Chương 194: Thu mua GK
Không gian ở trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở vang lên, Tô Quân Ly cầm chiếc khăn mặt ấm nhẹ nhàng lau chùi vầng trán rịn đầy mồ hôi của cậu, đáy mắt lộ ra sự thương tiếc.
"Không... Mẹ... Đừng rời xa con..." Jeon Jungkook đang nằm ngủ, truyền đến thanh âm nói mớ, lộ ra bi ai.
Gương mặt anh tuấn của Tô Quân Ly càng lúc càng nặng nề, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jeon Jungkook áp vào trong lòng, anh nhẹ nhàng nói: "Jungkook, ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử... Em phải kiên cường lên, biết không?"
"Mẹ... Mẹ..." Jeon Jungkook khóa chặt đôi mi thanh tú, cậu điên cuồng lắc đầu, đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, bỗng nhiên ngồi bật dậy, "Mẹ -- "
Tô Quân Ly vội vàng đứng dậy, "Jungkook?"
Jeon Jungkook nhìn Tô Quân Ly, thanh âm kích động hỏi: "Mẹ em đâu, mẹ em ở đâu?"
Tô Quân Ly nắm lấy vai cậu, không cho cậu lộn xộn, "Jungkook, bác gái đã đi rồi..."
"Không, không..." Jeon Jungkook gào thét thành tiếng, "Đây không phải là sự thật!"
Tô Quân Ly bình tĩnh nhìn Jeon Jungkook "Đó là thật!" Anh cắn răng nói, "Jungkook, bác gái đã đi rồi, bác ấy đã rời xa em rồi... Nhưng bác ấy rời đi là chỉ muốn ở cùng một chỗ với bác trai."
Nghe thanh âm bình tĩnh của Tô Quân Ly vang lên, nước mắt của cậu không khống chế được liền rơi xuống, "Em không muốn... Em không muốn mẹ rời xa em... Em không muốn..."
Cậu sụp đổ tuyệt vọng, đem trán tựa ở trên vai Tô Quân Ly, một khắc kia, cậu cảm thấy sự kiên trì của hai năm qua cậu đã làm không khác gì một câu chuyện cười.
Tô Quân Ly ôm Jeon Jungkook, cánh tay vòng qua thân thể run rẩy của cậu, thanh âm êm dịu như chậm rãi kéo một khúc đàn violin, "Tất cả đã trở thành quá khứ... Mọi chuyện, sẽ trở nên khá hơn thôi."
Các giới truyền thông sáng sớm cũng đã bắt đầu đưa tin Victor thu mua GK, chuyện giữa Kim Taehyung và Im Hayeon, dường như mấy ngày nay đều trở thành đề tài duy nhất được truyền thông săn đón.
Ngay thời điểm thu mua, sự việc ở giới truyền thông đang trong lúc hừng hực khí thế trước lúc tiến hành, thì Jeon Jungkook lại mặc một thân trang phục màu đen đứng ở nhà xác.
Tay cậu run rẩy nhẹ nhàng kéo tâm vải trắng lên, cực lực ẩn nhẫn cảm xúc bi thương, cắn răng thật chặt.
Tâm tình Tô Quân Ly trở nên trầm trọng, "Đều đã liên hệ được hết rồi, anh đưa em đến bệnh viện để sắp xếp mọi thứ..." Anh nhìn khuôn mặt bà Jeon đã bị tấm vải trắng che lấy, sau đó nói, "Jungkook, hôm nay đưa qua bên đó sao?"
Hàng mi của Jeon Jungkook nhẹ nhàng run rẩy, gật gật đầu.
Tô Quân Ly nói đúng, mẹ kỳ thực đã đi rồi... Đây cũng là một cách giải thoát.
Bởi vì cậu cố chấp, mẹ nằm ở trên giường bệnh đã hơn hai năm, chẳng lẽ... Sau khi đi rồi cậu còn muốn cho mẹ đợi ở nhà xác lạnh giá này sao?
"Cộc, cộc, cộc..."
Bên ngoài phòng họp, truyền đến thanh âm của đôi giày cao gót gõ nhẹ trên mặt đất, một chút một chút, lộ ra sự cao ngạo.
Cửa phòng họp lại lần nữa bị mở ra, có mấy người đi đến...
Kim Taehyung không nhìn, môi mỏng chỉ dần dần nâng lên tạo thành một nụ cười lạnh nhạt... Một độ cung như vậy, lộ ra sự lạnh lùng cùng thất vọng.
Lúc Ju Haesoo nhìn thấy Im Hayeon đứng ở đó, lập tức, trong mắt lộ ra tia hoảng sợ.
Kim Taehyung ngẩng đầu, mực đồng đen láy khẽ nâng lên cùng chống lại ánh mắt của Im Hayeon... Nét lạnh lùng nghiêm nghị như hắc điêu trên khuôn mặt lãnh đạm như vậy, cũng không bởi vì sự xuất hiện của cô mà có chút biến hóa.
Im Hayeon cùng Kim Taehyung đứng đối diện nhau, sự lạnh lùng của hắn làm cho cô không tự chủ được hơi mấp máy môi... Đáy mắt dần dần tràn ra tia áy náy nhìn hắn.
"Hiện tại..." Kim Taehyung khẽ mở môi mỏng, thanh âm bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc nào, "Nên gọi cô một tiếng... Im tổng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro