Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Cầm tay em , ba người kia đưa em đến trước một tòa nhà màu trắng ở gần đó và được xây vừa sang trọng vừa hơi hướng cổ điển . Ba người dặn em hãy ở đây chờ đến khi những chiếc đèn vụt sáng liền đẩy cửa bước vào , có một người chờ em.

Khi ba người vừa rời đi thì những chiếc đèn bắt đầu toả sáng khiến cho khung cảnh trở lên lung linh giữa bầu trời đêm. Đưa tay mở cánh cửa trước mặt em vô cùng ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt.

Bên trong tòa nhà là một màu vàng đất toát lên vẻ quý tộc , dưới chân được trải rất nhiều những cánh hoa hồng trông rất đẹp mắt , em cứ men theo nó mà đi đến trước cánh cửa của một căn phòng lớn.

Bước vào căn phòng thì cánh cửa tự động liền đóng lại , ánh đèn vụt tắt khiến cho cả căn phòng tối đen , trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện những thước phim , hình ảnh từ lúc anh và em mới yêu nhau , từ hình ảnh anh chính thức nói lời tỏ tình đến cảnh cả hai đi du lịch cùng nhau lần đầu tiên , những bước hình chụp chung đầy tình cảm của hai người , những thứ này là những điều anh và em đã trải qua trong suốt ba  năm bên nhau , anh vẫn luôn giữ nó.

Nhưng đến tận bây giờ em mới biết lần đầu anh gặp em chính xác là năm anh hai mươi sáu tuổi , còn bé lúc đó chỉ mới lên mười sáu , khi đó anh là một trong hai nhà tài trợ chính của trường ( người còn lại là baba Kim - hiệu trưởng là bạn của ông ) và được đích thân thầy hiệu trưởng mời về tham gia lễ hội của trường và tiện thể bàn công việc.

Chiều ngày hôm đó , khi các em học sinh đang tấp bật chuẩn bị cho lễ hội " Mùa hạ " thì bên ngoài xuất hiện một chiếc xe màu đen sắc sảo nhưng đặc biệt nó chính là phiên bản độc quyền chỉ có duy nhất năm chiếc như thế trên toàn thế giới . Người từ trong xe bước ra đã khiến cả trường được một phen nháo nhào đặc biệt đến từ vị trí của các nữ sinh vì độ đẹp trai hào nhoáng của chủ nhân .

Chính là anh , hôm nay anh đến trường cùng anh bạn thân Hoseok và ba Namjoon , ba anh thì đi gặp thầy hiệu trưởng trước còn anh và Hoseok đi vài vòng thăm lại trường cấp ba cũ .

Đang vừa đi vừa ngắm cảnh thì anh lỡ va vào một cậu bé , vội vàng đỡ cậu lên , khi nhìn vào cậu anh cảm thấy cậu bé này rất đặc biệt , người gì đâu mà xinh đẹp , dễ thương như này , có khi con gái còn không bằng nữa là , đôi mắt to tròn , đôi môi chúm chím đáng yêu , trắng trẻo hồng hào mũm mĩm y như thỏ nhỏ , khi nói chuyện hai má phúng phính sẽ phồng lên trông chỉ muốn cắn mấy phát cho bõ ghét .

Eo ôi phải nói là cực kỳ cực kỳ cực kỳ đáng yêu . Chết nãy giờ lo ngắm người ta mà quên mất , vội quay xuống giúp cậu lụm xấp tài liệu lên vừa hỏi han

" À em không sao chứ , cho tôi xin lỗi tại tôi không để ý nên va vào em , đổ đồ rồi để tôi giúp em  "

" D...dạ em không sao , cảm ơn chú đã lụm đồ giúp em ạ " vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai , đột nhiên anh cảm nhận được thời gian đã ngưng động tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng yên còn xung quanh hai người lại xuất hiện những trái tim màu hồng bay lơ lửng . Ai đó ra đưa Taehyung đi viện đi kìa , ổng chết lâm sàng tại chỗ rồi !!! Ai đời mới có hai mươi sáu tuổi mà bị gọi là chú chứ ? Đau tim lắm chớ bộ , buồn nhiều chút :((

Tim anh như vậy mà đã nhanh chóng bị cậu nhóc trước mặt cướp đi , từ trước đến giờ anh không bao giờ tin vào tình yêu xét đánh đâu , anh thấy nó rất nhảm nhí với tào lao , anh còn từng nói thế này cơ mà

" Hoseok à , tao nói rồi tình yêu xét đánh không bao giờ có thật đâu , như tao này chẳng bao giờ có , mãi mãi suốt cuối đời không có " nhưng bây giờ những câu nói ấy liên tục vả " bốp , bốp " vào mặt anh , chưa bao giờ anh thấy tim mình đập nhanh trước một ai đó cả.

Cậu nhóc thấy sắc mặt anh đơ ra , cũng không ổn lắm liền lo lắng hỏi

" Chú gì ơi , chú không sao chứ ạ ? "

" À à ... tôi không sao "

" Vậy em xin phép đi trước ạ "

" Ờ , cơ mà e.. "

Cơ mà sao nhìn cậu nhóc này khá quen , nhìn rất giống một người bạn của papa Kim nha. Nhưng anh cũng không nhớ ra là ai cả.

" Taehyung đây rồi , mau đi thôi chú Kim gọi tao với mày kìa "

Chưa kịp hoàn hồn để hỏi tên cậu nhóc xinh đẹp kia , anh đã bị Hoseok lôi đi do ba anh gọi lên phòng hiệu trưởng còn bé nhỏ kia cũng đi về luôn rồi .

Anh sau ngày hôm đó cũng rất nhớ về hình ảnh của cậu bé ấy nhưng vì do công việc quá bận rộn , anh còn phải đi công tác bên Mĩ tận hai năm nên không có thời gian để nhớ . Anh cũng chỉ nghĩ chắc chỉ là tình cảm nhất thời , buông bỏ càng sớm càng càng tốt.

Nhưng sau khi anh trở về thì baba và papa có nói chuyện về hôn nhân của anh , papa nói là đã hứa hôn từ nhỏ cho anh và con của một người bạn , anh nghe vậy đương nhiên là không đồng ý rồi , anh ghét nhất là việc liên quan đến cuộc đời mình mà mình trong thế bị động không được tự quyết.

" Con sẽ không đồng ý hôn nhân này đâu "

" Con cũng đã hai mươi tám tuổi rồi , tuổi này con phải có cháu cho ta bế rồi chứ không phải vẫn nhong nhong ngoài đường "

" Nhưng người phải hiểu là con không yêu người ta , cưới về chỉ khổ cho cả hai "

" Hay con coi thử mặt thằng bé đi , ta lại nghĩ có thể con sẽ thích "

" Con không xem "

" Con không xem thử ? vậy mai lo giải quyết đốn giấy tờ một mình , đừng hỏi ta " lúc này baba Kim mới lên tiếng

" Papa người xem chồng người muốn cho con chết trong đống giấy tờ kìaaaaa "

" Kệ con , bây giờ có xem hay không ? "

" Vậy con xem là được chứ giề "

" Suy nghĩ rất thấu đáo "

" Đây chính là thằng bé "

Papa Kim lôi chiếc điện thoại ra rồi tìm tấm hình Jungkook đã chụp với ông hôm trước. Đưa cho Taehyung xem mặt rồi nói

" Thằng bé là Jeon Jungkook , con trai của chú Jeon Kang San bạn của baba con , năm nay thằng bé 18 "

" Đây đây...không phải là... "

" Sao vậy , Taehyung ? "

" Con đồng ý hôn nhân này "

" Sao vừa xem hình đã đồng ý nhanh vậy , nãy còn từ chối mà ? "

Sau đó Taehyung kể lại chuyện hai năm trước cho hai người phụ huynh nghe . Papa Kim nghe xong liền bật cười

" Hai đứa chính là nhân duyên của nhau rồi "

" Hay mai con sang nói chuyện với chú Jeon đi , ta muốn con kết hôn "

" Dạ được , vậy giờ con đi ra ngoài một lúc đây "

" Đi cẩn thận "

Vì đã biết người được hứa hôn với mình là bé nhỏ ngày xưa nên anh đã vui vẻ chấp nhận hôn ước này . Vậy nên đó chính xác là lý do anh đã chạy qua nhà người ta để hỏi cưới em.

Nhưng mà tiếc là lúc đó em bé chăm học với còn quá nhỏ nên cũng không để ý , cũng chẳng nhớ là đã gặp anh nên cũng quên mất anh là ai luôn.

___________________________

👶 em bé khỏe - em bé ngoan 👶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro