ẤN TƯỢNG (2)
"Sao hàng dài thế, sao nhiều người ở đây thế?" Jin phàn nàn, phẩy phẩy tay cho mát. "Sao trời nóng thế nhỉ?!"
"Chúng ta ai cũng thế cả, anh đừng kêu ca nữa." Yoongi nhắc nhở. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người họ, trên trời không có nổi một đám mây che đi bức xạ nhiệt. Cộng thêm việc ở đây có quá nhiều người đang nhễ nhại mồ hôi.
"Chờ một lúc nữa thôi là mình được tắm mát rồi." Namjoon nói, cố vực dậy tinh thần của họ. Không may thay, không phải ai cũng lạc quan được như anh, nghĩ về dòng nước lạnh chỉ khiến họ nóng hơn. Xếp hàng luôn là thứ tồi tệ nhất khi đi chơi, nó luôn chán ngắt và bất tiện.
"Hay chúng ta chơi game trong lúc đợi đi?" Hoseok hỏi.
"Có chuyện gì với chú mày và những trò chơi vậy? Giờ cậu có lôi cả một cái bảng board game từ trong đồ bơi ra thì anh cũng không ngạc nhiên đâu." Yoongi lầm bầm. Hoseok cười to và đút hai tay vào túi quần. Mọi người cảnh giác nhìn anh ta. Anh ta thật sự....
Hoseok giơ hai tay lên và cười khểnh. "Đùa thôi! Làm gì có chỗ mà nhét vừa board game chứ, đặc biệt là-"
"Cứ nói luật chơi đi!" Yoongi cắt ngang trước khi anh nói linh tinh.
Anh năm hai lại toe toét trước khi nói. "Hãy nói ấn tượng đầu tiên về nhau đi. Mọi người lần lượt nói và chỉ được chọn 1 người. Người được chọn sẽ nói ấn tượng của mình về người kia. Đơn giản mà đúng không?" Hoseok giải thích. Mặc dù khá kì quặc nhưng không ai có ý tưởng hay hơn nên mọi thứ tiếp tục.
"Em chơi trước!" Taehyung quay đầu, ánh mắt đặt ngay lên không-ai-khác-ngoài-Jungkook. Không khó để đoán ra người hắn chọn là ai. "Em muốn biết ấn tượng đầu của Jungkook về em!"
Trong số những người ở đây, Taehyung là người Jungkook không muốn chọn nhất. Không phải vì cậu không thích anh lớn, mà vì ấn tượng của cậu với hắn không phải tuyệt nhất. Đương nhiên, suy nghĩ về Taehyung đã thay đổi nhưng ấn tượng đầu thì không.
"Nhanh lên Jungkook, sao em chần chừ thế?" Hoseok hỏi.
Jungkook đang đắn đo xem mình nên nói thật hay không. Cậu có thể nói chung chung về Taehyung, giả dụ như, 'Tôi nghĩ cậu khá tốt.' Một cái gì đó mà không làm tổn thương hắn ta...
"Jungkook, cứ nói thật đi. Tớ muốn biết mà!" Taehyung nói, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Những người khác mong chờ nhìn cậu trả lời.
"Thành thật?" Jungkook nhìn anh lớn, người mà hai mắt giờ đang phát sáng. Hắn ta háo hức được nghe tiếng lòng của Jungkook về hắn mà đáng lí hắn không nên vậy. "Tôi đã nghĩ cậu khá phiền phức." Cậu thổ lộ.
Nụ cười của Taehyung tắt ngóm ngay khi nghe được câu chữ đó. Từng lời như những viên đạn đâm xuyên vào lồng ngực. Hắn ta phiền lắm sao? Taehyung cắn môi, cảm thấy ấm ức. Hắn ta nghĩ Jungkook sẽ nói gì đó khác, ít nhất... hắn hy vọng thế. Nghĩ lại lần đầu tiên họ gặp mặt, Taehyung nhận ra rằng mình luôn là người chủ động. Hắn đã làm phiền cậu suốt quãng thời gian đó sao?
"Tôi vẫn chưa nói xong." Jungkook nói, kéo anh lớn ra khỏi vũng đầm lầy. "Tôi đã nghĩ cậu rất phiền trước đó nhưng giờ thì không còn nữa... Tôi rất vui vì cậu tiếp tục nói chuyện dù tôi bỏ mặc cậu. Cậu không tệ như tôi nghĩ."
"Jung-.....Jungkook—"
"Awwww ngọt ngào quá!!! Đến lượt anh!" Jin cắt ngang, phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này. "Anh chọn Yoongi!"
Yoongi nhướn mày. "Hả? Tại sao?"
"Cậu chọn tớ làm bạn cùng phòng cho chuyến đi, đương nhiên tớ muốn biết ấn tượng đầu của mình với cậu rồi!" Anh cả giải thích. Cả hai quen biết nhau đã lâu, gặp nhau vào năm nhất trung học. Khá bình thường khi Jin muốn biết suy nghĩ của người bạn già.
"Quá đơn giản. Tớ cũng thấy cậu phiền phức." Yoongi lạnh nhạt đi thẳng vào vấn đề.
"Thế giờ thì sao? Cậu đã nghĩ khác chưa?" Jin hỏi. Anh chắc chắn Yoongi sẽ thay đổi qua thời gian.
"Không, cậu không hề khác trong mắt tớ. Thực ra là giờ còn tệ hơn."
"Cậu—!"
"Tiếp tục nào!" Hoseok khúc khích, lên tiếng chuyển chủ đề. "Yoongi, anh muốn chọn ai?"
"Anh muốn Jimin." Anh không thèm suy nghĩ mà trả lời ngay. Yoongi chằm chằm em nhỏ và thấy cậu ta đang rất sốc, cũng hơi bực bội. Anh biết Jimin không thích mình, ít nhất không bằng những người khác. Anh không hiểu lí do tại sao, anh đâu có làm gì kì quặc đâu chứ? Không lí nào Jimin lại cảnh giác đến vậy. "Cứ nói đi. Anh sẽ không giận đâu."
Jimin không nhìn thẳng vào Yoongi được. Tại sao cậu ta lại phải bị chọn, đặc biệt là anh chọn chứ? Họ không thân đến mức đó. Não Jimin tê rần rần, cậu ta phải nói gì? "Em không biết..."
"Thôi nào, cậu phải nghĩ gì đó khi thấy Yoongi chứ! Thừa nhận đi! Cậu cũng thấy hắn ta phiền phải không?" Jin chất vấn.
"Này, đừng làm ồn. Tớ muốn nghe ý kiến của Jimin, không phải cậu." Yoongi đẩy anh cả sang một bên và đứng trước mặt Jimin, ép cậu nhìn thẳng vào mình. "Nói sự thật, anh sẽ không tổn thương hay gì cả!"
Tổn thương?! Nếu Yoongi đã nghĩ vậy, tức là anh biết Jimin không ấn tượng tốt về mình. Em nhỏ cắn lưỡi. Cậu muốn đâm đầm vào tảng đá nào đó nhưng bị bao vây. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài thẳng thắn.
"Thực ra, anh trông rất doạ người, nên em có hơi sợ." Jimin nói. Yoongi không phản ứng, dường như anh đã đoán trước được điều này. Cậu trai trẻ dễ đoán hơn cả biển báo, tất cả cảm xúc đều trưng hết ra mặt. "Ý em là, em không biết sao mình như vậy nhưng chỉ là anh— chỉ là anh có vẻ khó gần và lạnh lùng nữa. Em không có nói anh như thế thật. Nhưng, em không biết nên bắt chuyện thế nào với cả anh là tiền bối nên tình huống khá là— anh hiểu mà— khá là.."
"Anh hiểu rồi." Yoongi lên tiếng, không bắt cậu ta tiếp tục. Anh biết cậu em đang đau đầu. Với sự nhẹ nhàng, ôn nhu nhất có thể, Yoongi lại gần em năm nhất. "Vì em đã nghĩ anh như thế, sao chúng ta không tìm hiểu về nó hôm nay nhỉ?" Anh hỏi.
Jimin suýt nữa nghẹt thở vì yêu cầu đột ngột này. Cậu ta cảm thấy miễn cưỡng sau khi nói những lời như vậy với tiền bối, cậu thấy mình đang bị ép buộc chấp nhận. Tuy vậy, cậu ta vẫn lo lắng gật đầu.
"Nhóm tiếp theo, lên nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro