Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Không thể đối mặt

"Lee tổng, cám ơn anh!" Jeon Jungkook hơi nhếch môi, rưng rưng cười nói.

"Mhi nào thì đi?" Lee Kangmin hỏi, "Quyết định rồi nói tôi, tôi sẽ liên hệ với giáo viên bên đó, sau khi cậu qua đó có thể học trước một khóa..." Ông vui đùa nói.

"Nếu không có gì phát sinh hai ngày sau tôi sẽ đi." Jeon Jungkook cụp mắt xuống, "Tôi cần rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt để quên đi mọi thứ ở đây!"

Lee Kangmin hiểu ý của cậu, gật đầu, "Ừ, quyết định đi rồi nói cho tôi..."

Jeon Jungkook gật đầu, sau đó cầm chi phiếu đi ra.

Trước khi rời đi, cậu tính chiều nay sẽ đến bệnh viện để giải quyết hết mớ sổ sách kia, sau đó, hai ngày này xử lý tốt chuyện nơi đây rồi nhanh chóng rời khỏi Gangnam... Đi đến UCL để đào tạo chuyên sâu về kiến trúc thiết kế, nơi mà cậu vẫn hằng mơ sẽ được đến.

"Anh Jeon..." Yujin rầm rì nhìn Jeon Jungkook, trong mắt lộ ra tâm trạng không muốn chia tay.

Jeon Jungkook kiên cường như vậy khiến cho người ta đau lòng, Ji Ah mím môi cười, liếc mắt nhìn Yujin sau đó mới lên tiếng: "Tìm địa điểm ăn uống đi! Chờ đến khi Jeon Jungkook trở về từ UCL, cậu ấy sẽ mời chúng ta uống cà phê."

YuJeong vội vàng gật đầu, Hyun Ki cũng nhao nhao phụ họa.

Jeon Jungkook rất cảm kích, từ khi thực tập cho đến khi làm việc cậu đã có được những người đồng nghiệp tốt như vậy, mấy người ở cùng phòng khác cũng không ồn ào với nhau, đều đã giúp nhau tiến bộ... Hoàn cảnh làm việc như vậy mặc dù không thể thiếu sự dẫn dắt của Lee tổng, thế nhưng cũng giống với tất cả mọi người, ông có một tấm lòng lương thiện của một ông chủ.

"Ngày mai đi..." Jeon Jungkook mở miệng, "Tôi bao!"

Mọi người nhao nhao gật đầu.

Buổi trưa, Park Jiwoo đến tìm Jeon Jungkook ăn cơm, hai người ngồi ở quán lẩu ngay phía đối diện của công ty quốc tế

"Mình ly hôn rồi..." Jeon Jungkook đột nhiên nói.

Park Jiwoo đang chuẩn bị lao vào ăn, nghe cậu nói như vậy, đột nhiên trở nên sửng sốt, lập tức trừng mắt hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Jeon Jungkook bình tĩnh nói, "Mình ly hôn rồi..."

"Ý của cậu là..." Park Jiwoo sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu rồi mới nói, "Cậu và Kim Taehyung..." Cô đột nhiên phát hiện thanh âm của mình có chút lớn, vô thức nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý, mới cúi người về phía trước, giảm thấp âm lượng xuống, "Cậu và Kim Taehyung ly hôn rồi sao?"

Jeon Jungkook gật đầu, "Sáng sớm hôm nay đã ký vào đơn ly hôn!"

"Hắn có biết chuyện của mẹ cậu không?" Khuôn mặt Park Jiwoo trở nên giận dữ, lần đó lúc Jungkook vừa bước ra ngoài bệnh viện, hắn có biết bộ dạng của cậu giống như một xác chết hay không?

Jeon Jungkook lắc đầu, "Từ đầu tới cuối, anh ấy chưa từng biết sự tồn tại của mẹ mình..." Cậu cười, "Mình cũng không định cho anh ấy biết."

Vẻ mặt Park Jiwoo càng trở nên tức giận, "Bởi vì con nhỏ Im Hayeon sao?"

Jeon Jungkook cười chua chát, nhún vai, "Chắc là vậy..."

"Mẹ nó!" Park Jiwoo chửi tục một câu, "Vừa nhìn đã biết cô ta là loại người đạo đức giả rồi... Đầu óc của Kim Taehyung chắc chắn đã bị con đàn bà đó gặm mất rồi? Cho nên hắn mới vì người phụ nữ kia mà không thu mua GK nữa, còn muốn ly hôn với cậu!"

"Như vậy cũng tốt..." Jeon Jungkook bình tĩnh nói, "Chúng mình kết hôn với nhau vốn là vì lợi ích. Mình gả cho anh ta là vì mẹ, hiện tại mẹ không còn... Ly hôn cũng tốt. Ít nhất... Mình không cần phải ngụy trang nữa."

"Cũng đúng..." Park Jiwoo để đũa xuống, căm giận nói, "Chúng ta tự đi trên con đường tươi sáng của chúng ta, để cho mấy tên đàn ông thối tha kia đi chết hết đi!"

Jeon Jungkook cụp mắt cười tự giễu, lại mở miệng: "Jiwoo... Mình mang thai rồi..."

"..." Park Jiwoo chỉ cảm thấy khi ăn xong bữa cơm này, trái tim của cô cũng cần phải đi bệnh viện gấp, "Cậu đang nói láo sao..." Cô nín thở nửa ngày, mới mở to hai mắt nhìn cậu nói.

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn Park Jiwoo nói: "Thế nhưng mình rất biết ơn... Bởi vì, mình không còn phải kiên trì một mình nữa!" Cậu cười, nụ cười xán lạn lan tràn đến đáy mắt, giống như ánh sáng mặt trời.

Trong nháy mắt, Park Jiwoo đột nhiên cảm thấy đau lòng thay cho cậu, "Thế nhưng, cậu phải đi học... Một người mang thai sẽ rất vất vả."

"Hai năm qua không vất vả sao? Trước khi mẹ mình mất..." Cậu cười, một chút gánh nặng cũng không có, "Mình nghĩ, có thể mẹ đã biết mình có em bé, cho nên mới an tâm rời bỏ mình như vậy, có đúng không?"

Park Jiwoo cầm chặt bàn tay của cậu, "Bé cưng, vẫn là câu nói kia... Cho dù cậu làm bất cứ chuyện gì, mình đều ở sau lưng cậu ủng hộ cậu." Nói xong, cô vội vàng nói, "Nói trước, mặc kệ đứa bé là nam hay nữ, đều phải để mình làm mẹ nuôi đó nha!"

Jeon Jungkook mím môi cười, gật đầu, "Chắc chắn rồi!"

Ở Thiên Đường Dạ đã sắp xếp xong, Kim Taehyung lấy điện thoại di động ra liền gọi điện thoại cho Jihoon, thanh âm lạnh buốt, "Đã chuẩn bị xong phòng ăn chưa?"

Jihoon thở dốc nói, "Kim thiếu, đã bảo đảm thời gian dùng cơm, tất cả đều ổn!"

"Nếu không tốt, tiền thưởng cuối năm sau của cậu, tôi cũng sẽ trừ hết!" Kim Taehyung tức giận nói xong liền cúp điện thoại.

Jihoon âm thầm nhếch miệng, tối hôm qua bận rất nhiều việc, thế cho nên buổi trưa ngày hôm nay anh mới rời khỏi giường...

Kim thiếu nói anh bố trí phòng ăn, nhưng mà lúc đó anh đang ngủ...Kim thiếu tức giận bao nhiêu, anh đau khổ bấy nhiêu!

Thế nhưng, thực sự không thể trách anh... Mấy ngày hôm nay bận rộn cả ngày cả đêm, ai biết khi xong hết mọi việc... Vui quá hóa buồn như vậy!

Jihoon rất khổ cực, Cố Bắc Thần cũng rất phiền muộn.

Anh quay đầu lại liếc nhìn hai người vẫn thờ ơ lạnh nhạt, anh em cười trên nỗi đau của người khác, chợt cảm thấy càng thêm buồn bực.

Kim Taehyung nhìn nhìn xung quanh, thấy tiến độ hẳn là không có vấn đề, mới gửi tin nhắn cho Jeon Jungkook...

K tiên sinh: Ở vườn Vọng Giang, sáu rưỡi tối, Jungkookie anh chờ em!

Jeon Jungkook nhìn tin nhắn, dần dần xuất thần, "K tiên sinh" là thói quen hai năm của cậu, lúc này đã tạo thành một vết thương không thể chữa lành...

Bữa cơm cuối cùng?

Jeon Jungkook khẽ cười, cậu không muốn đối mặt với hắn, dối trá ngụy trang chính mình... Cho rằng không thèm để ý bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro