C10. QUYẾT ĐỊNH (1)
Jungkook chọn một cái áo phông và nhìn ngây ra. Cậu ta quay lại và nhìn đồng hồ. 11:09 đêm. Chỉ còn 7 tiếng nữa là cả lớp sẽ rời đi mà không có cậu ta.
——
Jungkook chăm chú nhìn xuống cái vali trống rỗng và quay trở lại tủ quần áo. Đột nhiên, cậu ta nhận ra mình đang lấy vài chiếc áo phông ra khỏi tủ và gập nó, đặt vào trong vali. Hai tay cậu như có ai điều khiển, từng cái từng cái một, cậu ta vứt vào vài cái quần, vài chiếc vớ và một cái áo khoác. Mình đang làm gì thế này? Jungkook không rõ là tại sao nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục. Giờ cậu đang ở trong phòng tắm, lấy bàn chải và kem đánh răng dự phòng cùng với cục xà bông.
11:22 PM
Vali đã đầy ứ trước khi cậu kịp nhận ra. Jungkook quỳ xuống, nhìn đống quần áo và vật dụng lộn xộn mà mình vứt vào. Tại sao? Nhưng vào thời điểm đó, Jungkook đã biết rõ lí do. Dù cậu ta có thừa nhận hay không thì trong tiềm thức cậu vẫn thực sự muốn đi.
Cậu muốn đi chuyến đi đó.
———————————————-
[5:55 PM]
Jungkook đi đi lại lại trong phòng. Vali đã đầy đủ quần áo và vật dụng mà bạn cần cho muốn chuyến đi qua đêm. Cậu ta không chợp mắt cả đêm mà chỉ loanh quanh trong phòng. Tâm trí cậu dường như kiệt sức. Những ngón chân nhảy múa trên sàn khi cậu ngồi xuống giường, cho thấy rằng dường như chủ nhân của nó vẫn đang quyết định nên đi hay ở.
Lúc này, Jungkook đang bị mắc kẹt giữa hai bên.
Một bên cho rằng cậu đã làm đến thế này rồi, đằng nào cũng chuẩn bị đồ xong rồi thì nên đi thôi.
Bên còn lại, lòng tự tôn đang tranh cãi với cậu ta. Jungkook đã nói thẳng rằng sẽ không đi, cậu ta cũng đã làm Taehyung suy sụp mất 4 ngày trời. Đột nhiên chấp nhận thì có vẻ ích kỷ và không trưởng thành, có lẽ cả một chút xấu hổ nữa. Liệu Taehyung có còn muốn đi cùng sau khi cậu cự tuyệt và thô lỗ với hắn ta như vậy?
Nhưng nếu cậu ta đi, không phải Taehyung sẽ vui sao?
Trong đầu cậu đang xẹt qua nụ cười tươi roi rói của Taehyung. Jungkook nghiến chặt răng.
Dẹp ngay cái lòng tự tôn ấy đi.
Hít một hơi thật sâu, cậu rời phòng và gõ cửa phòng mẹ. Không có tiếng trả lời. Không ngạc nhiên chút nào. Mẹ cậu không có lí do gì để dậy vào giờ này khi bà không cần đèo cậu đến trường vì chuyến đi. Nuốt nước miếng, cậu xoay tay nắm cửa và ló đầu vào nhìn mẹ đang yên lặng ngủ. Cậu không muốn làm mẹ thức dậy tí nào nhưng mẹ là người đèo cậu đi và cậu cũng cần thông báo cho bà về sự thay đổi này. Jungkook làm nóng thanh quản.
"M-Mẹ." Cậu ta gọi to. Bà nhúc nhích trên giường rồi mở mắt. Khi bà nhìn thấy Jungkook đứng ở cửa, bà ngay lập tức đứng dậy và ngạc nhiên.
"Ừ? Gì vậy con, sao con lại tỉnh dậy sớm thế này?" Mẹ nói giọng ngái ngủ. Jungkook lại hít sâu một hơi nữa, cậu cần nói ra ngay bây giờ. Cậu cần quên đi chuyện mẹ sẽ phản ứng thế nào, ngay cả khi bà tức giận, đây vẫn là lựa chọn cuối cùng mà cậu đưa ra.
"Mẹ." Từ đầu tiên rất khó nói nhưng khi đã bắt đầu, mọi thứ cứ ào ra như nước chảy. "Con biết bây giờ đã khá trễ và đột ngột nhưng... con nghĩ con muốn đi chuyến dã ngoại của trường. Con xin lỗi vì thay đổi quá nhiều, con không cố ý làm mọi thứ trở nên khó khăn và làm mẹ tỉnh giấc nhưng liệu mẹ—liệu mẹ có thể chở con đi không?" Căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng khi hai người cứ nhìn nhau, mẹ cậu đang cố gắng tiêu hoá hết những lời vừa rồi. Xoa xoa mắt, bà ngồi xuống. Bà nghe đúng phải không?
"Con—Con muốn đi ư?" Mẹ nhắc lại lời cậu. Jungkook chầm chậm gật đầu. "Có phải Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của con?" Bà tự cười, hai mắt bắt đầu ngập nước. "Con không biết là mẹ hạnh phúc thế nào khi nghe con nói vậy đâu." Bà lau mắt khiến Jungkook phải nhanh chóng đưa bà khăn giấy.
"Mẹ không tức giận sao?" Cậu hỏi mẹ. "Con đã nghĩ mẹ sẽ thấy rất phiền phức. Con thực sự rất xin lỗi vì đã như vậy..." Jungkook nhẹ nhàng thốt ra. Bà véo má cậu làm cậu phải nhăn mày.
"Đừng nói xin lỗi, mẹ phải cảm ơn con vì cuối cùng cũng cho thấy một vài lẽ thường. Bây giờ mấy giờ rồi? Khi nào con phải có mặt ở đó?" Mẹ hỏi.
"Gần 6 giờ rồi ạ. Con cần phải ở đó trong 15 phút nữa— ừm, ít hơn 15 phút nếu muốn đúng giờ." Mẹ cậu bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nhận ra rằng chỉ có vừa đủ thời gian. "Nhưng con đã chuẩn bị đồ rồi ạ." Cậu thêm vào.
Thở một hơi nhẹ nhõm, bà đứng dậy. "Vậy thì, chuẩn bị thật nhanh nào! Thay quần áo và hãy làm mọi thứ nhanh nhất có thể nhé!" Bà ra lệnh.
Hai người ra khỏi nhà khi chỉ còn 5 phút. Jungkook chưa bao giờ thấy mẹ mình đi nhanh đến vậy, như thể bà đang tham dự một cuộc đua. Khi Jungkook ra khỏi nhà, cậu vứt vali vào cốp rồi nhảy phóc lên xe, ngay lập tức mẹ cậu bắt đầu nổ máy. Theo sự tính toán của cậu, đến trường sẽ mất khoảng 8 phút tức là cậu sẽ có mặt vào khoảng 6:13. Hy vọng rằng lớp cậu ta sẽ không rời đi sớm. Mẹ cậu người đang phi như điên, dường như còn lo lắng về thời gian hơn cậu ta nữa.
"Mẹ có thể đi từ từ thôi được không?"
"Chúng ta không thể đi chậm được."
Sau vài phút, Jungkook nhìn xuống điện thoại. 6:13 sáng. Ngay sau đó, họ đến cổng trường như dự tính. Bãi đỗ xe hôm nay rất vắng. Mọi người đều đến rất sớm, đây là một buổi dã ngoại lớn nên không ai muốn mạo hiểm cả. Mẹ cậu dừng xe và Jungkook bật ra ngay tức khắc, mở cốp để lấy vali.
"Con chào mẹ! Con sẽ gọi mẹ sau!" Jungkook hét lên trước khi chạy vào trong sân trường. May mắn là lớp cậu ta ở tầng một. Trong khi chạy, cậu thấy vài lớp học không người khiến tim cậu đập nhanh hơn. Tốt nhất là không nên như vậy. Cậu đã làm mọi cách để đến đây, cậu không thể bỏ lỡ nó nữa. Cậu rảo bước nhanh hơn cho đến khi đặt chân đến trước cửa lớp. Mặt khác, cậu nghe thấy những giọng nói. Họ vẫn ở đây.
Cảm ơn chúa. Jungkook không thở nổi nhưng giờ điều đó không quan trọng, cậu đã đến kịp, giờ thì chỉ cần đi vào thôi. Cậu ta dùng hết can đảm đẩy cửa mở ra. Người đầu tiên cậu tìm kiếm là Taehyung nhưng tất cả những gì đập vào mắt cậu là cái bàn không người. Hắn ta không có ở đó. Jungkook nhìn loạn quanh căn phòng. Hắn ta không đến sao?!?
Cậu chăm chăm vào từng chỗ ngồi và cuối cùng cũng thấy hắn. Taehyung ở đây nhưng hắn ta đang ngồi ở bàn cậu. Cậu trai lớn trông rất cô đơn, một mình. Dù cho cách cả một căn phòng, Jungkook vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm nghiêm nghị trên mặt hắn ta. Hắn ta không nói chuyện với mọi người như mọi khi, chỉ chăm chú nhìn ra cửa sổ. Tại sao hắn ta lại trông có vẻ buồn như vậy? Jungkook cắn môi dưới, nhận ra mình chính là lí do. Thì ra mọi thứ sẽ diễn ra như vậy nếu như mình không đến sao? Jungkook đột nhiên cảm thấy mình như một thằng tồi.
"Jeon Jungkook"
Cậu nhìn lên khi nghe thầy giáo nói. Thầy Lee chú ý cậu đứng ở trước cửa ra vào, những người bạn trong lớp quay đầu lại khi nghe thấy tên cậu. Tất cả đều sốc, không nghĩ rằng lại có ai đến muộn như vậy, đặc biệt là người không bao giờ tiếp xúc với người khác.
"Jungkook!" Taehyung bật dậy.
xxxxx
Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/2021/07/24/vkook-taekook-hai-dem/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro