Chap 51: Em đang họp bác sĩ à
Hành động sau đó của Kim Thái Hanh có phần thô bạo. Cánh tay hắn dùng sức giật thẳng hai vòng dây thun đen lột kẹp áo sơ mi ra.
Hậu quả dùng sức trâu chính là sơ mi của Điền Chính Quốc bị kẹp kim loại làm rách, dây thun cũng suýt thì đứt.
Kim Thái Hanh là điển hình của hình tượng anh đẹp trai cao ráo mặt đẹp dáng ngon, cởi đồ là dáng người săn chắc lộ rõ rành rành, nhưng mặc đồ vào lại trông tương đối gầy, nhìn qua trông hệt một anh học trò lịch sự nho nhã.
Nhưng Kim Thái Hanh của hôm nay thật sự đã thay đổi ấn tượng vốn có của Điền Chính Quốc dành cho hắn.
Không nâng tạ mấy năm sao có thể có sức lực như thế này.
Thậm chí Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, dây thun đã tuột xuống đầu gối, cổ tay còn bị hắn nắm ra vết đỏ.
Kim Thái Hanh đỡ eo Điền Chính Quốc ngã xuống giường nhưng vẫn còn để tâm đến sơ mi của anh. Môi dán bên khoé miệng anh, vừa hạ xuống những nụ hôn vụn vặt dày đặc vừa rủ rỉ “Sau mua sơ mi mới cho em.”
Điền Chính Quốc bật cười khẽ, hỏi vấn đề mà giai cấp trung sản vô cùng căm ghét: “Lương tháng của anh bao nhiêu?”
Không phải Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa Kim Thái Hanh và anh mà anh chỉ đang lo lắng nếu người yêu anh thật sư mua lại cho anh chiếc sơ mi cùng loại thì không biết hắn sẽ phải làm bao nhiêu ca mổ không công nữa.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn anh: “Bây giờ mới nhớ phải tìm hiểu tình hình của anh à?”
“Muộn rồi.”
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại khẽ cười. Kim Thái Hanh nói “Tư bản xấu xa” rồi cúi đầu gặm môi anh, cắn chóp mũi anh.
Điền Chính Quốc chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, tất chưa cởi, cà vạt cũng lỏng là lỏng lẻo trên cổ.
Rơi vào cảnh đẹp nhưng Kim Thái Hanh vẫn dừng lại ngay bước cuối cùng.
Bởi vì chưa chuẩn bị gì cả. Đây là chuyện chẳng có gì tốt đối với người chưa có kinh nghiệm, nhất là với người nằm dưới.
Kim Thái Hanh là bác sĩ, lại càng quan tâm tới những điều này.
“Trong nhà có thứ đó không?”Kim Thái Hanh khàn giọng hỏi.
Hắn biết vấn đề này hỏi cũng như không, dựa theo tính cách của Điền Chính Quốc, hắn chắc chắn sẽ không dẫn người về nhà.
“Không có.” Điền Chính Quốc bảo.
Thật ra Điền Chính Quốc có thể bảo người giúp việc đi chuẩn bị. Mấy thứ này anh chỉ cần nói một câu, mấy phút sau sẽ có người mang tới.
Chỉ là anh chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật mình sẽ bị Kim Thái Hanh đè, rào cản trong lòng vẫn chưa thể vượt qua. Vậy nên anh vô thức chọn tránh né bước cuối cùng này.
Kim Thái Hanh không ngốc, đương nhiên hắn có thể cảm nhận được cảm xúc thay đổi nhỏ bé của Điền Chính Quốc. Lúc hắn chạm vào mông, cơ thể Điền Chính Quốc rõ ràng hơi cứng lại.
Vẫn nên chờ thêm một chút thời gian thích nghi vậy.
Kim Thái Hanh hôn lên môi Điền Chính Quốc một cái, như đang báo trước mà thầm thì: “Lần tới anh không quản nhiều vậy nữa đâu.”
Trình độ dụ dỗ người của Kim Thái Hanh là hạng nhất. Hắn dùng tay giúp Điền Chính Quốc, lại dụ dỗ anh cho mình dùng chân. Để giảm bớt mâu thuẫn trong lòng Điền Chính Quốc, hắn dùng cà vạt che mắt anh lại.
Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng được tận hưởng bồn tắm lớn đủ năm người nằm trong truyền thuyết. Theo như lời Điền Chính Quốc thì bồn tắm này không to hơn quá nhiều so với bồn tắm ở chỗ hắn.
Kim Thái Hanh ôm anh từ sau, cười bảo: “Em định bơi trong bồn tắm đấy à?”
Điền Chính Quốc kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay ướt, đưa lên miệng rít một hơi, bảo: “Chỗ em có bể bơi, không cần bơi trong bồn tắm.
Anh theo đuổi Kim Thái Hanh cả một mùa hè, chớp mắt thu đã đi qua nửa chặng đường, khí trời ngày càng lạnh. Nếu không vì vậy thì anh đã có thể bơi cùng Kim Thái Hanh trên bể bơi trên sân thượng rồi.
Quả đúng là một tư bản xấu xa.
Lòng Kim Thái Hanh nghĩ vậy. Hắn quay mặt Điền Chính Quốc sang hôn lên môi anh một cái, một nụ hôn đầy khói thuốc.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu đối diện với Kim Thái Hanh. Lông mi của Kim Thái Hanh rất dài, bị hơi nước làm ướt nên trông sậm màu hơn và trông cũng dày hơn.
Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc nghiện thuốc lá hơi nặng. Hắn giơ tay kéo thuốc lá trong miệng Điền Chính Quốc ra, vẩy vài giọt nước vào khiến điếu thuốc tắt ngóm.
“Bớt hút một chút.” Kim Thái Hanh bảo.
Tóc Kim Thái Hanh hất ngược ra sau khiến gương mặt anh tuấn của hắn lộ ra hoàn toàn. Chóp mũi hắn cách Điền Chính Quốc chỉ chừng một ngón tay. Hơi nước dày đặc như đặt trước mắt Điền Chính Quốc thêm một tầng kính lọc. Điền Chính Quốc nhìn thẳng mặt Kim Thái Hanh.
Gương mặt Kim Thái Hanh chẳng khác nào được Nữ Oa nặn ra dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của Điền Chính Quốc.
“Sao bây giờ em mới gặp anh nhỉ?” Điền Chính Quốc bảo: “Đáng ra anh nên xuất hiện sớm một chút.”
Dù là những lời rất tình tứ nhưng Kim Thái Hanh xem biểu cảm Điền Chính Quốc nhìn hắn là biết ngay thói mê cái đẹp của anh lại phát tác.
Tay Kim Thái Hanh vòng về phía trước. Ngón trỏ nâng cằm Điền Chính Quốc lên, nheo mắt hỏi: “Sau này em gặp được người hợp khẩu vị em hơn thì em tính làm sao đây chủ tịch Điền?”
“Tiêu chuẩn thẩm mỹ của em chỉ có một.” Đầu Điền Chính Quốc dựa nơi cổ Kim Thái Hanh: “Kim Thái Hanh cũng chỉ có một.”
Ngón tay Kim Thái Hanh trượt tới khoé môi Điền Chính Quốc, khẽ vuốt ve bờ môi anh.
Trong chuyện tình cảm, Kim Thái Hanh rõ ràng là một gã phàm trần. Hắn thích nghe những lời hứa hẹn và đảm bảo đầy mờ mịt, thích tận hưởng loại cảm giác được Điền Chính Quốc coi là duy nhất.
Trời gần sáng hai người mới ôm nhau đi ngủ.
Lúc Kim Thái Hanh tỉnh lại Điền Chính Quốc đã không còn bên cạnh. Chiếc giường lớn như vậy lại chỉ một mình hắn nằm. Hắn quờ quạng điện thoại híp mắt nhìn giờ.
Kim Thái Hanh vệ sinh cá nhân xong, đoạn muốn thay quần áo mới phát hiện không thấy vali của mình đâu. Hắn ra ngoài, thấy người giúp việc đang quét dọn cầu thang.
Kim Thái Hanh không muốn xuất hiện trước mặt người lạ trong bộ đồ ngủ. Hắn vừa muốn lui về thì chợt nghe người giúp việc hỏi: “Bác sĩ Kim, cậu tỉnh rồi à?”
Kim Thái Hanh đành phải đi ra, tay đặt trên lan can, thuận miệng hỏi: “Cho hỏi vali của tôi đang ở đâu vậy?”
“Cậu đang muốn thay đồ ạ?” Người giúp việc bỏ dở công việc trong tay đi lên: “Vali của cậu đang đặt trong phòng thay đồ của cậu Điền, để tôi dẫn cậu đi.”
Kim Thái Hanh quan sát người giúp việc này mấy lần, quả nhiên là người Điền Chính Quốc thuê, vừa trẻ vừa đẹp, còn mặc đồng phục theo phong cách phương tây.
Dáng vẻ thế này mà ở lại đây làm người giúp việc, không biết Điền Chính Quốc đã phải trả lương bao nhiêu.
“Cậu ấy đâu?” Kim Thái Hanh đi theo người giúp việc tới phòng thay đồ.
“Cậu Điền đang ở thư phòng.” Người giúp việc mở cửa phòng thay đồ: “Cậu ấy bảo nếu cậu không có quần áo thay thì có thể mặc đồ của cậu ấy. Trong phòng thay đồ có rất nhiều quần áo mới chưa từng mặc, có cần tôi tìm giúp cậu một bộ không ạ?”
“Không cần, tôi có quần áo.”
“Vâng, vậy tôi xin phép xuống trước. Bữa sáng cậu muốn mang lên hay ăn tại phòng ăn?”
“Tôi xuống phòng ăn.”
“Vâng.”
Kim Thái Hanh mở vali tìm quần áo sạch mặc vào. Phòng thay đồ của Điền Chính Quốc lớn như phòng ngủ của anh. Mà phòng ngủ của Điền Chính Quốc còn lớn hơn phòng khách và phòng ngủ chính nhà Kim Thái Hanh cộng lại. Quả nhiên chỉ có đi vào cuộc sống của anh mới chân chính cảm nhận được sự chênh lệch rất lớn trong sinh hoạt của hai người.
Kim Thái Hanh không ra vẻ như vậy, không đến mức cảm thấy áp lực vì người yêu quá giàu.
Hắn chỉ đang nghĩ. Liệu có phải mỗi ngày Điền Chính Quốc đều được những người giúp việc này hầu hạ, lo liệu từ cơm áo hằng ngày hay không? Mỗi ngày sáng ra đã tiếp xúc với nhiều người ngoài thế này, nói không chừng ngay cả quần áo cũng để mấy cô gái trẻ tuổi hỗ trợ mặc.
Kim Thái Hanh hừ một tiếng, tuỳ ý quét một vòng phòng thay đồ.
Quần áo của Điền Chính Quốc được treo ngay ngắn trong tủ từ trong ra ngoài theo mùa. Quần áo trang trọng và quần áo thường ngày được tách riêng. Trong đó sơ mi và áo khoác dài chiếm đa số, sắp xếp dựa theo mức độ màu sắc. Phòng thay đồ này là một điều tuyệt vời cho những người bị ám ảnh cưỡng chế, nhìn rất dễ chịu.
Quần áo của Điền Chính Quốc chất lượng rất tốt, kiểu dáng và chất liệu đều rất tinh tế.
Những bộ trang phục trang trọng đều được phối hợp đâu ra đấy, áo gile, cà vạt, thậm chí còn cả khăn tay.
Kim Thái Hanh thấy loại kẹp áo sơ mi trên đùi Điền Chính Quốc tối qua ở góc dưới cùng trong một loạt ngăn tủ. Một ngăn tủ mở ra, bên trong không chỉ có kẹp áo sơ mi mà còn có cả đai đeo tay giữ áo sơ mi.
Đầy một ngăn tủ là kẹp áo sơ mi khiến Kim Thái Hanh có một chút hoài nghi có phải thứ đồ chơi này là đồ dùng một lần của Điền Chính Quốc không.
Chẳng trách Điền Chính Quốc lại nói hắn thường xuyên dùng, nhiều thế này, cho dù mỗi ngày dùng một cái cũng không lo trùng lặp.
Kim Thái Hanh xuống tầng ăn sáng, gặp được Trâu Minh trong phòng ăn. Hôm qua Trâu Minh chơi game với Điền Chu An đến tận nửa đêm. Bọn Kim Thái Hanh quần nhau ở tầng trên, hai người kia chiến đấu ở tầng dưới. Điền Chu An chơi game quá mệt nên bây giờ vẫn đang lăn lóc trên giường.
“Chào buổi sáng nha bác sĩ Kim.”
“Chào buổi sáng.” Kim Thái Hanh kéo ghế ngồi xuống.
Trâu Minh mập mờ cười: “Đêm qua thế nào, đêm xuân đáng giá ngàn vàng?”
Trâu Minh mang nửa dòng máu nước ngoài nhưng cứ thích dùng thơ với thành ngữ. Những câu thành ngữ này từ miệng cậu chàng nói ra đều mang tới cảm giác hài hước.
Kim Thái Hanh cười cười, nói thẳng: “Chưa phải đêm xuân.”
Trâu Minh không hiểu chuyện ấy ấy giữa đàn ông và đàn ông, chỉ biết đàn ông với nhau sẽ phải để ý trên dưới. Cậu rất tò mò, Điền Chính Quốc là trên hay là dưới.
Cậu nhanh chóng liếc nhìn đầu bếp bận rộn trong bếp, giảm âm lượng hỏi Kim Thái Hanh: “Bác sĩ Kim, anh với anh em thì ai trên ai dưới?”
Trước mặt Kim Thái Hanh có một cốc sữa tươi và một cốc sữa đậu nành. Hắn cầm cốc sữa đậu nành lên uống một ngụm, bảo: “Vấn đề riêng tư, anh từ chối trả lời.”
“Ây, anh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em đi.”
Kim Thái Hanh cầm cốc sữa đậu nành liếc cậu một cái: “Em có thể đi hỏi anh trai em.”
“Em mà dám hỏi anh ấy thì em còn cần phải hỏi anh ư?” Tay Trâu Minh đặt trên bàn, cảm giác giây kế tiếp sẽ đập bàn đứng dậy. Cậu cấp tốc hỏi ra lời: “Anh trai em trên đúng không?”
Trong nhận thức của Trâu Minh, Điền Chính Quốc không thể nào nằm dưới.
Đầu bếp đúng lúc mang một đĩa bánh qua, nghe thấy vậy không nhịn được mà nhìn Trâu Minh một cái, biểu cảm có chút kinh hoàng, tay cầm đĩa đông cứng giữa không trung.
Trâu Minh che miệng ho khan một tiếng.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nói câu “Cảm ơn” với đầu bếp. Đầu bếp vội đáp “Không có gì” rồi nhanh chóng đặt đĩa xuống.
Bữa sáng rất phong phú, có kiểu Châu Âu cũng có cả kiểu Trung Quốc. Kim Thái Hanh cầm bánh bao cắn mấy miếng. Hắn không muốn nói những chuyện riêng tư này với Trâu Minh.
“Có một thành ngữ là gieo gió gặt bão.” Kim Thái Hanh bảo: “Tò mò chuyện của ai cũng đừng tò mò chuyện anh trai em.”
Trâu Minh cảm thấy Kim Thái Hanh nói có lý. Cậu chàng còn phải dựa vào ông anh họ giàu nứt đố đổ vách này chơi bời mấy tháng tới đây mà.
Người giúp việc vừa dẫn Kim Thái Hanh tới phòng thay đồ đi vào phòng ăn. Cô vòng qua đó bước vào bếp và mang một phần bữa sáng ra ngoài.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu hỏi cô: “Mang cho chủ tịch Điền à?”
Người giúp việc gật đầu: “Vâng, cậu Điền vẫn đang ở thư phòng.”
Kim Thái Hanh đứng dậy: “Để tôi mang vào, được không?”
Người giúp việc do dự một chút: “E là không tốt lắm, tôi sợ cậu Điền…”
“Không sao.” Kim Thái Hanh đưa tay ra: “Đưa tôi đi, tôi mang vào cho cậu ấy.”
“Vâng, được ạ.” Người giúp việc đưa khay cho hắn: “Làm phiền cậu, thư phòng ở tầng một. Để tôi dẫn cậu tới.”
Người giúp việc dẫn đường cho Kim Thái Hanh sau đó đi bận việc của mình. Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa thư phòng gõ cửa, nghe bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc.
“Vào đi.”
Ánh mắt của Điền Chính Quốc ban đầu ở máy tính, ngẫu nhiên ngước lên mới thoáng thấy bóng Kim Thái Hanh. Anh bất ngờ, nhìn Kim Thái Hanh chăm chú.
“Dậy sớm vậy?” Kim Thái Hanh đặt bữa sáng xuống bàn, vòng qua bên cạnh Điền Chính Quốc hôn một cái lên mặt anh.
Máy tính truyền ra một loạt tiếng động nhỏ. Kim Thái Hanh nhìn sang, phát hiện trên màn hình là hai hàng người, còn đều là những gương mặt người nước ngoài.
Còn về lý do tại sao lại có những tiếng động hoang mang khó tả như vậy thì đó là do bị hình ảnh bên này màn hình làm giật mình.
Những người nước ngoài này bây giờ đang ghé tai nhau xì xầm bàn tán.
Biểu cảm Kim Thái Hanh đờ ra một chút.
Điền Chính Quốc có thể thấy biểu cảm xấu hổ của Kim Thái Hanh từ hình ảnh video trên màn hình. Anh hơi buồn cười, nét mặt đầy bình tĩnh, nhắc nhở anh ấy một cách tương đối vô ích: “Bác sĩ, em đang họp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro