Chương 209
Đáy mắt Kim Taehyung trong nháy mắt hiện ra một màu mực thẫm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía gã... Trong một khắc xung quanh liền trở nên ngưng tụ.
Lần đầu tiên của Jungkook nếu như là cho Do Hoon, thì đó là chuyện riêng, ngay cả là anh trai cũng không nên nói ra...
Trừ khi...Có ẩn tình khác!
Kim Taehyung thu lại ánh mắt sắc bén, khôi phục vẻ lãnh đạm rơi xuống người Jeon Dae Joon, "À..." Hắn môi mỏng cong lên, "Mày dựa vào đâu mà nghĩ tao muốn mua tin đó của Jungkook?"
Jeon Dae Joon không phát hiện trong giây lát ánh mắt của Kim Taehyung biến hóa cảm xúc, chỉ cong môi nói: "Người ở bên cạnh...Lần đầu tiên không phải là với mình, chẳng lẽ không quan tâm sao?"
Kim Taehyung cười, "Người bên cạnh?" Hắn khẽ hừ một tiếng, "Bên cạnh Kim Taehyung tao rất nhiều... Nếu như quan tâm từng người một, chẳng phải là mệt chết sao?"
Gương mặt Jeon Dae Joon cứng đờ.
Kim Taehyung không nói lời nào, chỉ là môi mỏng dương lên không có ý cười nhìn Jeon Dae Joon...
Jeon Dae Joon bị thái độ của Kim Taehyung làm sợ hãi trong lòng, chẳng lẽ... Jeon Jungkook và Kim Taehyung không có quan hệ đặc biệt?
Thế nhưng, nhìn Jeon Jungkook sợ hãi khi nhắc đến cái đêm kia với Kim Taehyung, không giống là không có quan hệ...
"Vậy là Kim thiếu không muốn biết, chúng ta cũng không còn chuyện gì để nói..." Jeon Dae Joon được ăn cả ngã về không, gã nghĩ Kim Taehyung nhất định muốn biết sự tình, nên cố tình đứng lên muốn rời khỏi, đây hoàn toàn là tâm tính của một loại dân cờ bạc.
Đáng tiếc, Kim Taehyung là ai?
Ba năm tranh đoạt Victor, gần ba năm làm chủ Victor... Sắp tới sáu năm, hắn sớm đã tu luyện khiến người ta không hiểu được...Jeon Dae Joon muốn chơi đùa cùng hắn?
A...
Kim Taehyung âm thầm cười lạnh, một chút phản ứng cũng không có.
Jeon Dae Joon đi tới cửa, không thấy Kim Taehyung kêu gã lại, trong lòng bắt đầu luống cuống...
Tay gã dừng lại trên nắm đấm cửa, rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn ngừng bước chân quay đầu lại nhìn về phía Kim Taehyung, thấy hắn một chút động tĩnh cũng không có, liền cắn răng.
"Kim Taehyung , anh không sợ tôi đem chuyện này tiết lộ cho giới truyền thông sao?" Jeon Dae Joon phẫn nộ rồi.
Kim Taehyung cười lớn, "Jungkook chẳng qua chỉ là một trong số những người của tôi...Chúng tôi bây giờ lại không có quan hệ gì, tôi tò mò đêm đầu tiên của cậu ấy,không cảm thấy buồn cười sao?"
Jeon Dae Joon vừa nghe, lập tức mở to hai mắt nhìn, "Không còn quan hệ, vậy tại sao vẫn đưa tôi vào đây?"
"Là muốn xem xem...Trên thế giới này thật sự có người muốn lợi dụng em trai ruột để đạt được mục đích của bản thân!?" Kim Taehyung chậm rãi nằm dựa vào ghế, cười chế nhạo mà ung dung.
Jeon Dae Joon trong lòng hoảng sợ, chỉ đoán được Jeon Jungkook có quan hệ với hắn, thế nhưng... Không nghĩ đến bọn họ hiện tại lại không có quan hệ!
Cắn chặt răng, gã phẫn nộ liếc nhìn Kim Taehyung, hai mắt lộ ra màu đỏ tươi kéo cửa rời khỏi...
Hắn vừa đi, Jihoon cũng đã tiến vào phòng làm việc.
"Theo dõi hắn, đừng để hắn làm hại đến Jeon Jungkook. Nếu cần thiết thì tống ra khỏi Hàn Quốc!"
Kim Taehyung có ý gì, Jihoon tự khắc hiểu...
Jeon Dae Joon như thế nào vẫn là anh trai của Jungkook, trực tiếp khiến hắn biến mất, sau này Kim thiếu ở trước mắt cậu sẽ khó xử... Huống chi, Jeon Dae Joon rốt cuộc cũng là con trai duy nhất của Jeon Minseok.
"Vâng!" Jihoon trả lời, xoay người đi ra.
Susan đem văn kiện tiến vào phòng, mạch suy nghĩ của Kim Taehyung rơi vào trong trí nhớ...
Lần trước Woonbin cầu hôn bạn gái, hắn có hỏi qua lần đầu tiên của cậu, lúc đó không suy nghĩ gì nhiều, bây giờ nghĩ lại... Hình như là có chút cố ý né tránh.
Đột nhiên, mâu quang Kim Taehyung bỗng tối lại...
Lần trước Yun Jin lão đại nói nhìn thấy Jeon Jungkook ở Devil "Skiss, Jeon Dae Joon có liên quan, lại đúng lúc Jeon Jungkook mượn năm mươi triệu...
Ánh mắt Kim Taehyung dần dần trở nên u sâu trầm mặc.
Susan không dám quấy rầy mạch suy nghĩ của Kim Taehyung, chỉ đứng yên ở một bên.
Kim Taehyung thu lại tầm mắt, cầm di động gửi tin nhắn cho Yun Jin: Mình nghi ngờ Trầm Hạo hoạt động ở khu vực phía Nam biết chuyện của đêm hai năm trước, cậu giúp mình điều tra một chút xem sao.
Trong lòng hắn chỉ cầu mong một điều duy nhất, người hai năm trước là Jeon Jungkook... Nhưng nếu như không phải là cậu nhất định sẽ gây ảnh hưởng không tốt về sau.
Yun Jin nhanh chóng nhắn tin trở lại: Tôi phái người điều tra, có tin tức sẽ gọi cho cậu... Gần đây tôi cũng không ở Gangnam.
Kim Taehyung: Ừm!
Bởi hai ba ngày không đến công ty, toàn bộ ngày nay Kim Taehyung đều bận rộn...
Dù cho như vậy, hắn vẫn còn thời gian nhàn rỗi trộm nhìn ba bức hình chụp với Jeon Jungkook hôm đó... Bây giờ, hắn mới phát hiện, hắn cũng chỉ có ba tấm hình này của cậu mà thôi.
Ngón tay hắn nhẹ luớt qua nụ cười xán lạn của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Nếu em thật sự là người của đêm hai năm trước... Anh
sợ sẽ không chịu nổi mà phá hủy hạnh phúc hiện tại của em..."
"Reng reng" âm thanh của di động truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng làm việc.
Kim Taehyung ký một phần văn kiện rồi đưa cho chủ quản, ra hiệu rời đi, sau đó mới cầm di động lên, là Yun Jin gọi tới, trong lòng không khỏi khẩn trương...
"Yun Jin ?" Kim Taehyung thanh âm ngưng trọng.
Yun Jin trầm mặc, hơi thở có chút nghẹn: "Có kết quả rồi, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro