Chương 192
Jihoon nhìn bộ dáng của Kim Taehyung, khóe miệng không khống chế được trở nên co quắp, sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi: "Kim thiếu, ngài năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"
Kim Taehyung nhíu mày, nhưng vẫn vô thức nói: "Hai mươi tám..."
Khóe miệng Jihoon cong lên nụ cười vô cùng giả, "Yôi còn tưởng rằng năm nay ngài mới có mười tám tuổi thôi!"
"Có ý gì?" Kim Taehyung ngưng mắt nhìn Jihoon.
Vẻ mặt Jihoon vô tội, "Ý của tôi là ngài vẫn còn rất trẻ, yêu ai thì cứ yêu không vấn đề gì cả!"
"..." Vẻ mặt nghiêm nghị của hắn có vẻ lo lắng rậm rạp, bị chính trợ lý của mình nói móc không kiêng nể gì như vậy.
Kim Taehyung ngồi thẳng dậy, cầm văn kiện của GK, tiếp tục nhìn, hắn cảm thấy mình đi nói chuyện cùng với một người chưa từng trải qua tình yêu, đoán Jihoon chắc chắn vẫn còn là xử nam, đàm luận chuyện tình cảm với tên đó, sách lược của tên đó đưa ra nhất định sẽ thất bại.
Thấy Kim Taehyung có chút buồn bã, Jihoon nhếch miệng cười lấy lòng rồi nói: "Kim thiếu, nếu như anh quả thật muốn cùng với Jeon thiếu gia bồi đắp tình cảm thì tôi có một đề nghị..."
Kim Taehyung không để ý tới Jihoon, thân thể vẫn yên tĩnh.
Anh bĩu môi, oán thầm hắn, sau đó mới lên tiếng: "Ai cũng thích có được một buổi cầu hôn thật lãng mạn, xa hoa và đầy bất ngờ. Chậc chậc, tôi dám chắc Keon thiếu gia sẽ rất cảm động , theo ngài suốt đời luôn đó."
"Cậu chắc chắn em ấy sẽ đồng ý?" Kim Taehyung nhíu mày hỏi.
Jihoon thấy Kim Taehyung để ý tới, vội vàng nghiêm trang nói: "Jeon thiếu gia thích tiền, Kim thiếu lại là một kim chủ có khí chất... Dùng tiền xếp thành hoa, rải đầy trên đất... Dùng kim cương to như trứng bồ câu, sau đó cầu hôn một cách công khai... Chắc chắn sẽ thành công!"
Kim Taehyung nghe anh nói, đôi mắt sắc bén của hắn khẽ nâng lên, đột nhiên nói: "Cậu thấy, nếu tôi dùng blackcard xếp lại thành chữ 'Marry me' thì thế nào?"
Jeon Jungkook vừa nghe xong, lập tức dơ ngón tay cái lên, "Kim thiếu...ngài đúng là cao chiêu thật đó!"
"Ngu ngốc!" Kim Taehyung lạnh lùng hừ lạnh, quyết định không để ý tới Jihoon.
Jeon Jungkook thích tiền, thế nhưng, cậu chưa bao giờ muốn dùng tiền không phải của mình...
Lần đó đưa cho cậu thẻ phụ thuộc, cậu chỉ cầm năm mươi vạn, sau đó hơn một phân nửa cậu cũng không động tới.
Có lẽ, từ khi bắt đầu hắn đã sai rồi...
Tuy nhiên...Lúc bắt đầu, bọn họ chỉ là lợi ích quan hệ, nhưng hiện tại đã khác rồi.
Ừm, Jihoon nói hắn cầu hôn cũng không phải sai... Lần trước Woobin cầu hôn bạn gái, rõ ràng cậu rất ngưỡng mộ.
Sau khi chuyện GK được làm rõ, hắn chắc chắn sẽ cho cậu một thân phận, mà thân phận đó không liên quan đến lợi ích...
"Mẹ của Jungkook rồi?" Kim Taehyung đột nhiên hỏi.
Jihoon sửng sốt, sau đó trả lời: "Khoảng thời gian trước bác sĩ Park đã liên hệ cho tôi, nói đã có trái tim thích hợp, thế nhưng cơ thể của Jeon phu nhân bây giờ không thích hợp để phẫu thuật."
Kim Taehyung nhíu mày, "Sau khi xong việc, cậu đi tìm hiểu chuyện này một chút..."
"Được!" Jihoon trả lời.
Thế nhưng, lúc này hai người bọn họ ai cũng không nghĩ đến, sắp đến xảy ra rất nhiều chuyện, bọn họ không kịp xử lý, cho nên sau này đã trở thành một đám mây đen.
Ở Gangnam, tuyết rơi rất dày, từ các hạt tuyết nhỏ, dần dần trở thành một mảnh tuyết lớn... Rơi xuống thành từng lớp.
"Mau lên, sắp xếp phòng phẫu thuật..." Bác sĩ Park vừa kiểm tra cho bà Jeon, vừa vội vàng nói với y tá.
Tiếng bước chân của y tá tới tới lui lui, thanh âm dồn dập rơi vào trong tai Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook đứng ở nơi đó nhìn mẹ, thanh âm của thiết bị nhịp tim vang lên bên tai đã có chút chói tai... Thanh âm của máy điện giật vang lên từng đợt, đập vào trái tim của cậu... Đau quá!
"A..." Jeon Jungkook đột nhiên ôm bụng, kêu lên đau đớn, ở chỗ đó giống như bị ai đó kéo gân ra, khiến cậu cúi gập người xuống.
Không có người nào phát hiện Jeon Jungkook bất thường, bác sĩ Park kích điện cho nhịp tim bà Jeon đập lại, sau đó cũng y tá đẩy giường bệnh chạy vào phòng phẫu thuật...
Jeon Jungkook nhẫn nhịn bụng dưới đang đau đớn, cắn răng đi theo, tuy nhiên chỉ đi được vài bước, sắc mặt cậu đã tái nhợt như tờ giấy, trán cũng rịn ra một tầng mỏng mồ hôi lạnh.
Tiếng "loảng xoảng" vang lên, đèn phòng phẫu thuật sáng lên.
Jeon Jungkook tựa ở trên tường, tay vịn bụng dưới, ra sức cắn môi...
Cậu không thể ngã xuống, cậu không thể ngã xuống...
Jeon Jungkook nhắc nhở chính mình từng lần một, dường như, chỉ có làm như vậy mới khiến cảm giác giày vò ở bụng dưới dịu đi một chút?
"Jungkook?"
Có thanh âm êm ái vang lên bên cạnh, Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn, thấy Tô Quân Ly.
Bởi vì lần trước đụng mặt Tô Quân Ly một lần ngay trong bệnh viện, lần này hai người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Tô Quân Ly đi nhanh tới, sắc mặt nặng nề liếc nhìn đèn phòng phẫu thuật đã sáng, mới hỏi: "Là bác gái sao?"
Jeon Jungkook mím chặt môi, gật gật đầu.
Tô Quân Ly lập tức nhíu mày, "Yên tâm đi, bác gái nhất định sẽ không có chuyện gì..."
Khóe miệng cậu cong lên cay đắng, cậu không muốn đối mặt, thế nhưng lại biết rõ... kết quả!
Môi, mím lại càng chặt.
Tay Jeon Jungkook cũng không tự chủ được bắt đầu nắm chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay cũng không biết đau, mãi đến khi lòng bàn tay tràn ra chất lỏng màu đỏ tươi...
Tô Quân Ly nhíu mày, đem ngón tay cậu xem, thấy cậu lại muốn nắm chặt lại, lập tức đem tay anh đan vào trong tay cậu...
Cảm giác đau nhói truyền đến, thế nhưng, Tô Quân Ly lại không mảy may nhíu mày... Loại đau đớn này rơi vào người của anh cũng không sao cả!
Thời gian, trôi đi từng chút một, Jeon Jungkook dần dần nhịn không được, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra càng ngày càng nhiều.
Tô Quân Ly lo lắng cho thân thể của cậu, lo lắng nói: "Jungkook, em ngồi xuống trước được không... hửm?"
Lúc này, Jeon Jungkook đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể khẽ run, bụng dưới truyền đến cảm giác đau đớn thống khổ khiến cậu lại cúi gập người xuống.
Mày Tô Quân Ly nhíu càng chặt hơn, vừa lúc có y tá đi qua, anh vội vàng gọi lại: "Xin chào, có thể phiền cô gọi bác sĩ tới đây một chút không... Cậu ấy không thoải mái."
Y tá biết Jeon Jungkook là con trai của bà Jeon, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, vội vàng gật đầu đi tìm một nữ bác sĩ qua đây.
Jeon Jungkook ngồi ở trên ghế, bác sĩ muốn kiểm tra cho cậu, thế nhưng, mạch suy nghĩ của cậu đã trống rỗng, nói cái gì cũng không trả lời.
Bác sĩ nhìn thấy cậu vẫn ôm bụng của mình, không khỏi nhíu mày, nhìn xong nói với Tô Quân Ly: "Cậu ấy cứ như vậy cũng không thể kiểm tra được, để tôi nói y tá qua lấy máu của cậu ấy rồi đi xét nhiệm, được chứ?"
Tô Quân Ly gật đầu.
Rất nhanh đã có y tá qua đây lấy máu, sau đó rời đi cùng bác sĩ.
"Bác sĩ Hà, xét nghiệm khoa nào đây?" Y tá hỏi.
Hà Dĩ Ninh mở miệng: "Đưa đến phụ khoa kiểm tra xem có phải có thai hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro