Chương 197: Xin anh hãy ôm em thật chặt
Tới trước cửa Neverland, Tô Quân Ly dặn dò vài câu.
Jeon Jungkook gật đầu, cũng không nói cảm ơn, mà chỉ nhìn Tô Quân Ly đầy cảm kích, sau đó xuống xe...
Yếu ớt ấn mật mã mở cửa, đèn bên trong liền sáng lên... Jeon Jungkook nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Còn chưa đi vào cửa, liền thấy Kim Taehyung mặc đồ ở nhà đứng ở trước mặt, trong một khoảng khắc, Jeon Jungkook có vẻ hoảng hốt, cảm thấy người trước mắt giống như ảo ảnh...
Cậu cười, cười tái nhợt mà cay đắng, nhìn Kim Taehyung nói: "Em hình như...lại xuất hiện ảo giác thì phải?"
Kim Taehyung vừa nghe xong, lập tức liền đen mặt...
Jeon Jungkook vào cửa, để túi xách để sang một bên, ngay khi Kim Taehyung chuẩn bị muốn "mắng" cậu một trận, thì bỗng nhiên ôm lấy hông của hắn...
Lời nói của Kim Taehyung vừa mới tới miệng trong nháy mắt bị ngăn lại, một câu cũng chưa nói ra được...
Theo bản năng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cậu, "Làm sao vậy?"
Jeon Jungkook không nói gì, vòng tay đang ôm lấy thắt lưng hắn càng chặt, hai má dán tại lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, "Ông xã, anh đừng nói gì hết, cứ ôm em như vậy được không?"
Thái độ ỷ lại như vậy của Jeon Jungkook, hắn chưa bao giờ nhìn thấy, trước đây chỉ có lấy lòng, tuyệt đối sẽ không có chuyện yếu đuối như vậy...
Kim Taehyung cảm thấy Jeon Jungkook không đúng lắm, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, đem cậu ôm thật chặt.
Hai người cũng không biết ôm như vậy bao lâu, lâu đến mức Jeon Jungkook cảm thấy đau đớn không nhịn được nữa, đột nhiên buông Kim Taehyung ra, sau đó nắm lấy mảnh áo trước ngực hắn, kiễng đầu ngón chân lên, hôn lên môi hắn...
Hai người đã chừng mấy ngày không gặp mặt nhau, Kim Taehyung bận chuyện thu mua GK, trong lúc đó còn đến Mỹ xử lý một số vấn đề.
Trên cơ bản, mấy ngày không nhìn thấy nhau như vậy, lúc bình thường sẽ không cảm thấy gì.
Thế nhưng tại giây phút này, hai người có tình cảm với nhau, lại xa nhau lâu như vậy nhất định cả hai đều rất nhớ đối phương...
Tuy nhiên, đến cuối cùng khi hai người đều động tình, Jeon Jungkook lại không để Kim Taehyung tiếp tục.
Tối hôm qua lúc cậu tỉnh lại, bác sĩ Hà vừa lúc đến kiểm tra phòng, cũng qua nói cho cậu biết khi mang thai cần phải chú ý một chút...
Mặc dù biết cảm xúc hiện tại của cậu tất nhiên sẽ không khát vọng đối với chuyện phòng thủ, nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu, bởi vì thân thể rất yếu, đứa nhỏ cũng không ổn, trong thời kỳ đầu mang thai tốt nhất không nên ở cùng một chỗ.
Jeon Jungkook không dám vượt xa thêm... Đứa bé này chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho cậu, vì thế rất quý trọng!
Kim Taehyung có vẻ bất mãn, tuy nhiên cũng may vẫn còn hương thơm mềm mại của Jeon Jungkook trong ngực, cộng thêm trong lòng cũng có chút "tính toán" muốn thực hiện, cũng chỉ có thể xin lỗi cậu nhỏ.
"Làm sao vậy, hửm?" Kim Taehyung biết cậu không ổn, mở miệng hỏi, "Có phải gặp chuyện gì rồi không?"
Jeon Jungkook không nghiêm túc hiểu lời nói của hắn, chỉ là thuận miệng nói: "Không có...chỉ là nhớ chồng thôi."
Kim Taehyung biết cậu là thuận miệng nói, có chút tức giận, nhưng vừa nghĩ trong ngày thường cũng như vậy, nến không dập tắt tức giận mà nói: "Tối hôm qua anh gửi tin nhắn cho em đã xem chưa?"
Jeon Jungkook vừa nghe xong, khẽ nhíu mày... Lhòng thiết kế và người của công ty gọi điện thoại đến quan tâm, cậu không bắt, mặt trên có tin nhắn hay không, cậu căn bản không nhìn.
Kim Taehyung thấy cậu không nói lời nào, cho rằng trong lòng thấy tin nhắn kia không thoải mái, nói thẳng: "Jeon Jungkook, anh có lời muốn nói với em..."
"Chuyện gì ?" Jeon Jungkook nhẹ đáp một tiếng.
Kim Taehyung đem cậu ôm chặt một chút, nghĩ đến ngày mai để Jihoon chuẩn bị tất cả, hắn lúc này cũng có chút mong đợi...
Để trái tim cậu thoáng cái rơi xuống đáy vực, sau đó phát hiện tất cả đều là giả, cuối cùng có thể hạnh phúc yêu hắn hay không?
Trầm mặc một lúc lâu, Kim Taehyung mới chậm rãi nói: "Thôi, để ngày mai nói!"
"Ừm" Jeon Jungkook trả lời, sau đó yên tĩnh nằm bò ở trong lòng hắn, đóng lại đôi mắt chua chát.
Tất cả đều nên kết thúc...Cậu không cần lưu lại bất kỳ cái gì, chỉ cần có bảo bối trong bụng làm bạn, là được!
Jeon Jungkook ngủ rất nhanh, mấy ngày bởi vì bệnh tình của mẹ, cho nên nhiều lần không ngủ được, đêm nay thần kinh lại căng thẳng... Lúc này ở trên khuỷu tay quen thuộc, cậu rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Kim Taehyung đợi sau khi cậu ngủ một lúc lâu mới lấy điện thoại di động qua, gửi cho Jihoon một tin nhắn: Khi nào bắt đầu bố trí?
Jihoon đang ngồi cùng vài người của Yun Jin, khi nhận được tin nhắn của Kim Taehyung anh rất bất mãn trả lời lại: Kim thiếu, máy móc hoạt động một thời gian dài cũng cần phải nghỉ ngơi! Buổi tối ngày mai anh mới cầu hôn, tôi bảo đảm sẽ bố trí cho anh thật tốt, ok?
Kim Taehyung nhìn tin nhắn của Jihoon nhíu mày: Nếu có sai sót, sẽ trừ hết tiền thưởng cả năm của cậu!
Jihoon : Kim thiếu, anh chỉ cần chuẩn bị nhẫn kim cương là được... Tôi đang làm việc, ngài yên tâm!
Kim Taehyung vừa nhìn xong tin nhắn, Jihoon lại gửi thêm một tin nữa: Có điều, nếu lần này làm tốt, Kim thiếu có thể thưởng cho tôi thêm 50% vào tiền thưởng cuối năm không?
Kim Taehyung nhìn tin nhắn, có chút dở khóc dở cười... Một trợ lý đặc biệt làm việc đã 8 năm, vẫn căng thẳng so đo giữa năm trăm won và hơn một nghìn đô la tiền thưởng?
Jihoon thấy hắn không để ý đến, tâm tình ủ dột oán thầm một tiếng: Hừ, chưa thấy ông chủ nào mà keo kiệt bủn xỉn như vậy cả, hi vọng tối mai Jeon thiếu gia sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh...
Anh nghĩ như vậy, thế nhưng, cũng không hẳn thực sự hi vọng như vậy...
Một tiếng "ưm" ngâm khẽ tràn ra cổ họng Jeon Jungkook, khẽ mở mắt...
Bên cạnh đã không còn hình ảnh của Kim Taehyung, Jeon Jungkook có chút thất vọng, cậu vén chăn lên, xuống giường đi rửa mặt...
Đã chừng mấy ngày không đến công ty, ở trong bệnh viện có một bản thiết kế, cậu không để cho Yujin đến lấy, cho nên đã kéo thêm một ngày, hôm nay phải đưa trở về.
Nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương, Jeon Jungkook trang điểm một chút... Ngay khi cậu đang thoa son bóng, nghĩ đến lời nói tối hôm qua của Kim Taehyung.
Tất cả đều nên kết thúc...
Mẹ rời đi, sau đó ly hôn... Hôm nay có lẽ cậu nên trực tiếp nói chuyện với Lee tổng, xin đi Anh quốc sớm hơn một chút?
Thay đổi quần áo ra phòng ngủ, khi thấy Kim Taehyung còn đang ở nhà, cậu có chút bất ngờ, "Anh chưa đi sao?"
mà nhìn thấy thần sắc của Jeon Jungkook đã khá hơn, nhưng vẫn nhíu mày, "Tuyết bên ngoài rơi xuống rất lạnh, tại sao không mặc ấm một chút?"
"Công ty gần đây, đi năm phút đồng hồ là đến rồi..." Jeon Jungkook ngụy trang rất tốt, khiến người khác không nhìn ra được gì, "Em chỉ muốn thể hiện phong độ thôi!"
"Bị cảm lạnh đừng mong anh..." Kim Taehyung vừa muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại.
Jeon Jungkook nhìn hắn, tầm mắt lại nhìn tờ giấy đang đặt ở trên bàn trà, trái tim không khống chế được rơi xuống đáy vực, khóe miệng cong lên nụ cười, nhíu mày hỏi: "Tối hôm qua, chuyện mà anh muốn nói là chuyện này sao? Nếu không nói bây giờ, chắc hôm nay em sẽ rất bận..."
Ngụ ý muốn nói, lúc này không nói, hôm nay sẽ không có cơ hội.
Kim Taehyung hơi nhíu mày, "Nói rất hay, giống như em so với tổng tài của một tập đoàn đều bận như nhau..." Nói xong, hắn ra hiệu cho Jeon Jungkook qua đây.
Tối nay sẽ cầu hôn, sáng sớm hôm nay vẫn phải kết thúc mối quan hệ này trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro