Chương 176: Em mở đường, anh ở phía sau hỗ trợ em
Phong cảnh ban đêm xuất hiện chi chít những ngôi sao xinh đẹp sáng rỡ, hòa cùng với ánh đèn xe càng tạo nên một bức tranh rực rỡ.
Jeon Jungkook nằm dài trên bàn ăn thiu thiu ngủ, bản đồ 3D trên màn hình máy tính không ngừng qua lại... Hai màu đen hồng hoàn mỹ kết hợp.
Âm thanh ổ khóa vang trên hành lang, "cạch" một tiếng nhỏ, cửa từ bên ngoài bị đẩy ra...
Jeon Jungkook một chút tri giác cũng không có, tiếng hít thở từ đầu đến cuối vẫn đều đều, cho thấy cậu thật sự rất mệt mỏi.
Ánh mắt Kim Taehyung thâm thúy nhìn cậu đang gục trên bàn ăn mà ngủ, nơi sâu nhất trong con ngươi lướt qua một tia đau lòng, lập tức đổi giày rồi bước nhẹ đến chỗ cậu.
Jeon Jungkook ngủ rất sâu, khóe miệng lại câu lên chút nét cười... Bỏ qua những phòng bị vào lúc ban ngày, lúc này cậu thuần khiết như một thiên sứ bị lạc ở chốn nhân gian.
Ánh mắt hắn đảo qua màn hình máy tính còn đang hiển thị bản đồ 3D đang liên tục chuyển động, sau khi xem xong... Trong con ngươi hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ.
Thời gian một ngày một đêm, Jeon Jungkook có thể nói hoàn toàn không có khả năng hoàn thành việc này.
Vốn là muốn sáng sớm ngày mai mới về, nhưng hắn lại không yên lòng mà về ngay trong đêm... Chỉ là muốn, nếu như cậu gặp khó khắn, hắn có thể giúp đỡ.
Nhưng hiển nhiên...cậu không cần!
Kim Taehyung cúi người xuống, cẩn thận từng li từng tí đem thân thể Jeon Jungkook ôm vào trong ngực mình, sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên...
"Ưm..." Trong cổ họng Jeon Jungkook nhẹ phát ra một âm thành bất an, thân thể lại hơi cựa một chút.
Kim Taehyung ngưng lại động tác, sợ làm cho cậu tỉnh dậy...
Chừng mấy giây, cậu không hề động đậy, chỉ nép vào lồng ngực hắn ngủ...
Jungkook quả thực quá mệt mỏi, suy nghĩ cùng thần kinh căng thẳng suốt một ngày một đêm, sau khi hoàn thành bản đồ, cậu không trụ được mà nằm bò trên bàn ngủ.
Kim Taehyung mềm mại đặt cậu ở trên giường, thay quần áo... Mặc dù biết rất rõ lúc này cậu sẽ không tỉnh dậy, nhưng động tác của hắn trong vô thức vẫn rất nhẹ nhàng chậm rãi.
Sau khi làm xong, hắn mới đi vào phòng tắm tắm rửa...
Bởi vì bận rộn suốt hai ngày nay, cộng thêm việc di chuyển tới tới lui lui bằng máy bay, Kim Taehyung quả thật cũng có chút mệt mỏi.
Sau khi lên giường, theo thói quen đem cánh tay kê ở dưới đầu Jeon Jungkook để cậu gối lên tay mình... Cậu cũng lập tức phản ứng theo thói quen, xoay người lại, gối đầu tay khuỷu tay của hắn tìm tư thế thoải mái nhất, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cầm điều khiển từ xa tắt đèn, hắn cũng xoay người lại, mặt đối mặt với cậu nhắm mắt lại...
Trong không gian im lặng vắng vẻ có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương, cảnh tượng này rõ ràng hai năm qua chỉ cần ôm nhau ngủ vào mỗi buổi tối là sẽ xuất hiện, nhưng hắn lại chỉ vì hai ba dòng tin nhắn, giờ khắc này lại cảm thấy ý nghĩa.
Em yêu... cứ yên tâm đi về phía trước, anh luôn ở đằng sau ủng hộ em!
Sáng sớm, ánh nắng nghịch ngợm len lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng, có vài giọt nắng rơi trên sàn nhà...
Jeon Jungkook hơi hé mắt, lật người một cái...
Đột nhiên!
Cậu bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt nhìn cánh tay bị cậu gối đầu vỗ hai cái, lập tức quay đầu lại nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Kim Taehyung.
"Sao anh lại ở đây?" Jungkook giật mình hỏi.
Mặt hắn đen lại: "Jungkook, có phải lúc nào nhìn thấy anh, em cũng sẽ chỉ hỏi những câu này không?"
Jeon Jungkook vừa nghe, miệng lập tức cười cười: "Ông xã, em chỉ là ngoài ý muốn thôi... phản xạ của con người đều sẽ có phản ứng như vậy mỗi khi kinh ngạc đó." Nói xong, cậu liền nhóm người lên hôn một cái: "Ông xã, anh về lúc nào vậy?"
"Tối qua!"
"A... sao em cũng không biết vậy..."
"Ừm." Kim Taehyung trả lời: "Em ngủ say giống như lợn chết ấy, nếu biết thì đúng là có quỷ!"
"..." Khóe miệng cậu cứng đơ, có chút bất mãn tức giận nằm xuống.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, còn cố ý nâng cánh tay nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay: "Ơ kìa, hình như chỉ còn hai mươi phút nữa là đến chín giờ đó..."
Phản ứng của cậu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ngồi dậy, sau khi "Hả" một tiếng đầy sợ hãi, liền vén chăn lên dùng tốc độ chạy nước rút chạy về hướng phòng tắm...
Môi mỏng hắn cong lên thành hình vòng cung, nhìn thời gian chỉ vừa mới quá tám giờ, ý cười bên môi càng thêm thâm sâu.
Jeon Jungkook ôm ống đựng bản thiết kế thập phần phiền muộn, sáng sớm bị hắn đùa giỡn... Thật tình không thể yên ổn làm bằng hữu mà!
Vừa đến công ty, cậu liền nhận được điện thoại của Park Jiwoo .
"Tình hình sao rồi ?" Cô hỏi.
Jeon Jungkook nâng khóe miệng, "Có chút phức tạp, mình vẫn chưa rõ ràng... Tuy nhiên, bên kia đồng ý để mình thay đổi."
Park Jiwoo kinh ngạc, "Kim Taehyung vậy mà vẫn đồng ý để cậu thay đổi bản thiết kế sao?"
"Ừ! Cậu cười đáp.
Một tuần trôi qua, đến thứ hai là thời gian làm việc đầu tuần, mọi người đều có chút phờ phạc.
"Anh Jeon ..." Yujin qua cuối tuần đã bị cảm, thanh âm phát ra giống như thì thầm, nói, "Hôm nay anh đừng quên gửi bản thảo cuối cùng cho Victor đấy..."
Jeon Jungkook nhìn bộ dáng yếu ớt của cô, quan tâm mấy câu... Hóa ra, tiểu nha đầu này cuối tuần đi chơi với bạn học, mặc đồ hơi thiếu vải, sau đó liền thành như bây giờ.
"Jungkook..." Hyun Ki đi tới, liếc nhìn Yujin , sau đó nhìn cậu nói, "Tổng giám đốc gọi cậu qua phòng làm việc của ngài ấy."
Jeon Jungkook mím môi gật đầu, sau đó đi tìm Lee Kangmin.
"Hôm nay sẽ giao bản thảo cuối cùng sao?"
Cậu gật đầu.
Lee Kangmin nhìn cậu, đáy mắt có một tia lo lắng, âm thầm thở dài hỏi: "Cậu định làm như thế nào?"
Jeon Jungkook đem chuyện cuối tuần có đi thành phố A nói cho ông, nghe xong liền nhíu mày, cảm thấy chuyện trùng hợp này cũng quá đúng dịp...
"Hôm qua tôi đã thay đổi bản thiết kế..." Jeon Jungkook cười cay đắng, "Bây giờ tìm không được chứng cứ chứng minh tôi độc lập hoàn thành thiết kế, chỉ có thể làm như vậy."
Lee Kangmin vừa nghe xong, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Cậu nói đổi là đổi được sao? Victor dễ dàng cho cậu đổi hả?"
Người đứng đầu Victor là chồng của tôi mà...
Jeon Jungkook oán thầm trong lòng mấy câu, đối với việc Kim Taehyung đồng ý cho cậu đổi bản thiết kế, cậu rất vui vẻ!
"Được hay không, đưa qua sẽ biết..." Tiếng nói của cậu cũng nặng nề, "Tổng giám đốc, tôi không có sao chép!" Cậu kiên định nói.
"Bây giờ không phải cậu nói là được..." Lee Kangmin nhíu mày.
Bản tạp chí kia không phải do ông đặt mua nhưng lại xuất hiện ở trên bàn làm việc của ông, nói rõ ra... chính là có người đang cố ý hãm hại!
Ông luôn cảm thấy rằng trường hợp này không đúng sự thật... Nhưng bây giờ, không thể tìm ra một giải pháp tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro