
ep44
Nhưng rồi hắn chợt thở phào khi nhìn thấy bọn họ trước cửa, trên bàn còn vương ít hơi nước của ly nước lạnh.
Nhanh chóng lên lại phòng, thay ra một bộ đồ thoải mái, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Xem lịch mà bác sĩ gửi đến, phía cuối còn có dòng chữ "cố lên" từ ông.
Sau đó là cả tá lời dặn dò qua tin nhắn, nhưng cái hắn để ý nhất là "Tuyệt đối hạn chế nhớ về cậu ấy!"
Lại lần nữa thở dài, Kim Taehyung gập máy tính, tắt đèn rồi nằm xuống. Nhìn vào chiếc gối bên cạnh, thường thì hắn sẽ dùng để ôm nó còn trước đó nữa thì dành cho Jungkook...
Giá như hắn nhận ra sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho cậu sớm thì sao nhỉ? Nhưng trên đời này làm gì có giá như, nó là điều hắn chọn cơ mà
Hơi lạnh bao quanh lấy cơ thể, với lấy điều khiển để chỉnh lại nhiệt độ khiến cho nó ấm hơn. Lúc này, mi mắt mới được nhắm lại. Hàng mày đang chau cũng dừng thả lỏng, an ổn chìm vào giấc ngủ
Hơn 2 giờ sáng, người nọ thức dậy với chiếc bụng đau cồn cào. Đôi tay run rẩy cố ngồi dậy, chạm vào lọ thuốc đau dạ dày bên cạnh, chẳng cần nước mà nuốt trọng. Một lúc sau dần đỡ hơn mới xuống khỏi giường. Đi từng bước xuống bếp, uống chút nước ấm, đèn cũng được bật lên.
Hắn lấy xuống gói cháo ăn liền trên tủ, rồi pha nó một cách nhanh chóng. Đến khi bát cháo được đem ra bàn ăn mới chú ý đến người nằm trên ghế sofa. Vì chỗ hắn ngồi đối diện chiếc ghế sofa, Kim Taehyung dễ dàng nhìn thấy Min Yoongi nằm đó.
Ánh đèn hắt xuống cũng dần khiến anh tỉnh giấc, nhận thấy Kim Taehyung vừa ăn cháo vừa nhìn chằm chằm mình liền hoảng hồn, nhanh chóng ngồi bật dậy ôm lấy tim
Tuy vậy hắn vẫn không phản ứng, chỉ nhìn anh rồi từ từ ăn. Đến khi ly nước ấm được nhấc lên Min Yoongi mới nói
"Làm gì lại ngồi đây vậy?"
"Lúc nãy quên ăn nên giờ ăn"
Anh nhăn mặt trước sự bình thản của hắn, làm gì đến quên cả ăn thế? Quên ăn nên hơn 2 giờ sáng xuống ăn vậy à?
Đi lại tủ lạnh uống ít nước trong đó, Min Yoongi tiện hỏi
"Muốn uống thêm không?"
"Không tiện, tôi chỉ nên uống nước ấm"
Nghĩ có vẻ hắn cảm thấy tối uống nước lạnh không tốt, anh cũng gật gù rồi quay lại ghế. Kim Taehyung lúc này mới hỏi
"Tại sao lại ở đây?"
"Ngày mai chúng tôi đi gặp Jungkook"
"Ừ, tôi biết"
"Haemin kêu ngủ lại đây cho tiện"
Động tác ăn dừng hẳn, khuôn mặt khó hiểu nhìn anh. Thân hơn 2 năm, anh tất nhiên hiểu được ý hắn, hất cầm lên lầu nói tiếp
"Jimin ngủ ở phòng Jungkook, nhưng vì liên lạc với cậu nên em ấy không cho tôi ngủ cùng..."
Không đợi anh nói thêm, Kim Taehyung nhanh chóng đi lên, mỗi bước đi đều như đang chạy, gấp mấy lần người khác.
Cánh cửa bị đập mạnh, thành công khiến người bên trong tỉnh giấc. Phòng Jungkook nằm ở cuối vậy nên cũng không làm Haemin tỉnh.
Park Jimin ngái ngủ mở cửa, thấy hắn liền chau mày, tông giọng khó chịu
"Làm gì?"
Song hắn cũng chẳng nhường, nét mặt trông còn khó chịu hơn người kia
"Theo tôi"
Một mạch kéo nó đi trước sự ngỡ ngàng của Park Jimin, chưa kịp la đã thấy Min Yoongi đứng ngay cầu thang nhìn mình. Hai đôi mắt khó hiểu nhìn nhau, rồi lại nhìn cái người đang kéo mình đi, lực tay hay bước chân đều rất nhẹ nhàng.
Mở lấy cánh cửa phòng dành cho khách, Kim Taehyung chỉ vào
"Cậu ngủ ở đây, không ý kiến"
"Nhưng Haemin đã nói phòng này chưa được dọn?"
"Dọn 2 ngày trước, không dơ, mau ngủ đi!"
"Tại sao chứ? Phòng Jungkook sạch sẽ hơn nhiều"
"Cậu nghĩ tại sao nó lại sạch?"
Nói rồi hắn bỏ đi, Jimin đứng đó liền được một tràng cười
"Haha, cậu là đang ảo tưởng gì vậy? Cậu nghĩ Jungkook sẽ về sao? Nghĩ rằng nếu nó được dọn mỗi ngày cậu ấy sẽ vào đó ngủ sao? Không biết nhìn à? Đồ ở trong tủ còn chưa đến 5 bộ thì cậu ấy cần chắc?"
Bước chân chợt khựng lại, Kim Taehyung nhận thấy tim mình như vừa bị nó đâm vào thứ gì đó, rồi cũng chẳng trả lời mà đi thẳng xuống bếp dọn dẹp. Lúc đi lên thấy Min Yoongi vẫn đứng đó liền dặn dò
"Chăn trong tủ, nếu lạnh thì cứ lấy. Không thì có thể ngủ phòng tôi"
Anh nghe vậy liền nhanh chóng đồng ý vế sau. Phòng hắn cũng đã ngủ vài lần, tuy cũng là ngủ trên ghế sofa nhưng nó cũng ấm cúng hơn dưới phòng khách nhiều
Vào phòng, chiếc chăn trắng được đưa về phía anh, Kim Taehyung chỉ lên giường
"Cậu ngủ trên đó"
"Sao vậy? Tôi ngủ ở đây cũng được" Anh khó hiểu, chỉ vào chiếc ghế sofa
"Không sao, tôi không ngủ được nữa. Cứ nằm trên đó"
Nói rồi hắn lấy ra chiếc máy tính, chăm chú làm việc. Anh cũng không hỏi thêm, nghĩ rằng có lẽ chút nữa Kim Taehyung cũng sẽ ngủ.
--------------
Sáng sớm, Min Yoongi nhanh chóng thức dậy, chẳng thấy Kim Taehyung đâu. Vệ sinh cá nhân xong xuống phòng khách liền thấy hắn đem ra bàn vài món thức ăn, trên người là bộ vest đen, giày âu, tóc được vuốt gọn.
"Không ngủ nữa à?" Hắn lên tiếng
"Không. Tôi quen rồi, cậu đi sớm vậy?"
"Chưa đến giờ làm, lát nữa cứ ăn cái này. Tôi đi trước, tránh gây khó chịu"
"Khó chịu?" Min Yoongi hỏi lại
Bấy giờ mới nhận ra hắn đã đi ra đến xe. Không suy nghĩ nữa, lên lại phòng thay đồ được đem đến. Cuối cùng, 5,6 hủ thuốc trên bàn thu hút sự chú ý của anh, Kim Taehyung lúc nãy đã đem đi một ít nhưng quên mất cất vô, vậy nên mới bị phát hiện. Quan sát thêm chút, anh nhận ra trong căn phòng này là 2,3 chiếc camera lớn nhỏ, trong phòng tắm cũng có.
Suy nghĩ đen tối nhanh chóng bị xóa đi khi thấy chúng không hoạt động. Đêm qua hắn đã tắt đi khi anh vào phòng ngủ.
Cầm lấy điện thoại chụp lại mấy lọ thuốc rồi lưu số điện thoại trong biên lai gần đó. Anh nhanh chóng gọi nhưng lại thuê bao, chợt thấy có vẻ còn quá sớm nên cũng thôi, ra khỏi phòng.
Vừa lúc nhìn thấy Haemin và Jimin đang trò chuyện, hai người nhanh chóng phát hiện ra anh, Park Jimin cũng hỏi
"Tối qua anh ngủ ở đâu vậy?"
"Phòng Taehyung, à đồ ăn đấy Taehyung vừa làm, đã nguội chưa?"
-----------------------------
Love Kim Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro