Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153 : Con tim đã thay đổi

Moon Eun Jin trầm mặc, bởi nếu như những gì Im Hayeon nói là sự thật... thì từ đầu đến cuối chỉ có cô ấy là người phải chịu đựng đau khổ.

"Tại sao không nói?" Moon Eun Jin buồn bã nói, "Như vậy thật không công bằng với cậu..." Cô tiếp tục nói, "Hiện tại Taehyung đã nắm được tập đoàn Victor cậu còn lo lắng cái gì?"

"Tại sao mình phải nói ra? Mình từng nghĩ rằng... dù cho không nói lý do, trong lòng anh ấy sẽ chỉ có mình thôi. Nhưng hình như mình đã quá tự tin."

Moon Eun Jin cúi người xuống cạnh bàn, nắm lấy bàn tay của cô và nói: "Tình cảm là phải tự tranh giành... huống chi, hai người yêu nhau, còn phu nhân tin đồn của Taehyung tôi cũng chưa từng gặp bao giờ, làm sao có thể thành vật cản giữa hai người được!"

Ánh mắt Im Hayeon run run, đồng tử mở to, cô có vẻ trấn tĩnh gật gật đầu...

Moon Eun Jin nhìn bộ dạng như vậy liền hiểu Im Hayeon sẽ không chịu nói nguyên nhân năm năm trước cô bỏ đi cho hắn biết, không khỏi bĩu môi nói: "Cậu không nói thì mình nói...thật không chịu được cảnh yêu nhau mà lại có hiểu lầm như vậy."

"Eun Jin..."

"Được rồi, cậu đừng nói gì nữa." Moon Eun Jin ngắt lời của cô, "Nếu như bởi vì chuyện này mà Taehyung tức giận với cậu, thì cứ để vậy à?"

Ánh mắt cô ủ rũ, "Eun Jin, cậu không hiểu... nếu như anh ấy bởi vì cảm thấy áy náy mà quay về với mình, mình không cần."

"Vậy cậu muốn anh ta vì những hiểu lầm trong lòng mà từ chối cậu?" Moon Eun Jin nhướng mắt, "Cậu thật sự muốn vậy?"

Thấy ánh mắt Hayeon đáng thương nhìn mình, Eun Jin thở dài, "Chuyện này cũng phải để cho Taehyung biết, còn sau đó anh ta muốn làm như thế nào thì là chuyện riêng của hai người..." Dứt lời, cô ấy buông tay Hayeon , đứng dậy lấy áo khoác, "Được rồi, đi ăn cơm trước đã."

Im Hayeon mấp máy môi, nhìn bóng lưng Moon Eun Jin rời khỏi, tầm mắt trở lại bình thường, đưa bàn tay lên mắt quẹt đi một giọt lệ... Chỉ là, trong nháy mắt thì sắc mặt khôi phục, dáng vẻ xinh đẹp quay lại như chưa từng có chút đau buồn.

Đến giờ tan tầm, cơ thể Jeon Jungkook mệt mỏi đau nhức, bởi vì trong lòng chỉ lo lắng về Jeon Dae Joon và tên kia nên đối với scandal của Tô Quân Ly cậu hoàn toàn không để ý tới.

"Anh Jeon, anh... không sao chứ?" Yujin thấy sắc mặt cậu không tốt nên quan tâm hỏi, "Những người đó ghen ăn tức ở ấy mà... anh cũng đừng để ý tới. Dù anh và Tô Quân Ly đến với nhau thì sao chứ? Hai người đều độc thân mà."

"Đúng vậy!" Yu Mina tiếp lời, "Nhiều người vốn chỉ thích bàn chuyện thiên hạ... còn bọn tôi đứng về phía cậu mà!"

Jeon Jungkook nghe rõ ràng mới hiểu thì ra hai người đang an ủi chuyện mình và Tô Quân Ly bị dính scandal lên báo, "Tôi không sao, chỉ là hôm qua ngủ không ngon thôi..."

Cậu nhìn là đồng hồ, đã đến giờ về, "Tôi đi trước nhé."

"Ừ, về nghỉ ngơi thật tốt nhé!" Yu Mina có chút lo lắng, "Nhìn sắc mặt cậu kém lắm."

Cậu tươi cười gật gật đầu, "Ừ..." Chào hỏi và vội vã rời khỏi công ty. Thời gian hẹn chỉ còn gần 2 tiếng, cậu không lái xe mà đi taxi tới Devil"s kiss...

Không lâu sau, một gã đàn ông với mái tóc nhuộm, dáng vẻ lưu manh bước tới gần cậu.

"Tìm Jeon Dae Joon sao?" Anh ta hỏi.

Jeon Jungkook trừng mắt, gật gật đầu.

"Đi theo tôi!"

Cậu chậm rãi đi theo gã đàn ông đó, tay vô thức nắm chặt điện thoại. Anh ta dẫn cậu tới một phòng kín, ở đây được cách âm rất tốt, khi đóng cửa lại thì bên ngoài kia ầm ĩ cỡ nào thì âm thanh cũng rất nhỏ.

"Dae Joon đâu?" Jeon Jungkook nhìn xung quanh, bởi vì ánh sáng phòng yếu và góc nhìn bị khuất, cậu không thể nhìn rõ hình dạng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

"Tiền đâu?" Có người lên tiếng hỏi.

Cậu lấy trong túi xách tay một tờ chi phiếu để trên bàn, "Người đâu?"

Có người cúi xuống, cầm lấy chi phiếu liếc nhìn"Xem ra Jeon thiếu gia chuyện của hai năm trước quan trọng hơn cả sự sống chết của anh trai mình?"

Gã đàn ông vẫy tay ra hiệu, một lát sau Jeon Dae Joon được dẫn đến, chân đi khập khiễng.

"Jungkook..." lúc gã nhìn thấy cậu, mắt sáng lên.

Jeon Jungkook nhìn gã một cách khinh bỉ, quay lại nhìn tên đàn ông và nói "Tôi đưa người đi được chưa?"

Gã đàn ông cười cười, "Đương nhiên!"

Cậu không suy nghĩ nhiều, quay người định bỏ đi...

"Chờ đã!" Gã đàn ông chợt mở miệng.

Tâm trí Jeon Jungkook bỗng nhiên mụ mẫm, tim đập mạnh chậm rãi xoay người nhìn lại... liền thấy tên đó đứng lên, từ từ đi tới về phía mình. Người này có kiểu tóc vết sẹo ngay gần cằm khiến người khác phải cảm thấy sợ hãi.

Anh ta đi tới gần Jungkook thì dừng lại, nhận ra cậu đang kiềm chế sự sợ hãi, cố gắng để bản thân không run rẩy, liền nở nụ cười bỉ ổi sau đó cúi người xuống gần... Jeon Jungkook vô thức lùi về phía sau, nhưng đã đụng ngay cửa không thể lui được nữa.

Anh ta tiến sát gần cậu, tà mị cười nói: "Cậu có muốn biết..." Vừa nói mặt lại để sát vào Jungkook hạ giọng, "Người lên giường với cậu hai năm trước là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro