Chương 216
Min Do Hoon sững sờ đứng ở đó, tầm mắt nhìn Jeon Jungkook dần trở nên phức tạp, phảng phất có chút không tin, cũng không xác định, càng thêm có chống cự.
"Em... em..." Min Do Hoom lắp bắp, lưỡi đột nhiên thắt lại, "Em vừa nói cái gì?"
Jeon Jungkook cười, con ngươi không nhìn thấy đáy, "Tôi có con rồi!"
Trên mặt Jeon Jungkook có thứ gì đó khẽ nứt ra, mùa đông năm ấy, anh chất vấn Jeon Jungkook có phải là đã gả cho Tô Quân Ly hay không... Đó là nhất thời tức giận, sau anh tinh tường biết được, đó là giả!
Huống chi, thân là người hào môn, sao có thể không rõ, Tô gia tam thiếu có kết hôn hay chưa?
Chỉ là... Jeon Jungkook có con?
"Em lại gạt anh đúng không?" Anh ngưng tiếng hỏi, "Giống như việc em và Tô Quân Ly kết hôn, em là đang gạt anh đúng không?"
Jeon Jungkook cong khóe miệng, mang đến nụ cười rất có lệ: "Không tin cũng không sao cả, tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ..." Dứt lời, vẻ mặt cậu nhẹ nhõm, không hề có gánh nặng, "Tôi đi vào trước."
Nhìn Jeon Jungkook cứ như vậy mà bước qua, Min Do Hoon phảng phất cảm giác hụt hẫng.
"Jungkook!" Min Do Hoon xoay người nhìn về phía Jeon Jungkook "Đứa nhỏ là..." Anh nhíu nhíu mày, "Là của Tô Quân Ly sao?"
Jeon Jungkook cười, xoay người nhìn lại phía Min Do Hoon, "Anh và cậu của anh giống nhau thật đấy..." Cậu cười đến mức dửng dưng, đang nói đến "cậu", dường như không nhìn tới đáy mắt đang thống khổ của Min Do Hoon "Đều hỏi giống nhau!" Dứt lời, cậu không trả lời vấn đề của anh, chỉ là xoay người tiến về ghế ngồi, để lại Min Do Hoon đằng sau không kịp phản ứng.
Taehyung đã gặp cậu?
Min Do Hoon dần dần nhíu mày lại, chỉ là, trong lòng lại lần nữa trống không.
Sau chín giờ, di động Jeon Jungkook liền vang lên, cậu dửng dưng lấy ra, dường như vì cố ý khiến mọi người kinh ngạc, nghe xong người bên đầu dây kia nói chuyện, cậu thuận miệng nói: "Được, baba về bây giờ."
"Được rồi, tôi phải đi trước," Jeon Jungkook đứng dậy, "Sau này ở Gangnam phát triển, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn!" Nói xong, cậu định xoay người rời đi.
Trên đường trở về, Park Jiwoo lái xe, nhìn Jeon Jungkook liếc một cái, "Cậu cứ như vậy mà để mọi người biết đến Jeong Guk, không sợ Kim Taehyung sẽ biết sao?"
"Cậu nghĩ có thể giấu được bao lâu?" Jeon Jungkook nằm tựa trên ghế ngồi nói.
Park Jiwoo khởi đến nụ cười, "Không sợ anh ta bám lấy không buông hả?" Cô liếc nhìn Jeon Jungkook "Hay là cậu vẫn chưa quên được anh ta."
"Không biết nữa, có lẽ cậu nói đúng...tớ vẫn còn nhớ anh ấy." Jeon Jungkook nghiêm túc nói, không hề có ý né tránh
Hướng ngược lại, Min Do Hoon lái xe Blues chạy tới. Lúc anh đến, Kim Taehyung đang trong hầm tìm rượu...
"Tới rồi sao?" Kim Taehyung nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục tìm, cuối cùng dừng lại trước mặt chai Whisky lập tức đem ra, "Cùng ta uống một chén!"
Dứt lời, Kim Taehyung đi mở rượu, sau đó bắt đầu rót.
Min Do Hoon nhìn động tác của hắn, khóe miệng câu nụ cười nhạt, hỏi: "Cậu đã gặp Jungkook?"
"Ừm". Kim Taehyung không hề giấu diếm, "Lần trước đi London, ở hội UIA đã gặp qua." Hắn không khỏi trùng con ngươi xuống.
Min Do Hoon nhìn Kim Taehyung tràn ngập ý cười, không hỏi dừng lại hỏi: "Taehyung..." Anh dừng lại một chút, rốt cuộc cũng nói, "Cậu có biết...Jungkook đã có con chưa?"
Động tác rót rượu của Kim Taehyung ngừng lại, nhưng chỉ một lúc lại tiếp tục rót rượu, "Ừm!"
"Vậy..."
"Ta không quan tâm chuyện đó!" Kim Taehyung cắt ngang lời Min Do Hoom, thanh âm dễ nghe truyền đến.
Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn về phía anh, "Mặc dù không có điều tra kỹ, nhưng...chẳng phải hiện tại em ấy vẫn đang sống một mình sao!" Hắn nói, mực đồng dần sâu thẳm. "Do Hoon, nói cho cháu biết, lần này ta nhất định sẽ giành lại được em ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro