Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Có một người tốt như Jeon Jungkook

Xe chậm rãi chạy qua bên cạnh người Jeon Jungkook, từ đầu tới cuối cậu không bao giờ biết Kim Taehyung đã từng vì mình mà tới!

Nhìn vào gương xe, thân ảnh của Jeon Jungkook càng ngày càng nhỏ, tầm mắt hắn cũng càng ngày càng sâu...

Sâu đến mức đem thân ảnh của cậu đặt ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng, giống như một cây châm cắm ở nơi đó... Nếu nhổ ra thì sẽ đau, nhưng nếu không nhổ, nó sẽ từ từ nhập vào máu xương!

Tại Thiên Đường Dạ Kim Taehyung vừa uống rượu, vừa nhìn tất cả những thứ mà hắn tự tay bố trí, cảm thấy đặc biệt buồn cười và châm chọc.

Nếu như lúc trước Lee Daehyun còn có thể cười nhạo Kim Taehyung mấy câu thì lúc này anh thực sự không đành lòng...

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Yun Jin nhíu mày hỏi.

Trước kia Kim Taehyung đã từng trải qua chuyện này với Im Hayeon, nhưng không thảm hại như bây giờ...

Lee Daehyun kể lại chuyện Cố Bắc Thần đi tìm Jeon Jungkook, sau đó than nhẹ một tiếng: "Chuyện tình cảm cũng không thể hâm nóng lại ngay được... Jeon Jungkook và Tô Quân Ly đang ở cùng một chỗ, Taehyung không thể can thiệp vào."

Yun Jin trầm mặt, "Đáng đời!"

Lee Daehyun giật khóe miệng, "Đúng là rất đáng đời... Nói thẳng không phải tốt hơn sao, còn cái gì mà cầu hôn lãng mạn chứ?"

Yun Jin không nói gì, chỉ để chén rượu xuống rồi nói: "Canh kỹ cậu ta đi, đừng để cho cậu ta đem chỗ này của tôi đập phá..."

"Làm sao có thể ngăn được cậu ta!" Lee Daehyun ăn ngay nói thật.

Tô Quân Ly đưa Jeon Jungkook trở lại Neverland, sau đó mới trở về nhà chính của Tô gia.

Buổi đêm đầu đông, xe điên cuồng chạy, Im Hayeon không biết phát tiết sự đau đớn trong lòng như thế nào, chỉ có thể không ngừng giẫm chân ga.

"Két ——"

Thanh âm phanh gấp chói tai vang vọng ở bờ sông Hàn, Im Hayeon xuống xe, gió lạnh đúng lúc thổi đến, rét thấu xương.

Cô siết chặt tay, trong đầu hoàn toàn là cảnh tượng trong phòng họp ngày hôm qua ở Victor, tầm mắt lạnh lùng của Kim Taehyung...

Mắt chậm rãi híp lại, đáy mắt Im Hayeon bắn ra tia sáng âm u lạnh lẽo, "Yôi phải chịu đau khổ như thế này, Jungkook...cậu cũng đừng hòng được sống tốt!"

Im Hayeon quay lại xe, lấy điện thoại di động ra, gọi vào một dãy số, "Phát tán tin này ra giúp tôi, lát tôi sẽ gửi cho anh bản thiết kế đầu tiên của Jungkook cho hội thảo Victor."

Người đàn ông nghe xong, nói buổi tối liền đem tin tức công bố ra.

Im Hayeon trả lời xong rồi cúp điện thoại, ánh mắt căm hận càng ngày càng nặng.

Người đàn ông chờ cô gửi hình ảnh câu lạc bộ và bản thiết kế qua xong, rồi mới gọi đến số của Jihoon "Trợ lý, đối phương lại tiếp tục kêu tôi phát tán tin của Victor, chính là việc liên quan đến bản thiết kế." Hắn nhếch miệng cười, "Tuy là tôi làm nghề không được qua gminh chính đại cho lắm, nhưng tôi cũng giữ lời hứa lắm!"

Jihoon nghe xong, ồ một tiếng, sau đó nói: "Tốt! Có hứng thú theo tôi không ?"

Người đàn ông vừa nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hỏi: "Đến Victor?" Khi hắn hỏi câu này, hai mắt liền phát sáng.

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi..." Jeon Jungkook nhàn nhạt mở miệng, "Đơn thuần theo tôi, làm việc vì Kim thiếu, không hơn không kém!"

Người đàn ông có chút thất vọng, tuy nhiên suy nghĩ một chút, thấy chuyện này cũng có lợi cho mình, lập tức đáp ứng... Dù sao, Kim Taehyung cũng là một cây đại thụ hái ra tiền.

Sau khi Jihoon cúp điện thoại, ánh mắt có chút lạnh giá...

Một người thông minh sẽ biết cách làm cho người đàn ông luôn  yêu và nhớ đến mình, điển hình như là Jeon Jungkook.

Im Hayeon rõ ràng có thể làm cho Kim Taehyung yêu thương cô ta mãi mãi, nhưng mà... Lại chỉ biết lợi dụng người khác để làm bàn đạp của chính mình.

Jihoon cười lạnh một tiếng, tiếp đến gọi điện thoại cho Kim Taehyung.. Thế nhưng, đầu điện thoại bên kia vang lên rất lâu cũng không có người nào nghe!

Kim Taehyung bị Lee Daehyun ném vào phòng nghỉ của Thiên Đường Dạ, thở hổn hển nhướng mắt, sau đó tắt đèn rời khỏi phòng...

"Jungkookie..." Kim Taehyung đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự khổ sở, môi mỏng mấp máy, tràn ra hai chữ thống khổ, níu chặt trái tim của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro