Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128 : Hợp đồng bán thân

Cả đêm Jeon Jungkook không ngủ được, không có tâm trạng để vẽ bản thiết kế... Mẹ vẫn còn nằm bệnh viện, Jeon Dae Joon thì đến uy hiếp, mọi chuyện xảy đến cứ như xé rách tâm trí cậu.

"Chậc chậc,anh Jeon vì bản thiết kế này mà đau đầu à?" Yujin nhìn Jeon Jungkook, lắc lắc đầu hỏi, ánh mắt chia sẻ.

Cậu gượng cười, không có lời nào giải thích.

"Jungkook" Ji Ah đi tới, quan tâm hỏi, "Đã vẽ được gì chưa?"

Cậu lắc đầu, lấy tay xoa xoathái dương nói: "Còn chưa có ý tưởng gì cả!"

Ji Ah nhíu mày, "Còn có ba ngày..." cô thở dài, nhẹ giọng động viên, "Cố gắng lên!"

Jungkook hơi kéo khoé miệng gật đầu, nhìn lại đồng hồ, "Tôi đi tìm Du tổng có chút việc..."

Ji Ah gật đầu, nhìn cậu rời khỏi với vẻ mệt mỏi, cũng không khỏi thắc mắc, "Jungkook mấy ngày nay gặp chuyện gì không ổn à?"

"Có lẽ do áp lực từ dự án này quá lớn..." Yujin bĩu môi, "Haiz, rốt cuộc không biết thắng được đấu thầu của Victor có liên quan gì đến việc Lee Kangmin đề cử anh Jeon đi du học ở London không."

Jeon Jungkook đi tìm Lee Kangmin, ông ấy đang pha cà phê, thấy cậu tới thì cũng thuận tiện mời một ly.

"Có ý tưởng thiết kế rồi à?" Lee Kangmin hỏi.

Jeon Jungkook nhấp môi, hơi khó nói "Lee tổng, tôi đến không phải vì chuyện thiết kế..." Cậu ngập ngừng, bàn nắm chặt lại.

"Hửm?" Lee Kangmin nhẹ đáp lại, bàn tay chà xát vào bộ râu ở cằm, ánh mắt ông nghi hoặc nhìn cậu.

Jeon Jungkook lấy hết can đảm, bàn tay đã nắm chặt buông lỏng ra, cậucắn răng nói, "Lee tổng, tôi muốn ứng trước tiền lương..." Cậu không thể tiếp tục xin tiền của Kim Taehyung, bây giờ chỉ có thể nghĩ đến cách này.

Lee Kangmin có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi "Bao nhiêu?"

Jungkook cắn môi, rõ ràng thật khó để mở miệng, im lặng một lúc, cậu nói: "Mười triệu..."

Không gian yên lặng, thời điểm cậu nói ra lời này, toàn bộ phòng làm việc như trở nên yên tĩnh kì lạ.

"Jeon Jungkook, cậu nghĩ thu nhập một năm làm việc ở CFO thì được bao nhiêu?" Lee Kangmin hỏi.

Cậu ngước mắt, "Nếu như các dự án thiết kế đạt kết quả tốt, lương cơ bản cộng thêm thưởng cùng với hoa hồng cũng không quá bốn triệu..."

"Nếu đã nói vậy, không lẽ cậu muốn ứng trước đến hai, ba năm tiền lương?"

Ánh mắt Jeon Jungkook trầm lại, khoé miệng run run, cảm giác lời mình nói thật kì quặc.

Lee Kangmin nhận ra thái độ của Jungkook, ông cũng hiểu cậu đang cố giữ lòng tự trọng bản thân, chậm rãi nói, "Tôi sẽ không hỏi cậu mục đích của số tiền này... tôi cũng có thể ứng cho cậu!"

Jeon Jungkook cảm thấy bất ngờ, cậu ngẩng đầu nhìn Lee Kangmin.

"Chỉ là, thế giới này không ai cho không ai cái gì..." Ông đang muốn giải quyết một công đôi chuyện, "Tôi đánh giá cậu rất cao, càng hi vọng cậu có thể đến đại học London du học và đào tạo chuyên sâu... thế nhưng, Jeon Jungkook, tôi có một điều kiện."

Jeon Jungkook không hỏi, chỉ im lặng nhìn Du Tử Quân.

"Tôi muốn cậu ký hợp đồng dài hạn với công ty..." Lee Kangmin cầm ly cà phê lên, để cho cậu trấn tĩnh một chút, ông tiếp tục nói, "Số tiền lương cậu muốn ứng đã vượt quá thời hạn hợp đồng hiện tại, tôi muốn cậu tiếp tục gắn bó với công ty lâu hơn, thời hạn hợp đồng mới sẽ là mười năm."

Ánh mắt Jeon Jungkook hơi mở to, đối với người làm thiết kế kiến trúc mà nói, số năm kinh nghiệm càng nhiều thì trình độ chuyên môn cũng như tiền lương càng cao, vì vậy rất ít ai chấp nhận ký hợp đồng thời gian quá ba năm.

Trước đây vì mẹ bệnh phải điều trị, cậu đã chấp nhận ký hợp đồng thời hạn năm năm với CFO. Đến thời điểm này thời hạn hợp đồng chỉ còn ba năm rưỡi, nếu như tiếp tục ký hợp đồng mười năm...

"Nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng để cậu ký, chi phiếu cũng sẽ được chuẩn bị sẵn." Lee Kangmin để ly cà phê xuống, nhẹ nhàng nói.

Jungkook nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, nhưng giờ cậu có lẽ không biết đau là gì...

"Cậu có thể suy nghĩ rồi quyết định sau." Lee Kangmin nhún vai, "Đương nhiên, căn cứ vào năng lực làm việc của cậu sau này, tiền lương và phần trăm hoa hồng cũng sẽ tăng, quyền lợi của cậu sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng."

Jeon Jungkook âm thầm hít một hơi, "Không cần suy nghĩ nữa đâu..." Cậu cắn môi, "Tôi ký!"

Lee Kangmin không nghĩ Jeon Jungkook sẽ đồng ý nhanh vậy, đối với ông thì đây là việc tốt. Cậu có tài năng, phong cách thiết kế độc đáo, chỉ cần cố gắng đào tạo thì sau này nhất định sẽ trở thành ngôi sao trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.

Cầm chi phiếu mười triệu, Jeon Jungkook chờ ở trong con hẻm nhỏ, bên ngoài đường tiếng xe cộ qua lại ồn ào, đáy mắt lướt qua vẻ bi ai.

Rốt cuộc cậu muốn bảo vệ cái gì?

Chuyện cậu mất đi lần đầu tiên trong đêm đó, đây là sự thật rõ ràng không thể thay đổi, nếu lần này nhượng bộ đem tiền cho Jeon Dae Joon, chỉ là đem tiền đổ vào hố sâu không đáy...

Nhưng cậu không có cách nào đối mặt được chuyện đêm đó. Cậu không dám tưởng tượng nếu đêm ô uế đó bại lộ trước mặt Kim Taehyung, hoặc là trước mặt Tô Quân Ly... sau này cậu phải đối mặt như thế nào...

Có lẽ, đây là hành động buồn cười cậu cố gắng làm để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong con hẻm, Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn... chỉ thấy Jeon Dae Joon, gã mặc áo khoác rộng, đầu đội mũ lưỡi trai bước nhanh tiến đến gần cậu.

"Tiền đâu?" Gã mở miệng hỏi. Mặc dù cố che giấu, nhưng Jeon Jungkook vẫn thấy được vết thương ngay cổ, cậu không hỏi, cũng không có tâm tình để hỏi.

Ánh mắt Jeon Dae Joon đỏ ngầu nhìn cậu, gã giật lấy tờ chi phiếu, "Quả nhiên một trăm vạn không là gì với em... Xem ra,Kim Taehyung đối với em không tệ."

Jeon Jungkook thất vọng nhìn người đứng trước mặt mình, đây là người anh trai lúc nhỏ đã cõng mình về nhà,nói sẽ bảo vệ mình sao... "Jeon Dae Joon, số tiền này là tôi đã dùng hợp đồng cam kết làm việc mười năm để đổi lấy tiền lương ứng trước..." Cậu cắn răng, "Tôi và Kim Taehyung không có quan hệ gì cả!"

"Không có quan hệ mà em lại sợ hắn biết chuyện hai năm trước? Lại còn nhanh chóng đem tiền tới đây như vậy?"

Gã cười lạnh, đem tấm chi phiếu nhét vào trong túi, "Jeon Jungkook, em nói em và Kim Taehyung không có quan hệ, ai tin được chứ?"

"Dae Joon, anh đừng có dùng chuyện đó để uy hiếp tôi..." Toàn thân Jeon Jungkook run rẩy vì tức giận, "Nếu như, anh còn chút lương tâm thì hãy thực hiện đúng lời đã nói!"

Cậu nghiến răng tức giận, nói từng lời cay đắng, "Từ giờ trở đi anh không phải anh của tôi nữa, tôi và anh không còn bất cứ quan hệ nào."

"Yên tâm, không phải bất đắc dĩ, anh sẽ không nói cho người khác biết." Gã nói xong, khoé miệng nhoẻn nụ cười nhìn gương mặt âm u của cậu rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

Jeon Jungkook bước đi nặng nề trở về Neverland, cậu cảm thấy mệt mỏi không còn chút sức lực, ấn ổ khoá sau đó mở cửa vào căn hộ... không gian vắng vẻ hiu quạnh, ánh đèn đã mở khắp cả nhà.

Jeon Jungkook dựa người vào cửa, không hề động đậy... cũng không biết bao lâu, cậu mới mệt mỏi đứng dậy, chậm chạp đi vào...

Cậu đột nhiên ngừng bước chân, nhìn bản vẽ thiết kế đang bày bừa trên bàn cơm, bước đến gần suy nghĩ. Chỉ còn ba ngày là đến ngày đấu thầu, mà giờ này bản thân còn ở đây suy nghĩ chuyện bi thương trong quá khứ...

Jeon Jungkook ngồi xuống, lấy một bản vẽ mới và cầm bút lên... nhìn trên màn hình sơ đồ của hội sở, tầm mắt nhìn vào vị trí tầng 18.

Tầng 18...

Jeon Jungkook nhìn dòng chữ trên màn hình, đột nhiên khoé miệng bật cười, một linh cảm lướt qua trong đầu... linh cảm bi thương đến tuyệt vọng.

Tầng 18, là tầng sâu nhất trong địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro