Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144 : Quen sống trong sung sướng

Tô Quân Ly mỉm cười chủ động "Đã muộn rồi, anh đưa em về... Được không?" anh nhẹ nhàng hỏi.

Jeon Jungkook nhìn về xe của mình, "Em có lái xe!"

"Anh đưa em về khu nhà!" thanh âm Tô Quân Ly thực nhẹ nhàng.

Jeon Jungkook nhìn ánh mắt kiên định của Tô Quân Ly, đành phải gật đầu, " Ừm!"

Tô Quân Ly lái xe đi theo sau cậu, mãi đến khi xe của cậu đi vào sân, anh mới chậm rãi dừng lại ở ven đường... Thời điểm nhìn thấy thân xe màu trắng biến mất khỏi tầm mắt không khỏi cười tự giễu.

"Nếu cuộc hôn nhân với Kim Taehyung làm em mệt mỏi như thế,tại sao không từ bỏ?" thanh âm Tô Quân Ly lẩm bẩm vang vọng ở bên trong không gian xe nhỏ hẹp, lộ ra chút bất đắc dĩ.

Anh than nhẹ một tiếng, thu hồi tầm mắt khởi động xe, ngay sau đó rời đi...

Chỉ là, thời điểm xe Tô Quân Ly qua cửa chính, một chiếc Maybach màu đen từ góc đường di chuyển tới, lái vào trong sân.

Xe dừng lại dưới bãi đỗ xe dưới mặt đất, Kim Taehyung tùy ý mở cửa xuống xe, sau đó hướng phía thang máy đi tới...

Nhấn vào con số tầng cao nhất, thời điểm cửa thang máy đóng lại, di động hắn vang lên.

Hắn liếc mắt nhìn tên hiển thị, mày nhíu lại sau đó đạm mạc bấm nhận đặt bên tai, "Chị hai!"

"Taehyung, chị đã suy nghĩ kĩ..." thanh âm Kim Soyeon có chút ngạo mạn từ đầu kia truyền đến, "Hiện tại cổ phần của Victor chị vẫn chưa muốn bán lại..."

Đối với kết quả như vậy cũng không ngoài dự đoán của Kim Taehyung... Năm đó cổ phần bị chia ra suy cho cùng cũng dây dưa rất nhiều giờ muốn thu lại toàn bộ, hắn biết rõ là không thể nào.

"Đây là quyết định của chị?" Kim Taehyung nhẹ nhàng trả lời.

Kim Soyeon "Ừ" một tiếng rồi nói: "Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng là chị em ruột, chị sẽ không đứng về phía bên khác đối đầu với em đâu."

Hắn nhẹ cong môi mỏng lạnh lùng chế giễu, đồng tử nhìn con số trên thang máy đang đi lên chậm rãi nói: "Như vậy thì tốt..." Dứt lời, thang máy đã đến tầng trên cùng, hắn đồng thời đi ra ngoài, "Chị hai không chuyện gì nữa, em cúp đây."

Không đợi Soyeon nói xong, Kim Taehyung đã tắt máy.

Nhấn mật mã, cửa chính truyền đến tiếng "Tít" một tiếng sau đó mở ra.

Kim Taehyung đi vào, mắt ưng quét qua một vòng, cuối cùng đối mắt với cậu tay đang cầm chiếc thìa đi ra từ phòng bếp...

Jeon Jungkook không nghĩ tới hắn sẽ tới đây, phản ứng không kịp kinh ngạc đứng im tại chỗ.

Ánh mắt của Kim Taehyung đầu tiên là híp lại lướt qua đôi mắt sưng đỏ của cậu, rồi mới nhẹ liếc trên tay đang nắm chặt thìa, sau đó lại nhìn về phía cậu: "Em khóc à?"

Trong thanh âm nhẹ nhàng có ý khẳng định.

Jeon Jungkook lúc này mới phản ứng lại, theo bản năng đem thìa giấu sau lưng, nhưng lại cảm thấy hành vi của chính mình quá buồn cười, có phần giấu đầu hở đuôi.

Không có lời giải thích, chỉ đành lảng sang chuyện khác: "Anh...sao lại về đây?"

"Anh không được về đây sao?" Kim Taehyung cười lạnh, thay đôi dép đi trong nhà sau đó nhìn cậu.

Jeon Jungkook theo bản năng lùi về sau,hắn cũng không ngừng bước chân, cứ như vậy tới gần... Hai người một tiến một lùi, không khí dần dần trở nên căng thẳng.

"A -"

Đột nhiên, chân Jungkook không biết đụng phải cái gì không kịp phản ứng, cả người lảo đảo ngã về phía sau...

Kim Taehyung nhìn cậu, một bước tiến lên lúc cậu sắp ngã xuống nhanh chóng ôm lấy eo của cậu... Sau đó dùng lực kéo, cả người của cậu bởi vì phản xạ tự nhiên nhào thật mạnh vào ngực hắn.

"Uii da..." mũi Jeon Jungkook đập mạnh vào ngực hắn, vì đau nên không tự chủ được kêu lên thành tiếng.

Ánh mắt Kim Taehyung thâm sâu,kéo Jungkook ra môi mỏng khẽ mở lạnh giọng hỏi: "Làm chuyện trái với lương tâm rồi hả?"

"Không có!" Jeon Jungkook trả lời theo bản năng.

"Phải không?"

Jeon Jungkook nhấp môi, khóe miệng giả vờ cười nhướng mày hỏi: "Chồng yêu... Anh về là muốn chất vấn xem em có ở sau lưng anh làm gì xằng bậy đúng không?" cậu câu lên cổ Kim Taehyung nhón mũi chân liền hôn được má của hắn: "Hay là...để nói đến chuyện ly hôn?"

Cậu nhẹ nhàng phe phẩy ánh mắt vô tội, mặc dù bị đụng đau, nhưng vẫn như cũ biểu hiện vẻ mặt không sao cả... Cho dù, kỳ thật mặt đang cực kỳ cứng ngắc.

Kim Taehyung hơi hơi nhíu mày đẩy cậu ra hừ lạnh một tiếng, "Muốn ly hôn tới vậy?"

Jeon Jungkook sửng sốt một lát, ngay sau đó cười nói: "Chẳng lẽ chồng không muốn ly hôn với em?"

Câu hỏi ngược lại làm trái tim Kim Taehyung nháy mắt có chút ngột ngạt, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cậu xem xem đối với chuyện này có cảm xúc như thế nào...

Đáng tiếc, Jeon Jungkook ở trước mặt hắn đã theo thói quen đóng kịch...

Kim Taehyung xoay người, vừa đi vừa cởi áo khoác đang định tùy tiện ném trên sô pha... Đột nhiên, động tác ngưng lại giữa chừng.

Jeon Jungkook ban đầu không phát hiện ra, ngay sau đó bỗng nhiên trừng mắt, theo bản năng chạy qua... Chỉ thấy trên sô pha, áo khoác của Tô Quân ly lúc trước khoác trên người cậu đang nằm ở nơi đó!

Kim Taehyung môi mỏng nhẹ cong lạnh lùng chế giễu nghiêng đầu nhìn về phía cậu "Xem ra... Không phải trò đùa!"

Trong lòng Jeon Jungkook muốn giải thích, nhưng nghĩ đến buổi tối chính vì gặp Im Hayeon nên mới yếu đuối như vậy, lời nói đến miệng lại nuốt vào trong...

Hắn híp mắt lại mở miệng hỏi: "Áo khoác này là của ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro