Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẠN ĐỒNG HÀNH (2)

Nếu Jungkook nhớ chính xác, Taehyung là người được yêu quý nhất trong lớp và cũng khá nổi tiếng. Nhưng Jungkook không quan tâm, thứ cậu ta ít để ý nhất chính là hệ thống phân cấp xã hội trong trường. Nhưng điều kì lạ ở chàng trai này là làm cách nào hắn có thể làm bạn với gần như cả khối. Mới được vài tuần kể từ khi năm học bắt đầu, vậy mà, Taehyung đã được biết đến rộng rãi trong trường. Hắn ta đã nói chuyện với tất cả mọi người... tuy nhiên còn một người hắn chưa thể bắt chuyện.

Jeon Jungkook.

Mỗi lần Taehyung cố để tiếp cận cậu, Jungkook sẽ làm ngơ hắn hoặc đang quá rối loạn để chú ý hắn. Mặc dù vậy, Taehyung vẫn kiên trì. Hắn ta trở nên hiếu kì trước sự lạnh lùng của Jungkook, chính điều đó đã khiến hắn giơ tay và tình nguyện làm bạn cùng phòng của Jungkook trong chuyến đi. Đây là một cơ hội tốt để có thể biết thêm về cậu bạn ít nói này.

Nhưng đừng hiểu lầm, không phải Taehyung không có ai để chọn, trên thực tế, hắn có khá nhiều. Mọi người đều muốn chung phòng với hắn, nhưng là một chàng trai tốt, hắn ta không đồng ý lời đề nghị của ai cả vì sợ rằng hành động đó như thể hắn đang chọn người mình thích. Vì vậy khi thầy giáo đưa ra đề nghị, Taehyung càng vui vẻ mà đón lấy. Tình huống này giống như thể hai bên đều thắng vậy. Hắn ta không còn bị kẹt với việc chọn ai và lại có cơ hội với Jungkook, một người bạn mới tiềm năng. Không có cách nào để cậu ta thoát khỏi mình đâu! Taehyung nghĩ.

"Cảm ơn vì sự tình nguyện Cậu Kim." Thầy giáo thở hắt ra, vui mừng vì vấn đề đã được giải quyết.

Mặt khác, Jungkook còn chẳng hề liếc mắt lên để xem ai đã chọn cậu ta. Mình sẽ phải tránh việc này, không lí nào mình lại đi. Cậu ta đưa ra quyết định. Vô ích thôi, thật lãng phí thời gian trong khi cậu có thể dùng nó vào việc học.

"Được rồi, các em tìm vị trí với bạn mình để thầy viết danh sách." Thầy giáo yêu cầu. Tất cả đứng lên di chuyển bàn ghế để có thể ngồi cạnh bạn đồng hành của mình. Taehyung trượt bàn của mình về phía bàn Jungkook một cách đột ngột, đẩy nó và làm cho chúng va chạm. Cậu trai nhăn mặt và cuối cùng cũng nhìn lên khỏi trang sách.

"Chào đằng ấy, quyển sách đó có thú vị không?" Taehyung hỏi, âm vực giọng nói của hắn trầm kì lạ so với độ tuổi. Jungkook ngây người nhìn chằm chằm hắn, một nửa nhìn qua và nửa còn lại đánh giá. Tại sao người này lại tình nguyện? Tại sao lại là hắn ta trong số mọi người? "Cậu không nói nhiều, phải không?" Taehyung dựa khuỷu tay vào bàn của Jungkook, nhanh chóng kiếm được một cái thẻ vàng.

Jungkook đóng quyển sách và nghiến chặt hàm, cố gắng kìm nén không đảo mắt. Cậu lại dùng câu này. "Không phải tôi không nói, mà tôi lựa chọn như thế." Taehyung nhấc lông mày vì ngạc nhiên rồi ngay lập tức nhếch mép. Câu trả lời đó đã kích thích hắn ta.

Cuối cùng Jungkook cũng đã nói chuyện với hắn lần đầu tiên.

Buổi học kết thúc trong nháy mắt và Jungkook bước ra khỏi lớp ngay khi chuông vừa reo. Cậu ấy đi bộ về, bước vào nhà và đặt cặp sách xuống sàn trước khi bỏ giày. Cậu đã có kế hoạch để thoát khỏi chuyến đi chơi của trường như cậu ta vẫn thường làm trong quá khứ. Cậu ta cảm thấy có lỗi (không thực sự) vì đã bỏ rơi người bạn cùng lớp, Taehyung, nhưng cậu chắc chắn rằng chàng trai đó sẽ sớm tìm được người thay thế thôi.

Khi Jungkook đặt chân vào phòng khách, mẹ cậu ấy ngó ra từ phòng bếp và nở nụ cười.

"Ngày hôm nay thế nào Jungkook?" Mẹ nhẹ nhàng hỏi. Jungkook nhìn đi chỗ khác, cậu cần nhanh chóng vào phòng.

"Nó ổn ạ." Jungkook trả lời, cố gắng đi qua người mẹ. Nhưng mẹ cậu đã đi ra và chặn đường cậu.

"Đừng vội thế, con cần cởi áo khoác ra đã." Mẹ nói và giúp cậu. Trong lúc đó, một tờ giấy đã rơi ra khỏi túi. Mẹ cậu nhặt nó lên và mở ra, đọc những dòng chữ in đậm ở trên cùng.

"Một chuyến đi thực tế tới Yongin?" Mẹ cậu ta lẩm bẩm. Mắt Jungkook mở to và cố gắng tìm cách giật nó lại. Mẹ thấy rồi ư?

"Jeon Jungkook, có phải con đang cố giấu mẹ không?" Mẹ cậu nghiêm khắc hỏi. Jungkook không trả lời, cậu ta nhìn đi chỗ khác, cố tỏ ra vô tội. "Jungkook -- đừng nghĩ rằng mẹ đã quên lần cuối con làm việc này, mẹ nhớ là đã nhận được tất cả ảnh của những chuyến đi chơi với trường mà không có con dù chỉ trong một bức." Đó luôn là cách mà mẹ cậu tìm ra việc cậu bỏ qua.

Jungkook thở dài. "Nhưng con không muốn đi, mẹ biết mà."

Mẹ bắt chéo tay. "Jungkook, con không bao giờ ra khỏi nhà, ngay cả cuối tuần. Mẹ từng lo lắng vì con ra ngoài quá nhiều và vướng vào các rắc rối, nhưng giờ, mẹ lại bắt đầu lo ngại vì con chẳng bao giờ rời khỏi căn nhà này!" Mẹ cậu hét lên. Jungkook liếc mắt đi và than thở. Cảm ơn, mẹ...

Cậu không muốn đi là một việc tệ đến thế ư? Những chuyến đi đều là tự nguyện và Jungkook không hề nghĩ mình đã lãng phí thời gian những ngày nghỉ, cậu ta đã học mà. Tại sao mẹ cậu ta không cảm thấy biết ơn khi cậu ta đã cố gắng làm tốt ở trường?

"Jungkook, lần này con sẽ đi."

Còi báo động reo inh ỏi trong đầu cậu ta ngay khi nghe những từ đó. "Nh-Nhưng mẹ à-- con không-- Nó tốn rất nhiều tiền!" Lần này cậu ta cố thuyết phục mẹ bằng lí do tài chính.

Mẹ cậu lắc đầu. "Nó đều là tốt cho con thôi, con cần có những trải nghiệm như thế này. Con đã có một người bạn nào chưa?" Mẹ cậu ta hỏi trong khi kí vào đơn và rút ví. "Mẹ chỉ tự hỏi liệu rằng con có tác dụng gì trong cuộc sống thực không. Tương tác với người khác là chìa khoá của xã hội ngày nay."

Jungkook rên rỉ. "Nhưng-"

"Không 'nhưng' gì nữa. Nếu con cố để đẩy bản thân ra bằng cách không nộp lại tờ đơn này, mẹ sẽ đến lớp và tự tay nộp cho thầy giáo con. Nghe chưa?" Bà ấy ra lệnh. Jungkook gật đầu, hoàn toàn bị đánh bại. Cậu ta chưa bao giờ thắng trong bất kì cuộc tranh cãi nào với mẹ. Tất cả những gì bà ấy muốn đều là tốt nhất cho cậu, cậu ta biết, nhưng không có nghĩa là cậu ta muốn nó theo cách này.

Khó chịu, Jungkook đi lên phòng, một cảm giác sợ hãi ập đến. 3 ngày 2 đêm ... Thật sự quá dài. Cậu ta nằm phịch xuống giường và rên rĩ thêm một lúc nữa. Chuyến đi vào tuần sau và chắc chắn cậu ta không mong chờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro