Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156 : Chồng nhỏ của anh đi mất rồi,anh phải đi tìm

"Sao anh tối ngày đều nghĩ xấu cho em vậy?" Jeon Jungkook bất mãn bĩu môi, đôi mắt đẹp liếc hắn một cái.

Hắn khẽ cười, không trêu đùa nữa hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Vừa tan làm liền đi đến Devil's Kiss, một là không có thời gian ăn cơm, hai là không có tâm trạng... Lúc này Kim Taehyung vừa hỏi cậu cảm thấy đói bụng, nhưng lại không có hứng thú ăn.

"Vẫn chưa..." Jeon Jungkook có chút bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vội vàng đảo mắt đi chỗ khác nói.

"Muốn ăn gì nào?" Kim Taehyung nhẹ nhàng hỏi.

"Gì cũng được mà!" Cậu thuận miệng trả lời.

Kim Taehyung lập tức nhíu mày, có chút bất mãn nói: "Nói như vậy thường sẽ làm cho người khác rất khó xử đó..."

"Chỉ cần anh không bao hết chỗ sau đó bắt em trả tiền, cũng không đem tặng em cho ông chủ nhà hàng, thì ăn cái gì cũng được hết!" Khóe miệng Jeon Jungkook hơi cong lên, lần này đừng hy vọng cậu mắc bẫy.

Kim Taehyung bị bộ dáng của cậu làm cho vô cùng vui vẻ: "Ừm, bao hết toàn bộ không cần em phải trả tiền." Dứt lời, hắn đột nhiên quay tay lái chuyển hướng.

"Đi đâu vậy?" Jungkook có chút hiếu kỳ, không biết người đặt bao hết là ai?

Hắn chỉ nhìn vào mắt cậu, sau đó cười, thần bí nói: "Đến thì biết."

Jeon Jungkook hờn dỗi nằm tựa vai lên ghế: "Taehyung..."

"Hửm?" Kim Taehyung nhẹ đáp

"Tại sao anh lại đến vậy?" Jeon Jungkook tò mò nhìn hắn hỏi.

"Chồng của anh đi mất rồi, anh phải đến tìm chứ!" Kim Taehyung trả lời một cách đương nhiên: "Chứ em nghĩ là gì? Hay là..." Hắn cố ý dừng lại một chút, liếc nhìn cậu: "Em cho là anh sẽ không đến hả?"

"Ừm!" Jungkook không hề nói dối trả lời: "Thực ra... Việc mong anh trả lời tin nhắn, em cũng không có hi vọng quá nhiều."

Kim Taehyung nhẹ nhíu mày, dường như đối với suy nghĩ này của cậu có chút không vui... Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, nếu như là trước đây, hắn có thể thực sự sẽ không trả lời!

Nhất là... Sự việc 5 năm trước! Mặc dù, có thể là do Moon Eun Jin chỉ cố ý nói với hắn như vậy...

"Jungkookie!"

"Hửm?" Cậu vô thức trả lời, nhưng lập tức có chút bất ngờ.

Bình thường chỉ có những lúc ở nhà bà nội hoặc là nhà chị Kim Bora, hắn mới giả vờ gọi cậu như vậy, lúc này đột nhiên lên cơn sao?

Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi...

Jeon Jungkook bất mãn chu môi, lập tức thu hồi tầm mắt... Thế nhưng khi nhìn thấy đường bên ngoài, cậu vô thức liền nhíu mày.

Lúc Kim Taehyung dừng lại ở Devil's Kiss, cậu mở to mắt nhìn!

"Anh dẫn em đến quán bar ăn cơm?" Jeon Jungkook bởi vì bất ngờ, âm thanh có phần cao hơn bình thường.

Kim Taehyung cười cười: "Để em nếm thử tay nghề của Yun Jin một chút thôi..." Dứt lời, hắn cũng không chú ý đến vẻ mặt cậu biến sắc, xoay người xuống xe, sau đó vòng qua ghế lái phụ mở cửa xe cho cậu.

Jeon Jungkook nhìn tấm bảng Devil's Kiss đang phát ra nhiều ánh sáng đủ màu khác nhau, âm thầm nuốt nuốt nước bọt xuống, không biết lúc cậu đây Yun Jin có biết hay không.

"Taehyung..." Thanh âm của cậu lộ ra chút mệt nói: "Em đau bụng!"

Kim Taehyung cau mày, cúi người đưa mắt nhìn về phía Jungkook: "Làm sao vậy?"

Cũng không biết là bởi vì chuyện hai năm trước mà dạ dày trở nên khó chịu, hay là muốn giấu giếm việc kia mà dạ dày lại càng đau hơn, nói chung... Thật khó chịu.

Kim Taehyung nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, nhẹ vỗ vỗ khi thấy trán túa ra mồ hôi lông mày càng nhíu chặt hơn: "Dạ dày không thoải mái sao?" Hắn nhẹ nói, nhìn cậu tay đang ôm bụng.

Jeon Jungkook lúc này đâu có cách nào khác, vội vàng gật đầu.

Kim Taehyung không nói gì đóng cửa xe lại, sau đó sải bước đi về ghế lái, lên xe thắt dây ăn toàn, khởi động xe, sau đó nhấn chân ga chạy: "Anh đưa em đến bệnh viện."

"Em về nhà nghỉ ngơi một chút là được rồi..." Jeon Jungkook vội vàng nói.

Hắn liếc nhìn cậu có chút tức giận hỏi: "Không phải là em cũng sợ bệnh viện đấy chứ?"

Jungkook nhìn về phía hắn những lời này vừa nói ra, đè cảm xúc khổ sở đang càng ngày càng lớn kia xuống, nâng khóe miệng nói: "Ai lại thích đi bệnh viện chứ? Nếu có người thật sự thích đi bệnh viện thì đúng là ra cửa quên uống thuốc đó..."

"..." Con ngươi hắn trầm xuống, gương mặt nghiêm nghị như điêu khắc.

Cuối cùng, Kim Taehyung không đưa cậu đến bệnh viện, hai người trực tiếp về Neverland.

Hắn dừng xe, thấy sắc mặt vẫn trắng bệch như ban nãy của Jungkook, trầm mặc một lúc sau đó đi qua bế cậu ra khỏi xe đi vào thang máy.

"Em đỡ hơn nhiều rồi..." Cậu nhìn hắn lạnh mặt, yếu ớt nói: "Vừa rồi đau muốn chết."

Kim Taehyung không nói lời nào, chỉ là môi mỏng nhẹ mím lại.

Jeon Jungkook cũng không nói nữa, ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực của Kim Taehyung, cho đến khi hắn đặt cậu lên giường: "Em..."

"Im lặng!" Kim Taehyung không vui quát cậu, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Daehyun: "Đến Neverland,nhanh lên!"

Ở đầu dây bên kia, Daehyun còn chưa kịp phản ứng lại, trong điện thoại đã truyền tiếng "tút tút" cắt đứt cuộc gọi. Anh sửng sốt một lúc, sau đó mới có cảm giác mình quả thực là chơi nhầm bạn mà."

Anh là bác sĩ điều trị của ngoại khoa và khoa giải phẫu thần kinh hai lớp cao cấp lừng danh đấy?

Vì sao hiện tại cứ như trở thành bác sĩ gia đình tùy hứng được gọi thì đến vậy? Còn là khám miễn phí nữa chứ...

"Làm sao vậy?" Moon Eun Jin thấy vẻ mặt khổ sở của Daehyun, tò mò hỏi.

Thanh âm nặng nề của anh vang lên: "Chúa gọi, muốn em đến hầu hạ hắn ta..." Dứt lời đã đứng dậy đi ra ngoài.

Moon Eun Jin tức thì lên tiếng: "Nè nè, em với Taehyung làm cái gì vậy hả... Người còn chưa tới đông đủ, hai người các em liền trước sau đi rồi, tính làm cái gì đấy?"

"Chị cùng với bạn bè vui vẻ đi!" Daehyun không nói được nhiều, mở cửa phòng đi mất, để lại cô bất mãn ở bên trong càng kêu to hơn.

Daehyun lái xe đến Neverland, anh cảm thấy tên Taehyung lần này đúng là hay thật mà... Trước kia cho dù có là Hayeon đi chăng nữa, anh cũng không để mình biến thành bác sĩ gia đình để tên kia sai khiến đâu!

Tuy nhiên... như vậy cũng tốt!

Nếu so với Im Hayeon thì anh thích Jeon Jungkook chỉ mới gặp mặt được vài lần kia hơn... Đừng hỏi vì sao, đều là cảm giác cả thôi!

Daehyun ấn chuông cửa, sau đó dựa vào tường cạnh cửa chờ...

Không đầy một lát, cửa liền mở ra, anh đối diện với gương mặt đen kịt của Kim Taehyung: "Ô, chuyện gì mà nhăn nhó vậy?"

"Dạ dày của Jungkook không thoải mái, nhưng lại không muốn đi bệnh viện!"

Daehyun g nhẹ nhíu mày, ánh mắt nhìn hắn, nửa đùa nửa thật nói: "Đau dạ dày lại không chịu đi bệnh viện... Giống Hayeon thật đấy!"

Nói xong chú ý đến biểu tình trên mặt Kim Taehyung xem... Taehyung hiện tại rốt cuộc có biết rõ mình muốn cái gì, muốn ai hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro