Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13. CON CÓ ĐANG VUI KHÔNG? (1)

Thứ bảy 16/09/20XX - Ngày thứ hai

Jungkook là người đầu tiên thức dậy. Những người khác vẫn đang ngủ, tiếng rên rỉ nhẹ và tiếng thở đều đều vang rõ trong căn phòng im ắng. Trời vẫn tối khi Jungkook nhìn thời gian trên điện thoại, 5:53 sáng. Nhưng khi cậu lướt mắt xuống dưới, cậu thấy hàng trăm thông báo. Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ahhh....

Cậu ta hoàn toàn quên phải gọi cho bà như đã hứa trước khi đi.

Mong là bà không quá tức giận nhưng cân nhắc đến số cuộc gọi cậu nhận được, phán đoán của cậu hoàn toàn sai. Jungkook vội vàng mở khoá gọi điện cho mẹ. Không mất một giây, đầu bên kia đã nhấc máy.

"Sao con không gọi cho mẹ? Con có biết mẹ lo lắng thế nào không?" Bà hỏi dồn dập. "Mẹ đã phải thức cả đêm đấy. Mẹ còn đặt báo thức sớm vì sợ lỡ cuộc gọi từ con."

"Con quên mất." Cậu thừa nhận.
"Thêm nữa, chuyện gì có thể xảy ra vào ngày đầu tiên chứ? Có vẻ như con sẽ không mất tích vì một chuyến đi dã ngoại đâu." Cậu cố tìm lí do để biện minh cho lỗi lầm của mình. Jungkook có thể nghe thấy tiếng thở dài của mẹ ở đầu dây bên kia.

"Mẹ là mẹ con nên đương nhiên mẹ sẽ lo lắng dù thế nào đi nữa. Con bảo con sẽ gọi điện khi đến nơi, con nghĩ mẹ sẽ thấy thế nào khi không nhận được một lời báo an toàn từ con? Thậm chí không cả một tin nhắn?"

"Con biết. Chỉ là— nhiều thứ xảy ra quá và nó làm con quên mất. Con sẽ gọi mẹ sau, con hứa." Cậu cố hoà giải với mẹ mình.

"Rồi, rồi. Tốt nhất con nên như thế." Bà càu nhàu. "Chuyến đi thế nào? Con có đang vui vẻ không đấy?"

Jungkook khựng lại. "Con..." Cậu nghĩ đến chuyến đi quanh làng văn hoá với Taehyung, nghĩ đến căn phòng mới mà họ bị ép buộc ở, nghĩ đến trò chơi buổi đêm cùng những bạn cùng phòng mới, tất cả những sự kiện đã xuất hiện cho đến giờ. Nó là một mớ bòng bong. Ngày hôm qua trang đầy những trải nghiệm mà Jungkook chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ gặp phải, chưa nói đến đó là khoảng thời gian tiếp xúc xã hội nhiều nhất trong cuộc đời cậu. Khoé miệng cậu nhếch lên khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc ấy. Mặc dù cậu tỏ vẻ như không quan tâm nhưng sẽ là nói dối nếu bảo Jungkook không tận hưởng chuyến đi này.

"Dạ" Jungkook trả lời với nụ cười mỉm. "...con có."

"Thật tốt khi nghe vậy." Mẹ cậu trả lời với tông giọng hài lòng. "Nhớ là cập nhật cho mẹ và gửi cho mẹ thật nhiều ảnh nhé, mẹ muốn có hình nền điện thoại mới."

Jungkook ngao ngán. "Vâng, con sẽ-"

"Bác Jeon?"

Jungkook giật mình, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại. Cậu quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang ngồi sau mình. Cậu trai lớn tia ánh mắt qua vai Jungkook và nhìn điện thoại của cậu. Có vẻ hắn ta bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện.

Hắn ta nghe được bao nhiêu rồi?

Taehyung khúc khích khi bò lại gần.
"Bác Jeon! Là cháu, Taehyung!" Hắn ta kêu lên.

"Ah, Kim Taehyung? Cháu cũng đi sao?"

"Vâng, cháu là bạn cùng phòng của Jungkook! Cậu ấy không nói với bác ạ?"

"Không, nó không nhắc gì đến cháu."

Jungkook có thể cảm nhận Taehyung đang chằm chằm vào cậu nên cậu quay đi, giả vờ không thấy tội lỗi.

"Ồ thế ạ, thật đáng tiếc." Hắn ta thất vọng trả lời. "Nhưng đừng lo bác Jeon, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Jungkook, cháu hứa. Bác có thể tin tưởng cháu!" Taehyung nói, dễ dàng thu hút mẹ Jungkook bởi cách nói chuyện ngọt ngào. Hắn ta rất biết cách chiều lòng phụ nữ, dù ở bất cứ độ tuổi nào.

"Ôi! Bác cảm ơn cháu nhiều lắm, bác rất mừng khi Jungkook có một người bạn tốt bụng và chu đáo như cháu." Jungkook nghe thấy rõ sự mừng rỡ của mẹ mình qua loa ngoài. "Giờ bác phải đi rồi, các cháu phải chơi vui đấy nhé? Và đừng quên chú ý an toàn!"

"Dạ, chúc bác một ngày tốt lành." Taehyung đáp. "À, cháu có nhiều ảnh của Jungkook cho bác lắm-"

"Con chào mẹ!" Jungkook nhanh chóng cúp máy.

Taehyung chắc chắn đã nghe được cuộc nói chuyện, ít nhất là đoạn gửi ảnh. Jungkook chỉ hy vọng hắn ta nghe được từ đó. Nếu Taehyung nghe được cậu nói về việc tận hưởng với chuyến đi...

Jungkook lắc đầu không dám nghĩ. Cậu có thể tưởng tượng được mình sẽ bị trêu chọc như thế nào.

"Huh? Thì ra cậu vui như vậy sao? Awww Jungkook~ cậu không cần giấu nó đâu! Nghĩ đến vài ngày trước cậu còn không muốn đi, có phải giờ cậu rất vui vì ở cạnh tớ không?"

Jungkook rùng mình và yên lặng đứng dậy, cố tỏ ra bình thản. Taehyung có lẽ không hoàn toàn tỉnh táo khi tỉnh dậy, chắc hắn ta không nhớ đâu kể cả có nghe được đi chăng nữa, nhỉ?

Âm thầm kết luận trong đầu, cậu đi vào nhà tắm để chuẩn bị như bình thường, vứt mọi thứ sang một bên.

Khi Jungkook đi, hai mắt Taehyung dõi theo. Sự thật là, hắn ta đã nghe được phần quan trọng đó. Cậu trai lớn không thể ngừng hí hửng, quá khích bởi lời thú nhận nho nhỏ ấy. Jungkook bảo rằng cậu ấy đang vui vẻ! Mình nghe thấy rồi! Taehyung không biết tại sao nhưng khi nghe được những từ đó phát ra từ miệng Jungkook, tim hắn ta như nổ tung.

Jungkook luôn rất khó đoán, lúc nào cũng treo cái vẻ lãnh đạm có thể biểu lộ cho bất cứ cảm xúc nào. Taehyung chưa bao giờ đoán được người kia đang vui hay buồn, biểu cảm của Jungkook luôn được giữ ở mức tối thiểu (ít nhất là sau thử thách ngày hôm qua). Nói thẳng ra, Jungkook chẳng khác gì một hòn đá, cứ trơ trơ trừ phi gặp áp lực.

Nhưng giờ, Taehyung đã biết Jungkook cảm thấy thế nào và hắn rất vui vì là cảm xúc tích cực. Hy vọng của hắn đang lớn dần, hắn ta chắc chắn, nhiều hơn bao giờ hết, rằng Jungkook đã nằm trong tầm với của hắn.

xxxxx

Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/

———————————————
Bonus thêm 1 chương nè 🙆🏻‍♀️❤️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro