Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Một cậu trai trẻ

Dù sao Dư Văn Gia vẫn còn nhỏ, một số chuyện không tiện nói rõ ràng. Thứ nhất là có nói trẻ con cũng chưa chắc đã hiểu được. Thứ hai là Điền Chính Quốc  không biết người lớn trong nhà Kim Thái Hanh sẽ nghĩ như thế nào về việc hắn có bạn trai. Chẳng may bạn nhỏ lanh mồm lanh miệng nói cho người lớn thì Kim Thái Hanh sẽ rất bị động.

Điền Chính Quốc doạ trẻ con: “Em làm anh giật mình xước mặt. Anh trai em kiểm tra vết thương cho anh không được à. Anh mà hỏng mặt là anh ấy phải bồi thường.”

“Vết thương bé tí hỏng mặt thế nào được ạ.” Dư Văn Gia tới phòng khách mở balo của nhóc ra: “Anh chờ chút, em lấy băng dán cho anh.”

Dư Văn Gia đưa cho Điền Chính Quốc một miếng băng dán, trên còn in hình hoạt hình. Quá trẻ con, Điền Chính Quốc không muốn dán lên mặt chút nào.

Điền Chính Quốc nhìn nhóc chìa miếng băng dán ra, đấu tranh tư tưởng ba giây, cuối cùng vẫn nhận.

Bản tính của trẻ con là thích chia sẻ những món đồ tốt, mặt Dư Văn Gia ngập tràn niềm vui: “Em còn cả Sao biển Patrick nữa cơ, anh có lấy không?”

Điền Chính Quốc đáp ngay: “Không lấy.”

“Được rồi, anh không lấy thì thôi.”

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ đeo tay, mới sáu giờ bốn lăm. Hắn nhìn Dư Văn Gia: “Em dậy sớm thế làm gì?”

“Vừa nãy em định đi vệ sinh.” Trong tay Dư Văn Gia là kem đánh răng và bàn chải đánh răng: “Em đi đánh răng.”

Kim Thái Hanh vào phòng lấy áo cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc theo sau, tay siết chặt miếng băng dán bạn nhỏ đưa cho.

Kim Thái Hanh nhìn sang một cái, miếng băng dán mỏng manh bị anh siết nhăn nhúm. Hắn cười: “Cậu bé Bọt biển bị em bóp nát rồi kìa.”

Hồi nhỏ Điền Chính Quốc không xem phim hoạt hình nhiều nên nhân vật hoạt hình mà anh ấn tượng nhất chỉ có Tom và Jerry thôi. Anh không biết nhân vật trên miếng băng dán gọi là Cậu bé Bọt biển.

“Bây giờ mấy miếng băng dán đều loè loẹt thế này à?” Điền Chính Quốc hơi nhíu mày.

“Không loè loẹt thì làm sao thu hút tụi trẻ con được.” Kim Thái Hanh cười cười, “Bạn nhỏ nên dùng băng dán của bạn nhỏ.”

Câu này như đang ám chỉ Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc ngước mắt liếc hắn một cái, nhét miếng băng dán vào tay hắn: “Anh dán cho em.”

Việc nào ra việc đó. Tuy rằng Kim Thái Hanh rất muốn nhìn Điền Chính Quốc  dán Cậu bé Bọt biển trên mặt nhưng loại miếng dán này quá vô dụng, không thoáng khí, cũng không chống nước, chỉ được mỗi cái đáng yêu.

“Loại băng dán này không thoáng khí, đừng dán.” Kim Thái Hanh bảo.

“Dán đi, bạn nhỏ đưa cho, đã nhận rồi không thể không dán.”

Kim Thái Hanh xé giấy gói, nhẹ nhàng dán miếng băng lên miệng vết thương, bảo: “Tám giờ anh đi làm rồi, lát em đưa nó đi học giúp anh được không?”

“Mấy giờ nó đi học?”

“Tám rưỡi. Anh đưa khoá xe cho em, em lái xe anh.”

Bình thường Điền Chính Quốc đi đâu cũng có tài xế đưa đón. Kim Thái Hanh lo kỹ thuật lái xe của anh suy giảm nên hơi không yên lòng: “Còn biết lái xe không?”

Điền Chính Quốc phì cười: “Anh đoán xem.”

Kim Thái Hanh cười cười: “Biết lái là được, đi đường cẩn thận một chút.”

“Anh đến bệnh viện thế nào?” Điền Chính Quốc hỏi hắn.

“Anh đi tàu điện ngầm.” Kim Thái Hanh mở tủ quần áo tìm một chiếc hoodie màu đen đưa cho anh: “Mặc cái này nhé?”

“Trẻ thế.” Điền Chính Quốc nhận áo, “Sao bình thường không thấy anh mặc kiểu áo này.”

“Anh sắp 31 rồi, mặc kiểu áo này là đang muốn cưa sừng làm nghé đấy.”

Điền Chính Quốc vẫn còn trẻ, mặc cái này vừa đẹp. Như người bình thường thì tầm tuổi này của anh vẫn chỉ là cậu trai trẻ mới ra trường chưa đến hai năm thôi. Kim Thái Hanh rất thích nhìn Điền Chính Quốc mặc loại trang phục mang phong cách học sinh sinh viên thế này.

Thật ra bình thường Điền Chính Quốc  còn ít mặc trang phục theo phong cách thường ngày như này hơn cả Kim Thái Hanh, gần như chưa bao giờ mặc hoodie.

Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc  mặc hoodie vào. Sau lại tìm cho anh một chiếc quần bò rộng rãi. Điền Chính Quốc cúi đầu cài thắt lưng, bảo: “Lát em cần dùng máy tính.”

“Máy tính trong phòng sách.”

Lúc ăn sáng, Kim Thái Hanh bảo Dư Văn Gia: “Anh chuẩn bị tới bệnh viện, lát anh Điền Chính Quốc sẽ đưa em đi học.”

Dư Văn Gia cắn bánh bao dạ một tiếng.

Điền Chính Quốc đang xử lý công việc trong phòng sách. Sau khi kết thúc anh gập máy xuống, nhìn sang chiếc bàn thấp bên cạnh. Những phòng khác trong nhà không quá lớn nhưng phòng sách lại rất rộng rãi. Trên giá sách chất đầy những sách chuyên ngành y khoa. Trên bàn thấp đặt một bộ lego đã ghép được một nửa, lâu vậy rồi mà Kim Thái Hanh mới lắp xong cái bệ và thân cây.

Điền Chính Quốc nhìn hình thành phẩm trên bàn. Đó là một căn nhà trên cây. Trông thành phẩm rất có cảm giác thơ mộng, vừa ấm áp vừa mộng mơ.

Tám giờ mười phút, Điền Chính Quốc  đưa Dư Văn Gia tới trường. Dư Văn Gia ngồi ghế sau, liên tục nhìn trộm gương chiếu hậu.

Điền Chính Quốc ít nói, cũng không thích giao tiếp với trẻ con nên bầu không khí trong xe hơi nặng nề. Anh nhận ra thằng nhóc cứ lén nhìn gương chiếu hậu mãi nên cười xòa: “Cứ nhìn anh làm gì?”

Nhóc con cứng đầu nhìn ra cửa sổ xe, không thừa nhận: “Em không nhìn.”

“Trẻ con mà đi nói dối.”Điền Chính Quốc rầu rầu bảo.

Vành tai Dư Văn Gia hơi hồng hồng, quay lại: “Người đêm qua là anh thật à?”

“Ừ, có vấn đề gì à?”

“Anh Kim nói hết với anh rồi ạ?”

“Nói hết rồi, không ngờ được là nhóc biết đánh nhau với người ta đấy. Ai thắng?”

“Không ai thắng cả, lớp trưởng gọi cô giáo tới.” Dư Văn Gia phát ra một tiếng hừ từ mũi: “Quan hệ của anh trai với anh tốt thật đấy.”

Điền Chính Quốc nhướng mày: “Có ai có quan hệ tốt với anh trai em như thế không?”

Dư Văn Gia gãi mặt: “Em không biết.”

Điền Chính Quốc nhìn phía trước, thản nhiên bảo: “Bây giờ thì biết rồi đấy, anh là người có quan hệ tốt nhất với anh ấy.”

Điền Chính Quốc đi theo hướng dẫn tới trường của Dư Văn Gia. Anh tìm một chỗ trống dừng xe. Cổng trường bị xe của trường và xe của phụ huynh chặn kín. Học sinh khoác balo tốp năm tốp ba bước vào trường.

Điền Chính Quốc xuống xe, cầm balo của Dư Văn Gia trên tay, một tay còn lại bế nhóc xuống xe.

Dư Văn Gia nhìn miếng băng dán trên cằm anh, cười khanh khách: “Băng dán của em đẹp chứ.”

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn nhóc, biểu cảm của thằng nhóc rất tự đắc.

“Lớp mấy rồi?” Điền Chính Quốc hỏi nó.

“Lớp bốn.”

Tuy trông Dư Văn Gia rất ra dáng nhưng nhóc thấp hơn các bạn đồng trang lứa một chút, lại còn gầy hơn, bế lên mà cảm giác nhẹ hều. Điền Chính Quốc chê bai: “Lớp bốn rồi mà mới cao thế này à, uống nhiều sữa vào đi nhé.”

Dư Văn Gia rất không thích nghe người khác nói thế này, tức lắm, nháy mắt xù lông lên: “Tuổi xương* của em nhỏ hơn các bạn cùng tuổi!”

*Tuổi xương là khái niệm dùng để đánh giá mức độ trưởng thành của hệ xương.

Điền Chính Quốc nhướng mày: “Thế à? Em cũng biết tuổi xương là gì cơ đấy.”

Đương nhiên nhóc không hiểu, là Lưu Dục nói cho nhóc biết.

Từ khi còn bé, thể chất của Dư Văn Gia đã yếu, hay bệnh vặt, mỗi khi bị bệnh lại chán ăn, không ăn được nên chế độ dinh dưỡng thiếu hụt, so với các bạn cùng tuổi thì nhóc quá nhỏ. Sau này, Lưu Dục dẫn nhóc đi tính tuổi xương, quả nhiên nhỏ hơn so với tuổi thật.

Nhóc con thế này thường dậy thì khá muộn nhưng gen nhà Kim Thái Hanh tốt lắm. Cô anh – Lưu Dục không thấp, mà ba của Dư Văn Gia thì càng không cần phải nói. Xuất thân là người trong quân đội, thân cao mét chín, theo quy luật di truyền thì sớm muộn gì Dư Văn Gia cũng sẽ cao lên.

Điền Chính Quốc đặt Dư Văn Gia xuống đất, đưa balo cho nhóc: “Còn nhớ những gì anh nói đêm qua không?”

Dư Văn Gia khoác balo lên, gật đầu.

“Nhớ là được rồi, không cần để ý đến người như vậy làm gì.” Điền Chính Quốc hỏi nhóc: “Chiều anh tới đón em, đồng ý không?”

Dư Văn Gia ngửa đầu nhìn anh, hơi do dự gật đầu: “…Có ạ.”

Điền Chính Quốc cong khoé môi: “Nể mặt phết nhỉ.”

Dư Văn Gia cúi đầu, lí nhí: “…Anh là người tốt.”

Một lời khen rất đơn giản.

Điền Chính Quốc rất hài lòng.

Điền Chính Quốc và Dư Văn Gia đi về phía cổng trường. Bước chân Dư Văn Gia bỗng ngừng lại, đứng tại chỗ. Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn nhóc một cái.

Trông Dư Văn Gia có vẻ rất vui, mặt cũng đo đỏ.

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng ánh mắt nhóc.

Trong dòng người có một bóng dáng cao cao với mái tóc xoăn sóng và chiếc váy màu kem.

Lưu Dục nhìn quanh trong dòng người, quay lại liền đối diện với Dư Văn Gia. Cô mỉm cười, nhanh chóng bước sang phía này.

Lưu Dục tới gần mới nhận ra người bên cạnh Dư Văn Gia không phải Kim Thái Hanh. Cô hơi sửng sốt, liếc mắt đã chú ý tới vết thương trên đầu Điền Chính Quốc , ngạc nhiên hỏi: “Đầu cậu sao vậy?”

“Bị thương một chút.”

“Sao lại bị thương? Có nặng không?”

“Cũng may là không nặng lắm.”

“Sao cậu lại đưa Gia Gia đi học?”

“Anh Kim đi làm rồi ạ.” Dư Văn Gia lên tiếng.

Lưu Dục có vẻ chưa hiểu hết tình hình. Cô hỏi Điền Chính Quốc: “Thái Hanh nhờ cậu đưa Gia Gia đi học à?”

“Đúng vậy, tám giờ anh ấy đi làm rồi nên không kịp.”

Lưu Dục cười: “Cái thằng này thật là, không kịp thì bảo tôi một câu là được, sao còn làm phiền cậu nữa.”

“Đúng lúc hôm qua em ở nhờ nhà anh ấy một hôm.”

Biểu cảm Lưu Dục hơi đổi, gật đầu: “Vậy à, thật sự phiền cậu quá.”

Dư Văn Gia bĩu môi: “Mẹ, sao mẹ cũng tới đây.”

“Còn giận à?” Lưu Dục xoa đầu nó: “Tại con mà cả đêm qua mẹ ngủ không ngon chút nào.”

“Không giận.” Dư Văn Gia rầu rĩ nói: “Con xin lỗi.”

Lưu Dục không đáp lại gì, vỗ mông nhóc: “Vào học đi. Mẹ đi làm đây.”

“Dạ.” Dư Văn Gia không bám mẹ nữa: “Mẹ, hôm nay mẹ không cần đón con tan học đâu, anh tới đón con.”

“Con còn muốn ở nhà anh con thêm một hôm nữa à? Chán mẹ rồi sao?”

“Anh này này.” Dư Văn Gia dùng ngón cái chỉ Điền Chính Quốc.

Lưu Dục sửng sốt: “Nói gì đó, đừng làm phiền anh thế chứ.”

“Con nói với anh xong rồi.”

“Sao cơ?”

Điền Chính Quốc bảo: “Cô giáo Lưu, em sẽ đưa Gia Gia về nhà an toàn.”

Lưu Dục là giảng viên đại học, đôi khi buổi tối sẽ phải ở lại trường xem sinh viên tự học. Vào lúc như vậy đều là bảo mẫu tới đón Dư Văn Gia về nhà.

Tuy Lưu Dục có thuê bảo mẫu nhưng cơm nước và sinh hoạt hằng ngày của Dư Văn Gia đều do Lưu Dục tự làm. Nếu thật sự không có thời gian rảnh mới để bảo mẫu chăm sóc Dư Văn Gia. Cô luôn cố hết sức có thể làm bạn với Dư Văn Gia.

Đúng lúc hôm nay cô phải ở lại trường không có cách nào về đúng giờ tan tầm.

Lưu Dục hơi khó xử: “Vậy làm phiền cậu quá.”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không phiền đâu.”

“Con đi vào nhé?” Dư Văn Gia nói.

Lưu Dục phất tay: “Vào đi, vào đi.”

Điền Chính Quốc lái xe Kim Thái Hanh tới bệnh viện, sau đó gọi tài xế tới bệnh viện đón anh.

Miếng băng dán hình Cậu bé Bọt biển trên cằm Điền Chính Quốc thật sự rất bắt mắt, khiến tài xế liên tục phải nhìn vào gương chiếu hậu.

“Trông đẹp lắm à?” Điền Chính Quốc thình lình hỏi một câu.

Tài xế lập tức thu hồi ánh mắt, ho khan một tiếng: “Xin lỗi chủ tịch Điền”

Điền Chính Quốc nhắn cho Kim Thái Hanh một tin nhắn wechat: [Xe để dưới hầm gửi xe chỗ anh, chỗ D24.”

Kim Thái Hanh không nhắn lại, chắc là đang bận.

Tài xế dừng xe ở gara. Điền Chính Quốc đi thẳng lên bằng thang máy cá nhân nên có thể tránh mặt các nhân viên khác nhưng không tránh được thư ký và trợ lý.

Chiều còn phải tới đón bạn học Dư Văn Gia nên kiểu gì cũng phải dán miếng băng dán này đến tối mới bóc ra được.

Ashley đứng bên cạnh Điền Chính Quốc  tay ôm xấp tài liệu, cúi đầu cười khẽ: “Chủ tịch Điền nói chuyện yêu đương trông ngày càng trẻ ra.”

Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế làm việc. Ashley đưa cho anh một tập tài liệu.

“Chủ tịch Điền, đây là danh sách khách mời dự tiệc sinh nhật, anh xem qua một chút.”

Điền Chính Quốc mở danh sách ra xem.

“Đây là danh sách trước đây cố chủ tịch lên, sợ là bây giờ cần sửa lại một chút.”

Nhìn chung, loại tiệc sinh nhật kiểu này không chỉ là sinh nhật mà còn là dịp duy trì mối quan hệ làm ăn và củng cố quan hệ hợp tác kinh doanh thôi.

Chuông điện thoại vang lên. Anh vuốt màn hình, đặt bên tai.

“Về công ty rồi à?” Giọng Kim Thái Hanh khàn khàn từ bên kia truyền tới.

Điền Chính Quốc ừ, mắt quét một lượt những cái tên trong danh sách.

“Bóc miếng băng dán kia ra chưa?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Không bóc.”

“Đã bảo không thoáng rồi, bóc ra đi.”

Điền Chính Quốc rất ngang ngược: “Không dán thì sao thấy được em còn trẻ.”

Ashley biết mình vừa bị nói kháy nên mím môi cười cười.

Kim Thái Hanh cúi đầu bật cười thành tiếng: “Thế em nghĩ em bao tuổi rồi, vẫn là một cậu trai trẻ đẹp thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro