Chương 196
"Ý gì là ý gì hả?" Kim Taehyung bật cười, nhưng nụ cười tắt dần, ánh mắt sâu thẳm nhìn Im Hayeon, chậm rãi nói: "Em biết vì sao anh vẫn kiên nhẫn chờ em tự nói ra nguyên nhân em bỏ đi vào năm năm trước không? Là vì, anh muốn chính miệng em nói ra giao dịch giữa em và ba của em!"
Im Hayeon lập tức hoảng sợ!
Kim Taehyung tiếp tục nói: "Anh biết mục đích em quay về, anh lúc đó lại nghĩ... có khi nào em vì anh mà không tham gia vào việc thu mua này."
"Nhưng đáng tiếc..." Kim Taehyung tiếp tục nói, "Anh đối với em cũng đã không còn tình cảm, sau cùng nhận ra cũng chỉ là một tình cảm đã kết thúc. Mà em cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thật sự có ý định ở bên cạnh anh!" Giọng nói Kim Taehyung lạnh băng, "Anh chỉ là cái bàn đạp để em ngồi lên chức chủ tịch GK mà thôi!"
Im Hayeon tức thì mở to mắt ngạc nhiên nhìn Kim Taehyung , tại khoảnh khắc này, cô cảm thấy thân thể cứng đờ, không thể suy nghĩ gì nữa...
"Anh biết hết rồi sao?" Im Hayeon hỏi một cách mơ hồ.
Kim Taehyung nhẹ cau mày, "Đúng, anh biết hết từ lúc em rời đi không lâu."
Im Hayeon cười tự giễu bản thân, lúc này cô cảm thấy bản thân mình thật đáng bị cười nhạo! "Nếu đã biết, vì sao khi em trở về anh lại đối xử tốt với em, lại chăm sóc em như vậy?" Cô vừa khóc vừa chất vấn Kim Taehyung.
Hắn nhíu mày, "Anh đã nói...anh cần một câu trả lời chính thức!"
Con người ai cũng có tính cố chấp. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ!
Thời điểm Im Hayeon vừa mới trở về, quả thật hắn có chút suy nghĩ, nếu như bản thân đối với cô còn có tình cảm, có lẽ cũng đã nhượng bộ bỏ qua vụ việc của GK... Hoặc có lẽ mọi chuyện cũng sẽ thay đổi?
Đáng tiếc, điều "nếu như" đó không tồn tại...
GK nhất định phải đoạt được, chỉ là từng bước từng bước thực hiện kế hoạch.
Mà tình cảm, không còn nghĩa là không còn...
Tình cảm của hắn và Jeon Jungkook như một lẽ tự nhiên, cứ đến mà cả hai bên đều không cảm nhận được... Chỉ là trước đây anh không nhận ra, đến khi Im Hayeon trở về, tự bản thân so sánh thì đã biết được câu trả lời.
"Chỉ vì một câu trả lời chính thức, vậy mà... anh lợi dụng em?" Im Hayeon cười một cách thê lương. Kim Taehyung không nói gì, sự im lặng đã thay anh trả lời!
"Kim Taehyung!" Thẩm Sơ tức giận, cắn răng nói, "Anh mới chính là người thay lòng đổi dạ, cuối cùng lại đổ hết lỗi lầm lên em..." Cô gào thét chất vấn, ánh mắt oán hận nhìn hắn, tức giận cầm túi xách rời khỏi phòng.
"RẦM" tiếng đóng cửa phòng, âm thanh của sự tức giận, phẫn nộ, kiêu ngạo của người vừa bỏ đi gây ra, nhưng thật sự trong lòng Kim Taehyung còn có thể quan tâm?
Chỉ là trong đáy mắt anh lộ ra thất vọng... Năm năm trước tình cảm của cô đối với hắn là giả dối, năm năm sau vì anh trở về cũng là giả dối... Mà cô lại dùng thủ đoạn để hãm hại Jungkook, điều này thì là thật!
Khoé miệng hắn nở nụ cười tự giễu lạnh lùng!
Hậu sự của bà Jeon được tiến hành rất nhanh. Bên cạnh một của Jeon Minseok đã có thêm một ngôi mộ, Jeon Jungkook tự tay để tro cốt của bà vào... Lúc này, bên cạnh cậu chỉ có Tô Quân Ly và Park Jiwoo!
Jeon Jungkook yên lặng đứng trước mộ cha mẹ, nhìn dòng chữ khắc tên Soo Ah màu đỏ au, cùng tên Jeon Minseok, hai ngôi mộ cứ như vậy ở bên cạnh nhau, tầm mắt cậu có chút trống rỗng mơ màng... Lúc còn sống ba và mẹ rất yêu nhau, giờ vẫn có thể ở bên nhau...
Park Jiwoo vì có công việc lại phải rời khỏi trước.
Jeon Jungkook không khóc, thậm chí trên mặt không thể hiện bất kỳ tâm tình gì, nhìn cậu dường như cực kỳ bình thản, điều này ngược lại khiến Tô Quân Ly không khỏi lo lắng: "Jungkook, cũng là lúc để dì yên tâm ra đi!"
Jeon Jungkook không đáp, chỉ nhẹ nhàng động đậy mi mắt...
Tô Quân Ly lại càng lo lắng, "Jungkook..."
"Em muốn một mình," Jeon Jungkook thẫn thờ mở miệng.
Tô Quân Ly không yên tâm, anh không muốn để cậu một mình... Thế nhưng anh hiểu rõ tính cách Jeon Jungkook, sự kiên trì của cậu sắp vượt quá giới hạn. Có lẽ lúc này nên để cậu ở một mình vẫn là tốt nhất.
"Anh ở ngoài chờ em..." Tô Quân Ly đành mở miệng, vẫn lo lắng nhìn cậu, rồi xoay người ra bên ngoài nghĩa trang.
Lúc này là buổi chiều tà, mặt trời đã chìm dần ở phía tây thành phố, bầu không khí lúc này trở nên hơi se lạnh. Bàn tay Jeon Jungkook hơi ửng đỏ vì lạnh, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia lạnh giá trước mặt mà không có bất kỳ biểu tình gì.
Phải bộc phát cảm xúc ư? Không cần thiết nữa...
Mẹ cậu sẽ không qua khỏi, thật ra từ lâu bác sĩ Park cũng đã ngầm ám chỉ rất rõ ràng rồi, không phải sao? Cũng giống như cuộc hôn nhân của cậu và Kim Taehyung, từ lúc bắt đầu đã biết trước kết cục!
Mặt trời lặn ở chân trời phía tây, rặng mây đỏ kéo thành một đường dài lưu lại, khung cảnh mỹ lệ làm người ta muốn nhìn mãi,...
Jeon Jungkook tựa người ôm lấy mộ, hai má cậu dán chặt trên mộ bia lạnh lẽo, "Ba, mẹ... con sẽ sống thật tốt, sẽ không làm ba mẹ thất vọng!" Mũi cậu bắt đầu chua xót, tầng hơi nước trong hốc mắt mờ mịt, nhưng trên khoé miệng cô lại là một nụ cười kiên cường, "Ba! Con nhất định sẽ dùng thành tựu của con để làm ba hãnh diện... Con sẽ nói cho mọi người, con trai của Jeon Minseok có thể làm được gì!"
Gió thổi nhẹ nhàng, làm rơi những bông tuyết nhỏ trên cây xuống, rơi vào Jeon Jungkook... Cậu đứng dậy rời khỏi, những vết chân đau buồn rời khỏi mộ cha mẹ
Jeon Jungkook động đậy ánh mắt, tay cậu khẽ đặt trên bụng, đáy mắt thoáng qua vẻ nhu tình... Trước đây cậu thường dùng thuốc tránh thai, nhưng sau chuyện của Park Jiwoo xảy ra thì bác sĩ nói thuốc tránh thai rất có hại, từ đó Kim Taehyung không cho cậu dùng nữa...hắn nói sẽ tự kiểm soát.
Đúng thực là từ đó hắn luôn kiểm soát không để phát sinh, chỉ trừ lần đó...hắn và cậu đều bị cảm xúc chi phối mà không kiểm soát, cũng hoàn toàn không để ý chuyện này.
Ông trời đóng đi một cánh cửa, lại mở ra một cánh cửa khác trước mắt... Mẹ đi rồi, một sinh mạng nhỏ lại đột nhiên nảy mầm trong bụng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro