C11. ĐỊNH MỆNH? (1)
Sau 9 tiếng tham quan khủng khiếp thì cuối cùng cũng xong. Jungkook tê rần hai chân nên cậu rất vui khi được quay trở lại xe, ngồi xuống và nghỉ ngơi. Họ sẽ quay trở lại khách sạn, đồng nghĩa với việc ngủ. Đây là điều Jungkook mong đợi suốt cả chuyến đi.
Đường đi không dài nhưng cậu đã thiếp đi lúc nào không biết. Khi cậu ta bị Taehyung lay dậy, xe của họ đang dừng trước một toà nhà không hề hiện đại, trái lại còn khá truyền thống nơi mà cậu đoán là nhà nghỉ.
Mọi người rời khỏi xe và nhanh chóng di chuyển đến toà nhà lớn. Bên trong khá cao cấp, toàn bộ sàn nhà làm bằng gỗ, trông như thể một ngôi nhà cổ kính trong quá khứ vậy.
"Tất cả các em đứng yên ở sảnh, các thầy cô sẽ đi làm thủ tục." Thầy Lee nói trước khi đi về phía quầy lễ tân.
Xung quanh họ dần dần bị bao vây bởi các học sinh. Vì đây là chuyến đi của trường nên không hề ngạc nhiên khi cả ba khối đều tham gia. Jungkook không mong là tất cả mọi người đều ở lại nhà nghỉ này. Mặc dù nó khá to nhưng liệu có chứa được toàn bộ trường không?
"Nghe nào các em!" Một giáo viên hét về phía xì xầm và ngay lập tức các học sinh im lặng. "Không may là chúng ta có vài tin xấu. Bởi vì đã có quá nhiều người đặt trước, chúng ta sẽ không có đủ phòng đôi cho tất cả." Cô giải thích. Jungkook thở dài. Có vẻ như dự đoán của cậu rất chính xác. "Điều chúng ta sẽ làm bây giờ là, có vài phòng tiệc tùng có thể chứa được 8 người. Các thầy cô vô cùng xin lỗi nhưng có lẽ vài cặp sẽ phải ngủ chung với nhau."
Cả tiền sảnh ầm ầm tiếng phản đối của đám học sinh.
"Gì cơ ạ? Chúng em đã trả tiền đầy đủ, không phải bọn em nên được hưởng cái đáng được hưởng sao ạ?"
"Thật là không công bằng!"
"Đấy rõ ràng là lỗi của họ cơ mà."
Các giáo viên đang hoang mang vì sự hỗn loạn này thì cũng bắt đầu thấy phiền. "Tất cả các em giữ trật tự. Chúng ta cần bình tĩnh xử ló tình huống này. Đúng là như thế này rất bất tiện nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, mong các em hợp tác." Sau một vài phút ồn ào nữa thì tiếng nói chuyện dừng hẳn, mọi người dỏng tai lên nghe. "Được rồi, trước tiên, có ai tình nguyện ở một trong mấy phòng lớn đó không? Chúng tôi cần bốn nam và bốn cặp nữ." Không một ai giơ tay. Cả đại sảnh ngập tràn sự căng thẳng, các giáo viên chờ đợi một cánh tay nhưng rồi không có gì xảy ra cả. Ai cũng bướng bỉnh, không chịu xuôi theo kế hoạch ngoài dự kiến này.
"Giờ thì họ sẽ làm gì đây?" Taehyung thì thầm. Cậu trai bé nhún nhún vai, không quan tâm cho lắm. Họ sẽ làm gì đây? Các thầy cô không thể ép buộc mọi người ngủ chung được.
"Vì không ai có ý định hợp tác, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn ngẫu nhiên."
Nghiêm túc à? Họ sẽ chọn ngẫu nhiên người để xếp vào cùng một phòng sao? Jungkook có thể tưởng tượng được sự bối rối khi phải ở chung phòng, thậm chí là ngủ cùng sáu người mà cậu ta còn chẳng quen biết. Khó khăn lắm cậu mới chấp nhận được Taehyung, giờ thì không tài nào cậu ta có thể ở cùng sáu người lạ mặt. Nhưng tất nhiên, khả năng bị chọn rất thấp nên thực tế cậu ta cũng không lo lắng mấy.
"Chúng ta sẽ chia theo giới tính." Giáo viên thông báo. Hiển nhiên rồi.
"Chờ đã — còn về khối thì sao ạ?" Một học sinh trong đám đông lên tiếng hỏi.
"Để giữ sự công bằng, chúng tôi sẽ không chia theo khối vì có thể khối này sẽ được chọn nhiều hơn các khối khác. Vì vậy nếu có cặp nào từ khối năm nhất (lớp 10), năm hai, năm ba bị trộn lẫn thì hãy đối xử tốt với nhau nhé."
Jungkook suýt nữa đã chế giễu nó, nghe thật giống một trò hề. Đối xử tốt? Họ nghĩ họ là ai? Trẻ con? Có phải các giáo viên đang nghĩ là sẽ không có sự căng thẳng nào giữa lớp trên và lớp dưới? Đây chính là mồi lửa của thảm hoạ đó.
Các giáo viên dùng một app random để lựa chọn. "Có hai phòng lớn nên chúng ta sẽ chọn ra 4 cặp nam và 4 cặp nữ. Nếu tên ai bị gọi đến, người đó và người chung phòng sẽ cùng ở phòng tiệc. Chúng ta bắt đầu với nữ trước..."
Jungkook thoát ra khỏi đám đông và ngồi xuống đất, hai chân cậu mỏi nhừ rồi. Taehyung theo cậu ngay sau đó và để cậu dựa vào mình. Jungkook đã thật sự bị đánh bại, điều cậu mong muốn nhất bây giờ là nhanh chóng về phòng để cả hai được nghỉ ngơi.
"Cậu có nghĩ bọn mình sẽ bị chọn không?" Taehyung vừa nói vừa nhìn các bạn nữ lần lượt bị gọi tên. Ngoài sảnh bắt đầu vang lên những tiếng than vãn của những 'nhà vô địch' khi tên họ bị gọi.
"Khả năng là chúng ta trong số cả trường thấp hơn cậu tưởng đấy." Jungkook trả lời, không mảy may lo lắng. Cậu chỉ đang chờ đợi việc này kết thúc.
"Giờ đến các chàng trai..." Giáo viên nói sau khi chọn xong các bạn gái. Không có năm nhất nào trong nhóm nữ, chỉ có năm hai và năm ba. Hy vọng là điều này sẽ xảy ra lần nữa. Cô giáo click vào nút trên màn hình và tất cả lũ con trai đều chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo. Mọi người đều bực mình, nhưng vẫn cầu nguyện rằng người trúng số không phải là mình.
"Cái tên đầu tiên..."
Các chàng trai đồng loạt lắng nghe và nuốt nước miếng.
xxxxx
Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/
—————————————
Tui nghe tin vụ thi đại học hai kì sốc tận não :))) k ngờ mình lại quay về cái thời phải đi thi hai lần. Nên đành ngồi dịch tiếp để xả xì trét. Có ai sắp thi đại học như tui không. Năm nay khổ thiệt chứ. Những con ngựa khốn khổ. 🙃 Cày được mấy cái concert BTS live sung sướng chưa bao lâu thì bộ làm cho quả :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro