầm rồi thấy Hoseok quỳ gối xuống và xem xét kĩ bàn chân cậu. Anh nâng nó lên nhẹ nhàng, cẩn thận cởi giày và tất của Jungkook.

"Nó đã bị tím rồi." Anh lầm bầm nhìn vào vết thương. Jungkook lén nhìn rồi không vui một chút nào trước cảnh tượng này. Chân cậu bị phủ đầy những vết thâm tím và càng nhìn chỉ càng cảm thấy nó tệ hơn. Mắt cá chân cậu sưng phồng lên, nhìn rõ cả vết va chạm.

"Nó có bị làm sao không?" Cậu lo lắng hỏi. Hoseok nhún vai, không chắc chắn lắm.

"Em nên đi bệnh viện kiểm tra." Anh khuyên nhủ, tay lấy ra ít kem và gạc. "Anh sẽ bôi một ít kem gây tê rồi sau đó quấn vào cho em." Anh giải thích. Ngay sau khi anh làm xong, Jungkook cảm thấy tốt hơn nhiều vì chỗ đau đã bắt đầu giảm dần. Sau khi kiểm tra xong chân, Hoseok tiến tới xem xét phần hông của cậu. Nó không tệ như chân nhưng cậu không thể quay sang hai bên một cách tự nhiên được. Hoseok giải quyết bằng cách tương tự.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi." Jungkook cúi đầu một cách chân thành.

"Đừng lo lắng nữa, hãy nhớ rằng anh là hyung của em và em có thể tin tưởng anh vì thế đừng cố che giấu gì nữa nhé. Hiểu chưa?" Anh hỏi lại. Jungkook gật nhẹ đầu. "Được rồi, anh sẽ đến phòng thay đồ và lấy đồ của chúng ta. Chờ ở đây, anh sẽ quay lại rồi chúng ta cùng về nhà."

Jungkook nhìn anh rời đi, suy nghĩ của cậu dần trở nên rối rắm khi cậu hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện. Ít nhất họ đã thắng cuộc đua tiếp sức, và trong cuốn sách của cậu, đó là tất cả. Tuy nhiên, mặc dù Jungkook rất vui về chiến thắng nhưng cậu không thể ngừng thấy tiếc. Thật kì lạ, cậu chưa bao giờ thấy tiếc nuối vì làm bất kì việc gì. Thế nhưng giờ đây, cậu không tài nào gạt bỏ được cảm giác đang luẩn quẩn trong đầu mình.

Cậu biết đó là do cậu thấy có lỗi. Jungkook đã nói dối họ và giả vờ như vẫn ổn trong khi không hề. Việc giữ lại cảm xúc thật của bản thân chưa bao giờ là vấn đề đối với cậu, nhưng sau khi nghe những lời Hoseok nói thì cậu bắt đầu nhận ra nó sai thế nào.

Phải chăng cậu không nên quá tự lập như vậy?... Có khi cậu nên thử dựa vào người khác một lần.

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro