
ep88
"Taehyung ơi! Dậy thôi, chúng ta đi ăn gì nhé?"
Giọng nói nhẹ nhàng khe khẽ bên tai khiến hắn chầm chậm mở mắt. Jeon Jungkook trước mặt hắn đang cười rạng rỡ, ánh sáng nhè nhẹ khiến cậu trông thuần khiết như một thiên thần. Hắn không tin mắt mình, ngơ ngác nhìn người, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng ngân ngấn nước.
Hôm nay đã là tuần thứ 4 rồi , theo lịch hắn lại chuẩn bị đi gặp bác sĩ, có lẽ hắn phải hỏi ông ấy một số câu hỏi như
Sao Jungkook lại thay đổi nhanh vậy?
Có phải hắn bị hoang tưởng không?
Quan trọng là tâm trạng hắn sao lại dễ xúc động đến thế?
Chỉ cần thấy Jungkook hắn lại cảm thấy nghèn nghẹn. Hắn muốn ôm em, muốn hôn, nhưng mà Jungkook sẽ không nổi giận chứ?
"Taehyungie?"
Cậu đã giữ tư thế này khoảng 5 phút rồi, chẳng biết người kia suy nghĩ gì mà cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, đành lên tiếng thêm lần nữa.
"H..hả"
"Em nói là dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng. Mau nhé, em với Haemin đợi anh ở dưới"
"Khoan..đã!"
"Hả"
"A..anh hôm nay không phải đi gặp bác sĩ sao?"
"Em hẹn lại rồi, chiều chúng ta đi. Anh mau đi, em có bất ngờ cho anh đấy"
_________
Kim Taehyung hiện tại đang đứng trước bất ngờ mà Jungkook nhắc đến.
Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn dài trên gương mặt điển trai. Trước mặt hắn là mộ của mẹ nuôi, nơi mà hắn bao năm không dám đặt chân đến.
Gương mặt người phụ nữ dịu dàng mỉm cười như lần đầu tiên hắn gặp bà, tay chân không thể ngừng run rẩy. Hắn tin lời Jungkook, nhưng hắn vẫn chưa đủ dũng khí đi gặp bà. Hình ảnh người phụ nữ trước khi rời đi vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn, bà ấy thật sự không hận hắn sao?
Trong khi Taehyung vẫn còn đứng chôn chân ở đó, bên cạnh hắn một người phụ nữ lớn tuổi đã cất tiếng
"Hyungie đã lớn như này rồi, bà chủ chắc hẵn rất vui"
Nghe giọng nói quen thuộc hắn dễ dàng nhận ra đây là người đã từng làm việc trong nhà mẹ nuôi trước kia.
........
"Bác nói gì ạ?"
"Cũng khổ thật, bà ấy vì không muốn cháu phải chịu khổ ở nơi đấy. Trước khi mất, bà chủ đã cho chúng tôi nghỉ việc, việc ly hôn với ông chủ không được thuận lợi lắm, vậy nên số tài sản chung của họ bà ấy cũng chả giành lại được bao nhiêu. Số tài sản đó đều để lại cho cậu, nhưng sau hôm đó chúng tôi không tìm thấy cậu nữa. Số tiền ấy đối với chúng tôi là một số tiền lớn, vậy nên khi cậu Jeon tìm đến tôi đã đi gặp cậu"
"Không, không cần đâu ạ! Cháu bây giờ sống tốt lắm, số tiền đó bác cứ giữ"
"Thật sự thì bà chủ trước khi mất đã rất cố gắng. Bà ấy thương cậu như vậy, chúng tôi cũng không dám đụng vào số tiền ấy"
"Thương cháu sao? Mẹ không phải hận cháu à?"
"Làm sao mà bà chủ hận cậu được chứ, từ khi cậu Taehyung xuất hiện bà ấy đã rất hạnh phúc mà. Có thể bà chủ sử dụng cách ấy rất tàn nhẫn nhưng đó là cách tốt nhất để cậu được sống tốt rồi"
Hắn chẳng thể nói gì, khúc mắc lớn trong lòng hắn như được gỡ bỏ. Thì ra bà ấy không ghét hắn, bà ấy cũng yêu hắn như hắn yêu bà. Vẫn còn rất nhiều người yêu thương hắn.
___________
Cho đến khi Taehyung gặp lại vị bác sĩ ấy. Jungkook đã được ông ấy khen ngợi không ngớt.
"Tình trạng của cậu ấy hồi phục khá tốt. Hôm nay cậu ấy trông rất thoải mái. Người nhà đã làm rất tốt!"
Cậu tất nhiên không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của bác sĩ. Jungkook biết hắn có những khúc mắc dẫn đến tình trạng hiện tại. Vậy nên kế hoạch của hắn là từ từ tháo gỡ chúng.
Và đầu tiên tất nhiên là câu chuyện ngày hôm nay. Cậu vẫn chưa quên được cảm giác lo lắng khi đi tìm người giúp việc năm đó. Cậu sợ sự thật là như hắn nghĩ nhưng điều kì diệu là nó hoàn toàn trái ngược.
Thật may mắn
___________________
Toi sợ mọi người bị nhầm lẫn nên lưu ý chút
Mẹ nuôi là gia đình nhận nuôi Taehyung thứ 2 nhưng đã qua đời
Còn mẹ hiện tại gọi là mẹ Kim nhé
Love you, up chap này lấy vía mai thi toán nkaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro