Chương 29 : Bi thương tột đỉnh
Soobin cảm thấy không khí có chút quỷ dị, sau khi anh truyền lời nói của Min Do Hoon, Junkook không hề cử động, hai tay chỉ nhẹ nhàng ma sát chén nước, ánh mắt rơi ở trên nước trà, dường như không nghe được, chỉ là đang trầm tư.
Không khí như vậy có chút cứng ngắc, Soobin không lên tiếng giục, Ji Ah cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể lặng lẽ kéo kéo vạt áo của người bên cạnh, ánh mắt ra hiệu....
Jeon Jungkook ngẩng đầu, dĩ nhiên đã che đậy hết cảm xúc trong đáy mắt, "Được." Cậu nhàn nhàn kéo khoé miệng đứng dậy, ra hiệu cho Ji Ah ở đây chờ mình.
Ji Ah gật đầu, cho cậu một ánh mắt an tâm.
Soobin dẫn cậu ra khỏi phòng khách hướng về phòng làm việc của Min Do Hoon đi đến, trên đường, anh ta đến cùng mới mở miệng, "Jungkook, bất kể như thế nào.....Có chuyện gì cũng hãy thật tốt để nói chuyện?"
"Tự nhiên." Cậu cười nhạt, "Dù sao cũng là khách hàng, vẫn là CFO có mục đích."
"........."Soobin khẽ động khoé miệng, âm thầm thở dài một tiếng, không nói gì liền gõ cửa phòng làm việc của Min Do Hoon.
"Vào đi."
Bến trong truyền đến tiếng của Min Do Hoon, Soobin ra hiệu cho cậu đi vào, "Bây giờ đã giữa trưa, tôi đem đồng nghiệp của cậu đi ăn trưa trước."
Nội tâm Jeon Jungkook nặng nề, là bạn tốt của Min Do Hoon, Soobin hiển nhiên hiểu rõ cậu và anh không phải bàn luận nửa phút là xong....Cũng không thể để Ji Ah bị đói.
Đáng nhẽ lúc đầu không nên đồng ý để Ji Ah đi theo, biết rõ ràng......Người kia là muốn ép cậu đến, tự nhiên sẽ không cho cơ hội do dự.
"Được, cảm ơn." Jungkook lên tiếng.
Soobin cười cười, không nói cái gì, sau đó ra hiệu cậu đi vào, liền xoay người hướng phòng khách đi đến.
Jeon Jungkook không biết tâm tình hiện giờ của mình như thế nào, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần....Một khắc đẩy cửa ra, tâm tình của cậu lại càng nặng trĩu.
Min Do Hoon đứng ở cửa sổ, hai tay bỏ trong túi nhìn bên ngoài......Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, bên ngoài lại đối diện với một gốc cây ngô đồng.
Ngô đồng bây giờ đã qua thời gian nở hoa,những cành lá đã tàn để lại một cảm giác bi thương.
Một khắc Jeon Jungkook đẩy cửa đi vào vốn suy nghĩ rất kỹ lời nói đầu tiên nên nói gì,hoặc là Min Do Hoon sẽ nói những lời làm cậu khó xử...Thế nhưng câu không ngờ hắn lại ở trong phòng nhìn ngô đồng.
"Hoa ngô đồng trong tiếng hoa có nghĩa là sự khởi đầu của tình yêu." Thanh âm của Min Do Hoon giống như violong ưu nhã truyền tới
"Ngô đồng ở Yonsei luôn nở rất đẹp,thật muốn trở về thời gian tốt đẹp đó."
Jungkook yên lặng không lên tiếng,chỉ im lặng đứng đó,hình bóng lưng cô tịch của người đàn ông,trong lòng giống như bị một tảng đá đè nặng.
Min Do Hoon thong thả xoay người,gương mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lại giống như biển sâu bị cuồng phong ập đến,muốn đem Jungkook xé rách toàn bộ.
Anh cất bước,từng bước đi không nhanh cũng không chậm.
Jeon Jungkook dưới ý thức lùi lại,vừa vặn phía sau là cánh cửa...Cậu muốn lùi cũng không thể lùi.
"Một ngày trước khi chia tay,tôi ở dưới cây ngô đồng chờ cậu,cậu nói sẽ chờ tôi". Thanh âm bình tĩnh của Min Do Hoon vang lên khiến người khác cảm thấy áp lực
"Nhưng sân bay giống như mới chỉ ngày hôm qua,sau đó tôi nhận lại được cái gì ? Một câu ' chúng ta chia tay đi ' đã có thể cắt đứt liên lạc." Anh cười chế nhạo
" Jeon Jungkook,cậu đúng là một con người rất nhẫn tâm! ''
Lông mi Jungkook run nhẹ,tay cũng nắm chặt " Min luật sư,tôi hôm nay là muốn bàn về phương án thiết kế cho phòng luật..." Cậu âm thầm nuốt nước bọt nỗ lực ẩn nhẫn nhưng khi chạm phải ánh mắt của min Do Hoon,tim lại đập nhanh, " Tôi cảm thấy,vấn đề cá nhân chúng ta có thể nói sau."
"À!" Min Do Hoon nhíu mày,lập tức cụp mắt lại, " Bàn chuyện công việc...Vậy thành ý đâu ? "
" Hả? " Jeon Jungkook có chút cứng ngắc.
Min Do Hoon ngước mắt " Tôi chỉ định cậu là người thiết kế vậy mà đến ngày thứ 3 mới xuất hiện,đây là thành ý hay sao? "
Trong lòng Jeon Jungkook biết Min Do Hoon đang cố ý làm cậu khó xử,nhưng cậu cũng chỉ có thể chịu đựng, " Như vậy đối với Min luật sư thì thế nào mới là thành ý?" Cậu hơi nâng tầm mắt,bình tĩnh đối diện ánh mắt của anh " CFO quyết định phái đi chính là thiết kế chứ không phải trợ lý thiết kế,như vậy cũng đã đủ thành ý rồi."
Hai ánh mắt giao nhau,bình tĩnh nhưng kỳ thực lại giống như mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt hoặc sẽ là quân lính tan rã.
"Phải vậy không?" Min Do Hoon chợt à một tiếng,đáy mắt lộ ra chế nhạo.
Đột nhiên Min Do Hoon ấn vào vai Jungkook,đem mặt nhanh chóng phóng to trước mắt cậu sau đó hung hăng chiếm hữu đôi môi,ở trên đó cắn mút
" Ư...ưm..." Jungkook lắc đầu phản kháng,nhưng càng làm vậy lại khiến Min Do Hoon trong nháy mắt giống như phong ba bão táp.
Nụ hôn của Min Do Hoon bây giờ không giống như lúc ở Thiên Đường Dạ điên cuồng cùng tưởng niệm,nhưng nhiều là trừng phạt cùng tức giận.
Không biết môi ai bị xé rách,cái loại hơi thở đẫm máu tươi khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Jeon Jungkook đỏ mắt,cậu không để cố được ngay khi đầu lưỡi của anh muốn tách hàm răng cậu ra đi vào bên trong miệng,cậu đột nhiên dùng lực
Min Do Hoon hơi buồn bực hừ một tiếng,thuận thế đã bị Jeon Jungkook đẩy ra.
'Chát'
Một tiếng lập tức hạ xuống,tất cả thanh âm đều khiến hai người quên mất phản ứng,chỉ có thể nhờ cậy hành động bản năng của chính mình.
Đôi mắt đỏ hồng của cậu nhìn trừng trừng Min Do Hoon,thân thể phát run lòng bàn tay cảm nhận được một trận đau đớn tê dại...
Anh dựa vào cái gì mà làm vậy,dựa vào cái gì chứ ?
" Min Do Hoon,anh đừng khiến tôi phải khinh thường!'' Jungkook bày tỏ lời nói này đã phải cắn răng run rẩy sau đó liền mở cửa chạy ra ngoài...Nhưng ở thời khắc xoay người nước mặt không khống chế được liền rơi xuống.
Trên má trái của Min Do Hoon truyền đến một trận nóng bừng đau rát,đau đớn lại nhanh chóng truyền đến trái tim anh.
Anh chính là mê muội người con trai tên Jeon Jungkook này mới có thể điên cuồng chạy tới sân bay khi cậu nói ra lời chia tay,mới có thể trong cơn hôn mê bất tỉnh gọi tên cậu,mới nhanh chóng kết thúc tất cả thời gian ở nước ngoài để trở về,mới vì thế mà đối với cậu nhớ mãi không quên!
Trong không khí đều phản phất bi thương,Jungkook vừa mới chạy ra khỏi phòng làm việc của Do Hoon...
"Jungkook..."
Soobin ở phía sau kêu lên,anh ta vừa mới chuẩn bị cùng Ji Ah đi ăn cơm liền nhìn thấy một màn Jungkook khóc chạy ra ngoài.Hai người nhất thời há hốc mồm đứng tại chỗ,không biết mới ở cùng nhau hơn một phút,sao lại thành thế này.
Jeon Jungkook quên mất Ji Ah vẫn còn ở đó,thậm chí quên mất mình có lái xe,cứ như vậy vừa khóc vừa chạy...Mãi đến khi cậu chạy vào một con hẻm nhỏ,mới lấy ta chống đầu gối,khom người khóc thành tiếng.
"Hức...hức..." Jeon Jungkook không biết như vậy khóc rống là gì,cậu chỉ biết bây giờ bản thân thật khổ sở,đau khổ tột đỉnh.
Từng là nam nhân ôn nhu dịu dàng,anh luôn đối với cậu nhàn nhàn cười nói vậy mà lại vừa mới dùng hành động đó để làm nhục cậu...
Một cái tát rơi xuống,làm mặt anh đau đớn cũng làm đau đớn trong lòng cậu...Jungkook trốn tránh,thậm chí không dám ở thêm một giây phút nào nữa,sợ rằng yếu đuối của chính mình sẽ bại lộ trước mặt anh.
Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại truyền tới,Jeon Jungkook một bên khóc một bên lấy di động ra,thấy Ji Ah gọi tới,cậu không nghe chỉ vỏn vẹn gửi một tin nhắn " Tôi về trước,cô tự mình về có được không ?"
Ji Ah chưa trả lời lại,điện thoại lại reo lần này là K tiên sinh.
Jungkook trực tiếp ngắt điện thoại,cũng không biết vì sao lại ấn nhầm nút nghe máy,đáy mắt mờ mịt mơ hồ khóc.Cuối cùng ngồi xổm ôm chân ở trong ngõ không người nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro