Chương 122 : Kiếp trước tôi mắc nợ anh sao?
Jeon Jungkook tức thì dừng bước, cơ thể cậu run rẩy một cách không thể kiềm chế được, phải mất một lúc sau, cậu quay lại, gương mặt trắng bệch cắn răng tức giận gào thét: "Jeon Dae Joon... anh có còn là con người nữa hay không?"
Gã dù trong lòng thoáng giật mình sợ hãi, nhưng rất nhanh tự trấn an chính mình và nói: "Anh cũng không muốn làm vậy...nhưng hiện tại anh rất cần tiền!" Dae Joon bước đến hai bước, nắm lấy cánh tay cậu liền nói: "Em và Kim Taehyung quan hệ không tệ chút nào, đúng không? Chỉ cần em mở miệng bao nhiêu cũng có... Mười triệu đối với Kim Taehyung không là cái gì cả...Em trai giúp anh có được không?"
Jeon Jungkook cắn răng ra sức thoát khỏi sự kiềm chế của gã, cây dù rơi xuống, mưa rơi trên cơ thể cậu , cái lạnh rét thấu xương làm cậu cảm thấy như rơi vào hầm băng: "Tôi không thân thiết với Kim Taehyung không... tôi cũng không có mười triệu!"
Cậu run rẩy môi nói: "Dae Joon, mẹ vẫn còn nằm trong bệnh viện, để mẹ có thể sống tiếp, tôi đã rất vất vả rồi..." Cậu không thể khống chế được nước mắt đang trào ra: "Anh có không quan tâm sự sống chết của mẹ, nhưng sao anh có thể hãm hại tôi rồi lấy chuyện đó ra uy hiếp tôi như vậy?
Jeon Jungkook gào thét lên, những nỗi niềm bi ai chất chứa trong lòng suốt hai năm qua bộc phát ra một cách không thể kiềm chế...
Bởi vì đêm đó, cậu và Min Do Hoon đã không thể nào ở bên nhau.
Bởi vì đêm đó, cậu đã đem chính mình bán cho Kim Taehyung...
Cũng bởi vì đêm đó, cuộc đời của cậu đã thay đổi hoàn toàn!
Jeon Jungkook tầm mắt lạnh giá, chút tình thân còn sót lại với gã giờ đã không còn, vì gã đã nhắc đến đêm hôm đó... Vị lão đại kia... Ha ha! Hoá ra, Cậu chỉ là một món hàng, bị chính anh trai của mình đã đem bán cho người đàn ông khác!
Lòng cậu đau đớn, nghĩ đến điều này lòng dấy lên cảm giác dơ bẩn, thứ cảm giác làm cậu muốn nôn ra từ dạ dày vốn trống không, cực kỳ khó chịu.
"Jungkook, anh cũng không còn cách nào khác..." Jeon Dae Joon cắn răng.
Nếu như không phải rơi vào thế này, gã cũng không muốn giờ quay lại tìm Jeon Jungkook. Hai năm trước gã tự cho mình là rơi vào thế bắt đắc dĩ, thế nhưng, Jungkook rốt cuộc cũng là em trai của gã, vì muốn vay mượn tiền, chỉ có thể lừa em mình. Tại thời điểm đó, Dae Joon nghĩ đã không còn biện pháp gì khác, nhưng thật ra, hắn thật sự đã mất đi nhân tính.
Jeon Jungkook không quan tâm đến sự đau đớn, cậu giãy dụa liên tục để thoát khỏi sự kìm hãm của gã: "Tôi không có tiền, tôi hiện tại không có mười triệu..." Cậu trừng mắt, ánh mắt đỏ ngầu vì nước mắt xen lẫn tức giận, nghiến răng.
"Em định lừa anh sao?" Jeon Dae Joon mở to hai mắt nhìn: "Rõ ràng em và Kim Taehyung quan hệ rất thân là đằng khác..." Khoé miệng gã nở nụ cười tham lam: "Jungkook, chẳng phải em đã lên giường với Kim Taehyung sao? Tiền chữa bệnh cho mẹ cũng là hắn cho em đúng không?"
Cậu nhìn gã nói với ánh mắt quỷ dị tham lam,cảm thấy buồn cười: "Có phải anh đang cảm thấy rằng anh đã đưa tôi dâng lên giường cho người đàn ông khác, nên giờ tôi không cần phải giữ gìn gì nữa đúng không?"
Jeon Dae Joon sửng sốt: "Anh không có ý này..." Gã vội vàng nói: "Jungkook, em và Kim Taehyung rõ ràng có mối quan hệ... nhất định là vậy, đúng không?" Gã trừng mắt lên: "Nếu không, lần trước hắn cũng không vì giúp em mà làm nhiều việc đến vậy."
Jeon Jungkook gạt tay của gã ra khỏi người, vẫn chưa kịp thời phản ứng, chỉ lạnh lùng trả lời: "Tôi không hiểu anh đang nói gì hết... Jeon Dae Joon, tôi thật hy vọng Jeon gia chưa từng có người con như anh!" Cậu nghiến răng tức giận, quay người bỏ đi.
"Sao em có thể không biết hắn?" Jeon Dae Joon chạy theo chặn đường: "Chắc chắn em biết... nếu không thì tại sao lần trước hắn vì em mà đánh bạn của anh thừa sống thiếu chết, cũng sẽ không vì chuyện em gây ra tai nạn mà cho người phá hoại tài liệu trong máy vi tính của anh!"
Jeon Jungkook sửng sốt: "Anh đang nói gì vậy?"
Gã nhìn thái độ kinh ngạc của cậu, hất mặt nói tiếp: "Lần trước xe của em đụng người ta... em chạy xe kiểu gì, đụng phải bạn của anh... lúc đó Tô Quân Ly xuất hiện và đã giải quyết rắc rối cho em."
Cậu không nói gì, chỉ là sự cố ngoài ý muốn vậy mà cũng có thể tình cờ gặp lại Jeon Dae Joon.
"Em gây tai nạn nghiêm trọng như vậy, vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng Tô Quân Ly nhưng không ngờ đụng phải hắn..." Ánh mắt gã tức giận đục ngầu: "Đúng trời mưa hôm đó em cứ đuổi theo anh, anh nghĩ em và tên trợ lý của Kim Taehyung có quan hệ, chỉ muốn lợi dụng kiếm ít tiền, nên mới đem đoạn video quay lại cho hắn... Không ngờ, người tới cuộc hẹn lại là Kim Taehyung."
Jeon Jungkook kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
"Jungkook, nếu như em không thân thiết với hắn tại sao lại ra mặt giúp em?Cuối cùng bọn anh chả được gì, chứng cứ còn bị hắn cho người làm hỏng." Gã nắm chặt vai Jungkook: "Điều đó cũng đủ chứng minh em có quan hệ với Kim Taehyung rồi!Anh chỉ cần mười triệu thôi, em đi gặp Kim Taehyung đi, hắn sẽ cho em mười triệu ngay!"
Trí óc Jeon Jungkook trở nên mơ hồ không nghĩ được gì, Kim Taehyung đã làm những việc này, cậu căn bản không hề hay biết.
"Jungkook!" Dae Joon nắm lấy vai cậu lắc mạnh: "Cho anh mười triệu, sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa..."
Jeon Jungkook lấy lại tinh thần, cậu trừng mắt nhìn gã, nghiến răng nói từng chữ: "Tôi không có bất kì quan hệ nào với anh ta... tôi cũng không có mười triệu! Dae Joon, nếu như anh còn chút lương tâm thì đừng ép tôi nữa..."
Jeon Jungkook gạt tay gã ra, cậu định quay đầu rời khỏi.
"Jungkook." Hai mắt Dae Joon trở nên sắc lạnh đỏ tươi, thái độ của hắn cũng đã thay đổi: "Nếu như không đưa anh mười triệu, anh cũng chỉ còn cách đi tìm Kim Taehyung... Hắn đã có thể vì em mà giải quyết việc lần trước, nhất định có hứng thú với việc hai năm trước đây!"
Cậu chợt dừng bước, sắc mặt tái nhợt quay lại nhìn gã gào thét trong đau khổ: "Jeon Dae Joon ! Kiếp trước tôi mắc nợ anh sao?"
Nước mắt hoà lẫn trong nước mưa, nóng hổi chảy trên gò má, lại dừng lại nơi khoé miệng... Vị cay đắng cùng nỗi bi ai tột cùng, Jeon Jungkook thấy cuộc sống của mình đã hoàn toàn bị phá huỷ từ đêm hôm đó của hai năm trước!
Hai mắt gã đỏ ngầu: "Ba ngày, nếu sau ba ngày anh không có được tiền, anh đến chỗ Kim Taehyung lấy..." Gã cắn răng: "Jungkook, anh không đùa đâu... ba ngày sau anh sẽ đến tìm em!"
Jeon Dae Joon liếc nhìn cậu: "Coi như anh trai xin lỗi em!" Dứt lời, gã nắm chặt tay, quay người bỏ đi.
Jeon Jungkook không còn chút sức lực, cậu đi liêu xiêu dựa vào tường, hai mắt sáo rỗng vô hồn, từ từ cắn môi để ngăn chặn không để mình khóc thành tiếng... Nước mắt, cũng như nước mưa, không ngừng chảy trên gương mặt cậu.
Jeon Jungkook nghĩ tới việc Jeon Dae Joon dùng chuyện cậu đã thất thân đêm đó mang ra uy hiếp, cả người run lên, trong bụng bốc lên cảm giác khó chịu, cậu vịn tay vào tường nôn khan liên tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro