Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 220: Morning call

Lee Daehyun ngẩn người, chậm phản ứng nửa ngày, cuối cùng mới phá lên cười, "Kim Taehyung, mình đã biết được... Im Hayeon và Jeon Jungkook khác nhau ở điểm nào rồi!"

Nhắc tới Im Hayeon, mặt Kim Taehyung càng trầm xuống.

"Trong năm năm Im Hayeon bỏ đi, cậu kết hôn với Jeon Jungkook. Còn Jeon Jungkook rời bỏ cậu hơn bốn năm, một cái scandal cậu cũng không có..." Lee Daehyun giống như phát hiện một vùng đất mới, vui mừng nói, "Khi Im Hayeon trở về, cậu nhiệt tình không quá hai ngày! Nhưng khi Jeon Jungkook trở về, lại không nhìn thấy nhiệt tình của cậu...Giờ lại còn tỏ ra vẻ đáng thương như thế này nữa. Thật là buồn cười quá đi à haha."

Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm...

Hắn yêu Jeon Jungkook, cũng không có gì không dám thừa nhận.

Trước đây không biết người năm ấy ở khách sạn Sofia là cậu, cho nên không thể rung động với cậu. Sau đó biết được sự thật, hắn quả thực như nghẹn ở cổ họng.

Muốn tìm cậu nhưng lại không dám, sợ phá hoại hạnh phúc của cậu.

Không tìm cậu, thế nhưng, hơn bốn năm rồi hắn lại không buông bỏ được...

Mấy ngày hôm trước gặp lại cậu ở nước Anh, biết được cậu lại bị tra nam bỏ rơi, hắn đau đớn giống như bị đánh chết... Lúc trước hắn thực sự rất bá đạo, dù cho cậu không thích hắn, ít nhất sẽ không bị thương!

Thấy tâm tình của Kim Taehyung quả thực không tốt, Lee Daehyun cũng tém lại, nhưng vẫn trêu đùa nói: "Giờ không tính tên Tô Quân Ly ở cạnh cậu ấy.. Nhưng, Taehyung, hiện tại Jeon Jungkook là mua một tặng một, cậu đây là muốn trở thành ông bố tốt sao?"

"Cậu không được như tôi nên kém miếng khó chịu hay sao?" Kim Taehyung dùng khẩu khí để đáp lại hắn, "Tôi thích làm một người cha tốt đấy, không được sao?"

Lee Daehyun nhún vai, "Tôi đâu có tức, còn mừng cho cậu nữa. Dù sao Cố nãi nãi nằm mơ cũng muốn có một đứa cháu trai." Anh cười nói, "Tuy nhiên, bác trai và bác gái cũng sắp trở về rồi, bọn họ đồng ý để cậu nuôi dùm con người khác sao?"

Kim Taehyung đen mặt, "Vấn đề
không phải là mẹ tôi có đồng ý hay không?"

"Cũng đúng..." Lee Daehyun thực sự không muốn cười, thế nhưng, vẫn nhịn không được, "Vấn đề bây giờ của cậu là làm cách nào để khiến cho Jeon Jungkook rung động!"

Nhìn bộ dáng muốn hãm hại bạn bè của Lee Daehyun, Kim Taehyung hừ lạnh một tiếng, "Thấy cậu cười nãy giờ chắc rất thích làm cha dượng của người khác! Chúc cậu mai sau sớm được làm ba ghẻ!"

Anh đắc ý nói, "Yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không để rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy."

Ngày hôm sau, mưa vẫn còn rơi.

Bởi vì sự khác biệt thời gian vẫn chưa thích nghi được, cho nên Jeon Jungkook tới hơn nửa đêm mới ngủ, sáng sớm không thể dậy nổi.

Jeong Guk đẩy cửa nhìn Jeon Jungkook, cuối cùng lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó thay đổi quần áo chuẩn bị đi xuống lầu mua một chút bữa sáng...

Thằng bé mới đi, di động Jeon Jungkook liền vang lên.

Cậu buồn bực nhíu mày, thế nhưng, không mở mắt ra.

Thế nhưng, điện thoại giống như nếu cậu không dậy sẽ không bỏ qua, vẫn vang lên không ngừng...

Rốt cuộc Jeon Jungkook cũng nhúc nhích một tý, vươn tay lấy di động, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ mông lung không nhìn tên người gọi đến liền nhận máy, sau đó không vui hỏi: "Ai vậy?"

"Jungkookie, chào buổi sáng!" Bên trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp dễ nghe của Kim Taehyung.

"Chào buổi sáng..." Jeon Jungkook vô thức nói.

Đôi môi mỏng của Kim Taehyung cong tạo thành nụ cười, "Tối hôm nay có rảnh đi ăn cơm với anh không?"

Jeon Jungkook lật người, cơn buồn ngủ đã tiêu trừ phân nửa, "Vì anh gọi tôi sớm quá khiến tôi không thoải mái... Cho nên, không có rảnh!"

"Được rồi, vậy mai anh hẹn lại!" Kim Taehyung nhàn nhạt nói.

"..." Khóe miệng Jeon Jungkook co quắp, "Tùy anh, tạm biệt!"

Dứt lời, cậu không cho Kim Taehyung có cơ hội nói chuyện, cúp máy luôn.

Đối với lời nói của Kim Taehyung, cậu không để tâm quá nhiều...

Chỉ là, Jeon Jungkook không nghĩ đến,
mỗi sáng sớm đều bị Kim Taehyung morningcall để đánh thức!

Cậu thật tình chưa từng thấy qua người nào lại hẹp hòi như Kim Taehyung...

Lần đó cậu nói nếu trong một giờ mà hắn tìm được mình, sẽ đáp ứng hắn một việc, vẫn chưa thực hiện được...

Được rồi, cậu là người biết giữ chữ tín, cho nên hẹn hắn ăn bữa cơm là được!

"Baba buổi tối không ở nhà, con muốn mẹ nuôi qua đây cùng con, hay là đi qua chỗ mẹ nuôi?" Jeon Jungkook hỏi.

Jeong Guk bĩu môi, lập tức hỏi, "Tối nay baba đi đâu vậy?"

"Trả nợ!" Jeon Jungkook tức giận nói.

Jeong Guk chú ý vẻ mặt của Jeon Jungkoo, thấy ba có vẻ tức giận, thằng bé cũng cảm thấy yên lòng, "Vậy con qua nhà mẹ nuôi. Nhưng, đến mười giờ baba phải qua đây đón con."

"Ok, sau khi xong việc sẽ đi đón con!" Jeon Jungkook nói.

Jeong Guk gật đầu, lấy cái balo nhỏ ra, bỏ một vài cuốn sách yêu thích của thằng bé vào để đọc trong lúc buồn chán chờ đợi.

Bên này một lớn một nhỏ đều có tâm tư, mà phía trên tầng cao nhất của tập đoàn Victor lại tràn ngập niềm vui.

"Vừa thấy Kim thiếu cười đến mang tai như thế, nhất định là Jeon Jungkook thấy anh ta đáng thương, cho nên mới đồng ý..." Jihoon tặc lưỡi nói.

Susan đồng ý, "Là một người phụ nữ, tôi hi vọng hôm nay Jeon Jungkook sẽ cho Kim thiếu leo cây!"

Jihoon nhìn về phía Susan, "Bà không ác ai ác... Làm thư ký của Kim thiếu, cô nói như vậy cũng được sao?"

"Tôi nói vậy thì sao, đó là tôi đang đứng trên lập trường của một người phụ nữ!" Susan nhíu mày.

Jihoon lại cười, "Thế nhưng... Tôi thích!"

Susan nghe thấy từ "Thích" đó, liền khinh bỉ liếc xéo.

Giao cho trợ lý đắc lực bố trí một bữa cơm thật lãng mạn, Kim Taehyung không biết... Lúc này trong lòng hắn tràn đầy chờ mong bữa cơm tối nay cùng cậu.

Địa điểm là nơi kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng cũng là nơi làm đám cưới, bọn họ cùng nhau ăn cơm ở bên ngoài.

Kim Taehyung cảm thấy mình chưa từng chủ động hẹn một người... Mà hôm nay hắn lại đến sớm hơn một tiếng, ngồi yên lặng ở trong nhà hàng.

"Kim thiếu..." Quản lý nhà hàng đem thực đơn đến, "Đây là những món ăn đêm nay."

Kim Taehyung nhận lấy nhìn một lần, chắc đều là những món cậu thích, gật đầu...

Gangnam chìm trong cơn mưa phùn, cảnh vật mông lung trong đèn hoa mới lên, thời gian càng lúc càng gần, Kim Taehyung trở nên cực kỳ khẩn trương, môi mỏng dần dần mím thành một đường thẳng.

Đột nhiên, có đèn xe lướt qua, hắn nghiêng đầu nhìn lại... Chỉ thấy một chiếc xe màu trắng quen thuộc dừng ở chỗ đậu xe.

Môi mỏng của Kim Taehyung cong lên thành một nụ cười nhẹ, khi nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp đang che dù xuống xe, ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt dần dần nổi lên ý cười từ trong ra ngoài...

Jeon Jungkook mặc một chiếc áo sơmi ngắn tay màu trắng đứng ở xe trước mặt... Mái tóc ngắn xinh đẹp, ở dưới ánh đèn, đặc biệt mê người.

"Hoan nghênh quý khách đã đến!"

Jeon Jungkook nở nụ cười với nhân viên mở cửa, khẽ gật đầu, lập tức theo sự chỉ dẫn đi đến chỗ của Kim Taehyung...

Trước đây biết người con trai này rất đẹp, thế nhưng, hắn chưa bao giờ biết... Mái tóc ngắn của cậu càng làm cho người ta rung động lòng người.

Tuy nhiên, hắn vẫn thích cậu để tóc như lúc trước hơn...

"Kim tổng bao hết ư?" Jeon Jungkook ngồi xuống ở phía đối diện, sau đó lại nhìn cửa sổ, "Nhưng mà...Ngồi ở cửa sổ hình như quá nguy hiểm."

"Thế nào, còn sợ bị dính scandal?" Giọng nói nhẹ nhàng của Kim Taehyung tràn ra môi mỏng.

Jeon Jungkook cười, vẻ mặt tự tin, "Sợ bị nói quy tắc ngầm là thật!"

"Vậy em sẽ dùng quy tắc ngầm sao?" Kim Taehyung nhướn mày hỏi, mực đồng ở chỗ sâu, dần dần tràn ra sự chờ mong.

Jeon Jungkook cười càng tươi, tuy nhiên, nụ cười đó không có quá nhiều cảm tình, ngược lại còn cảm thấy dửng dưng xa lạ, "Chỉ có người không tự tin, mới sợ người khác nói dựa vào quy tắc ngầm..." Cậu hất cằm.

Jeon Jungkook cứ một câu "Kim tổng", hai câu "Kim tổng", gọi đến mức, tâm Kim Taehyung trở nên phiền muộn... Thế nhưng, lại không thể phản bác.

Cũng không thể để Jeon Jungkook gọi hắn là "Chồng cũ" được.

Như vậy càng châm chọc!

Âm nhạc mềm mại vang vọng ở trong phòng ăn, sau khi Jeon Jungkook tới, người phục vụ đã mang tới cho hai người một chai rượu đỏ.

"Bản thiết kế chung cư cao cấp của Victor lần này, CFO cử ai tới?" Kim Taehyung mở miệng hỏi, mâu quang lại thâm thúy nhìn đối phương.

Jeon Jungkook nhàn nhạt mở miệng, đối với thức ăn cảm thấy không quá hứng thú, hậm hực hờn dỗi nói: "Tôi!" Nói xong, khóe miệng cậu cong lên nụ cười, ngước mắt nhìn về phía hắn, "Hi vọng lần hợp tác vui vẻ!"

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ của cậu so với bốn năm trước càng thêm tự tin, trong lòng có tia vui vẻ.

Hắn cầm chén rượu đỏ, nhấp một ngụm, nhàn nhạt mở miệng nói: "Sao tự tin quá vậy?"

Jeon Jungkook cười, "Anh cứ chống mắt lên mà xem!"

Đáy mắt hắn sâu thẳm, môi mỏng chứa ý cười cũng lộ ra tia mị hoặc, "Jungkookie..." hắn thâm trầm kêu lên một tiếng, tầm mắt ngưng đọng ở trên người cậu, chậm rãi nói, "Anh rất hi vọng em sẽ nắm được đấu thầu lần này"

Dứt lời, hắn hơi nâng ly ra hiệu, khóe miệng tươi cười trong nháy mắt lan tràn tới đáy mắt, dần dần nhiễm ra!

Một bữa cơm, không có cảm giác xấu hổ và lúng túng, mà giống như hai người là bạn bè đã lâu không gặp... Thế nhưng, cũng chỉ như vậy!

"Không hợp khẩu vị sao?" Kim Taehyung để ý cậu ăn rất ít, không khỏi nhíu mày kiếm.

Jeon Jungkook nhún nhún vai, "Ăn mấy món Tây hơn bốn năm rồi, hơi chán ngấy."

Kim Taehyung vừa nghe xong, đột nhiên đứng lên, "Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro