Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẤT NGỜ (2)

~ [12:20 PM - 1:30 PM] ~ GIỜ NGHỈ TRƯA

"Cậu có cần tớ giúp đi ra đó không?" Taehyung lại bất chợt xuất hiện lần nữa, đang cố gắng giúp Jungkook làm mọi chuyện có thể. Jungkook đang trên đường đến phòng đội cho buổi gặp mặt nhưng người lớn hơn cứ tiếp tục đi theo cậu.

"Không cần, tôi có thể tự đi đến đó, có vẻ như không xa đâu." Jungkook cố tìm cách chạy trốn nhưng cậu không còn nhanh nhẹn như hồi trước bởi vì cái nạng. Taehyung bắt kịp cậu dễ dàng chỉ với vài bước chân. "Đừng đi theo tôi nữa."

Hắn ta lùi lại. "Được rồi, được rồi! Nhưng quay lại nhanh đấy, tớ sẽ chờ ở chỗ cậu." Hắn ta nói trước khi rời đi. Jungkook một mình đi qua mấy cái sảnh lớn và đến cuối đường nơi tất cả các phòng CLB đều ở đó. Cậu dừng lại và nhìn quanh các cánh cửa, có rất nhiều phòng và giờ cậu mới nghĩ đến, Hoseok chưa bao giờ nói với cậu phòng nào là của họ. Jung thở dài và lê mình đến hàng cửa dài vô tận, đọc hết các biển. Thật là rắc rối.

Nhảy. Hội hoạ. Âm nhạc. Văn học. Bóng chày. Bóng rổ. Thật xui xẻo, CLB Điền kinh lại ở cuối cùng, nhưng đến cuối Jungkook vẫn tìm ra. Ngay khi đẩy cửa mở cậu đã bị bao vây bởi các thành viên khác.

"Woah! Em không sao chứ?"

"Em phải dùng nạng sao? Bảo sao em đến muộn như vậy."

"Nó nặng đến mức phải dùng nạng à? Thật kinh khủng."

"Nó có đau lắm không? Anh đã lấy trộm bộ sơ cứu ở phòng y tế cho em."

"Ngu ngốc, em phải đặt nó lại."

Huấn luyện viên dẹp đám con trai ầm ĩ và đưa cậu ghế ngồi. Sau khi điều chỉnh lại, họ lại tiếp tục khủng bố cậu bằng những câu hỏi. "Vết thương của em thế nào? Có vấn đề gì không?" Huấn luyện viên hỏi. "Liệu em có chạy lại được sớm không?"

"Em chỉ bị bong gân thôi, nó cũng không nghiêm trọng lắm nên chắc em đảm đương được. Bác sĩ chỉ bảo em dùng nạng một vài ngày để dây chằng mắt cá chân có thời gian phục hồi." Cậu trả lời. Các thành viên trong đội bắt đầu reo hò, cổ vũ điên dại vì tin vui này. Jungkook thấy họ làm hơi quá. Không thể nào chỉ một cú ngã có thể cản trở cậu cả đời.

"Chúng ta rất mừng vì em ổn, và nhờ có em, chúng ta đã về nhất trong phần thi tiếp sức 400m. Ngày hôm qua em làm tốt lắm, thầy rất tự hào về em, cậu bé." Huấn luyện viên khen ngợi. Jungkook cúi đầu cảm ơn. Ít nhất cũng có gì đó tốt sau những nỗ lực của cậu ngày hôm qua. Có lẽ cú ngã đó cũng không tệ (?).

"Vậy mục đích của buổi họp ngày hôm nay là gì thế ạ?" Cậu hỏi, vẫn không hiểu vì sao mình lại ở đây. Huấn luyện viên gãi gãi đầu và chỉ vào tất cả lũ đàn ông đang cười ngượng ngùng ở phía sau.

"Bọn chúng nói mình 'lo lắng về sức khoẻ của em' hay cái gì đó nên bắt thầy mở cuộc họp ngày hôm nay." Thầy giải thích. "Hy vọng là nó không phải vấn đề lớn với em."

"Thật sao ạ? Chỉ vậy thôi?" Jungkook nhìn quanh các đồng đội đang toe toét với mình. Jungkook không biết tại sao một cảm giác ấm áp trỗi lên ở trong lồng ngực. Vì vài lí do, cậu cảm thấy thật tốt. Cậu rất biết ơn vì họ quan tâm cậu nhiều đến vậy, dù cậu chỉ là một đứa năm nhất vô dụng. Nhưng vì lòng kiêu hãnh của bản thân, tất nhiên cậu sẽ không thể hiện ra. "Thật phí thời gian." Jungkook lầm bầm. "Đáng ra thay vào đó mọi người nên ăn trưa chứ?" Cậu hỏi.

"Làm sao bọn anh có thể ăn khi biết một trong những thành viên quý giá của đội đang bị thương cơ chứ? Thật khó để nuốt dù chỉ một miếng." Một anh năm ba nói.

"Thôi đi, đừng ngớ ngẩn như thế nữa!"

"Anh chỉ nói ra mối lo lắng..."

"Cảm ơn." Jungkook nói một cách chân thành.
"Cảm ơn vì quan tâm tôi nhưng tôi không sao." Jungkook cam đoan với họ.

Sau khi mọi người yên tâm, họ giải tán và quay trở lại nơi của mỗi người, có thể là ăn trưa hoặc đi đâu đó. Ngày hôm nay lại tiếp tục như thường lệ. Mặt khác, Hoseok lựa chọn đi cùng Jungkook về lớp.

"Anh không có việc gì tốt hơn để làm à?" Jungkook hỏi anh. Hoseok, người đang quàng tay qua vai Jungkook, hơi nhún nhún vai.

"Không hẳn. Sao? Em không thích anh đi cùng à?" Anh hỏi.

"Không, không phải thế." Jungkook trả lời. Sau cuộc trò chuyện nghiêm túc với Hoseok ngày hôm qua, Jungkook có cảm giác khác với anh năm hai nhưng không phải ấn tượng xấu. Cậu vẫn không thoải mái khi ở gần anh ta, nhưng cậu đã tự dặn mình không bao giờ được nổi giận với anh ta lần nữa. Cậu giờ hiểu rất rõ rằng Hoseok không phải lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ như cậu luôn nghĩ, mặc dù anh ta không phải người xấu.

Sau khi họ đến lớp cậu, Jungkook cảm ơn anh và đi vào trong. Cậu không hề tin vào mắt mình. Trên bàn cậu là một núi chồng chất những hộp sữa. Taehyung xuất hiện từ phía sau và nhanh chóng tiến tới chỗ Jungkook - người đang nhìn chằm chằm đống sữa một cách kinh hãi.

"Cái-Cái gì đây?" Jungkook hỏi, bước đến xem xét đống sữa khổng lồ đáng báo động.

"Các fan nữ của cậu lo lắng. Tớ nói với họ cậu thích sữa chuối nhưng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra." Taehyung cười lớn và hếch mặt về phía kim tự tháp sữa. "Chúng là dành cho cậu."

Jungkook chộp lấy một hộp, cẩn thận để không phá hỏng tất cả. Tất cả chúng là dành cho cậu sao?

Huh...

"Cậu đang cười à?" Taehyung hỏi, chăm chú vào cậu.

Jungkook nhận ra khoé miệng mình vô tình nhếch lên. Cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và quay lại trạng thái không cảm xúc. "K-Không, tôi không hề."

Taehyung cười tự mãn nhưng không nói gì vì hắn nhìn thấy Jungkook háo hức mở một hộp và nhấp một ngụm. Jungkook không muốn thừa nhận, hắn cũng không biết tại sao, nhưng cũng thấy vui theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro