XII
Mấy ngày sau đó, Điền Chính Quốc rõ ràng cảm giác được Kim Thái Hanh đang quấy rầy cậu.
Một ngày điện thoại ba lần, sáng sớm tối muộn đều đúng giờ, nói chuyện Wechat không ngừng, bị Điền Chính Quốc qua loa ứng phó rồi vẫn kiên nhẫn mời cậu ăn tối.
Chủ yếu là mỗi câu mỗi lời hắn nói đều nho nhã lễ độ ôn nhu săn sóc, quan tâm vừa phải không quá giới hạn, bị cự tuyệt cũng không giận, mà lập tức đổi đề tài, thay cách thức tiếp tục tiến lên, biến ảo không ngừng khiến Điền Chính Quốc không biết đâu mà lần.
Vì vậy, Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi một câu: "Anh làm nghề gì thế?"
Kim Thái Hanh: "Luật sư."
Chẳng trách! Điền Chính Quốc tức giận nghĩ, nhanh mồm nhanh miệng!
Cùng với sự "quan tâm" của Kim Thái Hanh đối với cậu ngày càng tăng, số lần chơi game của cậu và Kim lại giảm mạnh xuống, có lúc Điền Chính Quốc mời hắn, Kim nếu không mãi không trả lời, thì cũng uyển chuyển từ chối, giải thích nói gần đây bận việc quá.
Điền Chính Quốc liền thuận miệng hỏi: "Anh làm nghề gì thế?"
Nửa ngày sau Kim mới trả lời: "Luật sư."
Tại sao đều là luật sư mà Kim Thái Hanh lại rảnh rỗi như vậy!
Chắc chắn là không làm việc chỉ có chơi!
---------
Lúc sếp đẩy cửa vào, Kim Thái Hanh đang vừa ăn vặt, vừa nhìn hồ sơ vụ án, vừa chat với Điền Chính Quốc, cực kỳ bận rộn.
Sếp ối chao một tiếng, "Nói chuyện với ai thế?"
Kim Thái Hanh không ngẩng đầu: "Bà xã."
"Cậu thoát F.A. lúc nào mà tôi không biết?" Sếp kinh ngạc nói.
Kim Thái Hanh cười cười: "Vẫn đang theo đuổi đây."
"Thế chúc cậu may mắn." Sếp nói xong, liền đưa cho hắn một bộ hồ sơ vụ án mới, "Này, có một án tranh giành tài sản, luật sư Kim có nhận không?"
"Không nhận." Luật sư Kim ngẩng đầu, "Tôi vẫn còn hai cái chờ ra toà đây, không muốn mệt chết đâu."
Thật sự là công việc của hắn rất bận rộn đấy.
Sếp thu tay về, nửa đùa nửa thật nói: "Bận mà vẫn còn chat chít tán tỉnh trong giờ làm việc."
Lúc này điện thoại Kim Thái Hanh sáng lên, hắn liếc mắt nhìn, khép hồ sơ lại đứng lên, ung dung thong thả thu đồ đạc.
Sếp hỏi: "Làm gì thế?"
Kim Thái Hanh đưa điện thoại cho y nhìn màn hình, trên đó hiển thị một đoạn chat.
"Người uỷ nhiệm hẹn chỗ trao đổi thêm về vụ án." Kim Thái Hanh lấy lại điện thoại, "Bây giờ tôi còn muốn ra ngoài trong thời gian làm việc đấy."
---------
Án về quyền sở hữu trí tuệ, người uỷ nhiệm là một tác giả nữ hơn ba mươi tuổi, hẹn tại một quán cafe trang trí đẹp mặt, lúc Kim Thái Hanh đến, cô đã ngồi chờ ở đó.
"Không biết luật sư Kim uống gì, nên tôi tự tiện gọi cho anh một ly Cappuccino rồi." Nữ tác gia nói.
"Không sao." Kim Thái Hanh cũng mỉm cười, cầm ly, nhấp thử một ngụm nhỏ.
Tiếp hai người bắt đầu trao đổi về vụ án. Kim Thái Hanh nói thẳng, án về quyền tác giả rất khó kiện, tốn thời gian, hao tiền của, nữ tác gia chỉ lắc đầu một cái, nói cô nhất định phải kiện.
Nếu muốn kiện thì phải chuẩn bị. Kim Thái Hanh nói chuyện với cô một chút về tiến trình, lúc ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua bờ vai nữ tác gia, ngay sau đó bị găm chặt vào một chỗ.
Kim Thái Hanh có cảm giác như bị sét đánh.
Điền Chính Quốc đeo túi xách đi từ ngoài cửa vào, vừa quay đầu đã thấy một cô gái tao nhã nữ tính ngồi đối diện với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cứng người.
Điền Chính Quốc lại chẳng có phản ứng gì, có thể là nghe lời dặn của bác sĩ, tính thử khoảng cách giữa hai người không đến mười mét, nên liền ngoan ngoãn mở cửa đi ra ngoài, đi dọc theo đường cái đến một nơi khác.
Trong nháy mắt kia, trái tim Kim Thái Hanh rơi thẳng xuống đáy cốc.
"Luật sư Kim?"
Kim Thái Hanh lúc này mới hoàn hồn.
Nữ tác gia vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, nhắc nhở: "Anh vừa nói đến mắt xích chứng cứ."
"A, vâng. Cảm ơn." Kim Thái Hanh nhặt lại tâm tình đang bay tứ tung, cố gắng nói hết lời cần nói.
Mà tâm tư lại chẳng biết đã bay đến chốn nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro