V
Đang thi mà có thể ngủ say như vậy, tài thật đó.
Tuy rằng cả tay Kim Thái Hanh đã che hết toàn bộ bài viết nên ông không thấy gì được cả, nhưng ông đoán có thể bài thi này sẽ là một tuyệt tác!
Cất bài kiểm tra vào xấp giấy, thầy giám thị thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh, đè lại phần tóc bị nhếch lên trông cực kì ngứa mắt kia.
May là anh không phải học sinh lớp ông, nếu không chắc chẳng dừng lại ở việc vỗ đầu không đâu, khéo lại vò nát đầu luôn chứ lị.
Học sinh trong phòng thi cũng tản bớt dần, Điền Chính Quốc cúi đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Kim Thái Hanh ngồi phía sau từ từ tỉnh dậy trong trạng thái vẫn còn mơ màng buồn ngủ, trên cổ tay còn có vệt đỏ. Nhìn là biết nửa ngủ nửa tỉnh.
Anh lười biếng ngáp một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Điền Chính Quốc, hồn cũng dần dần nhập về xác.
"Này! Kim ca, nhanh lên nào, ngẩn người làm gì?"
Tiền Húy đã nộp bài kiểm tra từ lâu, vội vã thúc giục Kim Thái Hanh, hôm nay là thứ sáu, tiệm net nhất định sẽ rất đông. Đi muộn một chút khéo có khi nhà WC cũng chẳng còn chỗ ấy chứ.
"Ra liền."
Kim Thái Hanh vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, vội vã cất hết bút nháp vào túi áo rồi đứng lên đi ra ngoài. Bỗng dưng anh nhớ tới việc gì đó, chọt chọt vào lưng cậu.
Điền Chính Quốc quay qua, mặt vô biểu tình: "Làm gì đấy?"
"Nhìn cậu thôi." Anh cười cười quơ tay trước mặt cậu: "Tôi mới chỉ chọc cậu một cái còn cậu thì giẫm tay tôi luôn mà, so với cậu thì tôi đau hơn nhiều. Cơ mà tính tôi cũng không nhỏ nhen quá, chuyện nãy tôi không để bụng nữa, cậu cũng không cần xin lỗi, coi như chúng ta hòa."
Điền Chính Quốc không nói lời nào, chỉ rũ mắt lướt qua mu bàn tay trắng ngần kia, một vệt đỏ cũng không thấy.
Đau nhiều là đau như nào?
Chưa nói đến việc lúc nãy giẫm chân Điền Chính Quốc còn chẳng dùng sức, kể cả việc trong giờ thi Kim Thái Hanh liên tục ồn ào, lại còn chui xuống gầm bàn của cậu làm loạn cậu còn chưa bắt anh xin lỗi đâu đấy.
Kim Thái Hanh cũng mặc kệ Điền Chính Quốc nghĩ gì, nói xong anh đắc ý cười lớn, nhanh chóng chuồn ra ngoài phòng học, khoác vai Tiền Húy đùa giỡn.
Điền Chính Quốc cũng lười để bụng, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về phòng nhưng vừa mới nhấc chân đi được hai bước đã thấy có gì đó không ổn.
Cậu cúi đầu xuống thì thấy dây giày đã bị cởi ra từ bao giờ, mỗi dây đều thắt nút không tháo ra được.
"........."
Điền Chính Quốc nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh.
Từ nhỏ Điền Chính Quốc đã được giáo dục cẩn thận, từ trước tới giờ ít khi nào cậu dám nói bậy, nhưng trong lòng lại âm thầm chửi rủa tên ấu trĩ Kim Thái Hanh.
Nếu giới hạn của Điền Chính Quốc là 60 điểm, thì Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ đạt 180 điểm.
Cậu chỉ hi vọng cả đời này cậu không liên quan gì đến cái tên Kim Thái Hanh quái quỷ kia nữa!
Một chút cũng không!
Không biết là tên Kim Thái Hanh này lại vẽ vời bậy bạ gì lên bài kiểm tra rồi mà trông sắc mặt của thầy giám thị có vẻ....
Cơ mà bí mật này chẳng giấu được bao lâu, sáng hôm thứ hai tuần kế nó đã bị vạch trần rồi.
Treo cờ quốc kì lên xong, thầy hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu thường lệ, sau đó ông khẽ cúi xuống nhìn anh, Kim Thái Hanh vô cùng "hân hạnh" được mời lên bục chào cờ.
Nói thật, đọc bản kiểm điểm trước toàn trường đâu phải việc làm đi làm lại nhiều lần sẽ quen đâu, mỗi lần Kim Thái Hanh lên bục cờ, trong lòng anh đều có chút bồn chồn.
Có lẽ đây là.....trách nhiệm của học sinh "ưu tú" như anh?
Kim Thái Hanh mặc định trong đầu như vậy, tưng tửng đi lên bục giảng chuẩn bị đọc bản kiểm điểm. Anh còn cố hạ tông giọng cho dễ nghe, ra vẻ như một cậu học sinh ưu tú đang chuẩn bị đi thuyết trình.
"Xin chào các thầy, các bạn, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Em là Kim Thái Hanh, học ở lớp 3, thành thật xin lỗi vì đã lấy chút thời gian rảnh ít ỏi của mọi người."
"Trong kì khảo sát đầu học kì tuần trước, em đã vô tình phạm phải hai sai làm cực kì nghiêm trọng. Thứ nhất, là do em hô to gọi nhỏ gây ảnh hưởng đến trật tự phòng thi, em vô cùng xin lỗi. Thứ hai, em biết em không nên vì thấy đề khó mà bỏ dở không viết văn tự luận, lại còn vẽ bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ lên bài nữa......"
"Tuy rằng đề văn rất khó, nhưng em lại không thấy được tác dụng và logic trong đề bài. Dù em cũng đã đọc đi đọc lại hơn hai chục lần rồi mà vẫn không hiểu được giá trị của viết văn tự luận, nhưng đúng thật là em không nên từ bỏ....."
Kim Thái Hanh viết văn không được, viết bản kiểm điểm cũng chả xong. Trừ phần mở màn dùng văn mẫu từ trên mạng ra thì mấy câu sau rối tung rối mù cả lên. À mà cũng chả giống kiểm điểm nữa, viết nhăng viết cuội lên giấy thì đúng hơn.
Mặt thầy Vương tối kịt lại, đám học sinh ngồi xung quanh ai cũng cảm thấy được nguồn khí lạnh đáng sợ phát ra từ người ông, dường như ai ai cũng biết trước được tương lai của Kim Thái Hanh sau khi anh đọc xong bản kiểm điểm rồi.
Cơ mà trong số những người đang lo lắng cho Kim Thái Hanh không có Điền Chính Quốc.
Cậu chẳng quan tâm đến thầy Vương, càng chẳng để ý xem sắc mặt thầy Vương khó coi như nào. Điền Chính Quốc chỉ cau mày tự hỏi tại sao hôm nay áo khoác đồng phục của cậu lại xấu thế.
Vạt áo dài hơn hai phân, cổ áo lớn hơn một vòng so với cậu. Bình thường tay áo chỉ dài đến cổ tay, nay lại bọc được cả mu bàn tay cậu luôn.
Rõ ràng tuần trước vẫn mặc bình thường, sao tự dưng giặt cái to ra luôn vậy?
"Anh Hanh ngầu thiệt đó, đang trong giờ thi mà lại còn là thi văn nữa, dám vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ lên giấy kiểm tra... Tớ thật sự rất muốn xem xem cậu ấy vẽ như nào!"
Nhân lúc thầy Vương đang tức điên vì Kim Thái Hanh, hai cô gái ngồi trước mặt Điền Chính Quốc tranh thủ chụm đầu vào nhau nói chuyện riêng, cố gắng đè giọng cho thật nhỏ.
Một người là bạn học ngồi trước cậu - Đỗ Tư Tư, người còn lại là một Omega xinh đẹp có tiếng trong lớp, tên Ngụy Gia.
"Ấy, tớ cũng muốn xem."
Ngụy Gia cẩn thận dùng ngón út che miệng lại, hai người có chiều cao xấp xỉ nhau, dựa vào nhau trông lại càng giống một cặp chị em song sinh hơn: "Đợi tẹo nữa tớ đi hỏi xem."
"Làm gì có chuyện anh Hanh chịu cho bọn mình xem được cơ chứ, thể nào cậu ấy cũng nghĩ rằng bọn mình xem để cười nhạo cậu ấy cho mà xem."
"Hứ, bớt đùa." Ngụy Gia trừng mắt: "Anh Hanh là ai? Là nam thần của tớ, thương yêu còn không hết thì cười nhạo gì chứ?"
Cô vừa nói vừa chỉ về phía Kim Thái Hanh đang đọc bản kiểm điểm trên bục giảng, hai mắt sáng ngời: "Như bây giờ đây này, cho dù anh Hanh vẫn đang trên bục nhận hình phạt thì đối với mình cậu ấy vẫn rất chi là đẹp trai, đẹp trai số hai không ai chủ nhật luônn!"
"?" Trong đầu Đỗ Tư Tư chậm rãi load ra một đống dấu chấm hỏi: "Nam thần gì cơ? Tớ nhớ hôm trước cậu bảo nam thần của cậu là cái anh đẹp trai chơi bóng rổ hôm nọ cơ mà?"
"Ai bảo chỉ được chọn một người làm nam thần? Yêu nhiều người cũng được mà, miễn sao thật lòng là được!"
...... Rồi rồi, không nói nữa.
Đỗ Tư Tư không nói gì chỉ biết chẹp miệng, nhưng không kìm được lại hỏi tiếp: "Cậu thật sự không thấy anh Hanh có chút vấn đề sao....?"
"Làm sao là làm sao?" Ngụy Gia không chút do dự: "Chỉ cần là anh Hanh thì ăn cứt tớ cũng thấy cậu ấy vô cùng đẹp trai!"
"......"
Đỗ Tư Tư cũng gọi là có hiểu biết một xíu về gu thẩm mỹ của Ngụy Gia đi, nhưng cô mãi vẫn không chịu nổi cái so sánh quái quỷ này: "Dẹp đi, chắc anh Hanh không cho xem đâu"
"Tớ chỉ so sánh chút thôi...."
Ngụy Gia nhìn Kim Thái Hanh đằng xa kia, ngón tay nắm chặt lại rồi đặt trước ngực: "Quá là đẹp trai, soái khí mười phần vẹn mười, dù mặc trên mình bộ đồng phục quá khổ thì vẫn làm mình không khép chân nổi mất."
Đỗ Tư Tư trầm mặc nhìn Ngụy Gia nhỏ nhỏ xinh xinh đang ngồi cạnh mình, rồi lại nhìn lên Kim Thái Hanh cao to đang đứng trên bục kia, nghĩ đến việc hai người đứng cạnh nhau ——
Dẹp, nhìn đã thấy không ăn khớp rồi.
Cô lại càng thêm quyết tâm chèo thuyền "Hanh Quốc" hơn, dù sao thì trong thế giới này tuấn A mỹ O mới là chính đạo.
Người nói vô tâm, người nghe cố ý.
Ngụy Gia vừa nói dứt lời Điền Chính Quốc đã ngẩng phắt đầu lên nhìn Kim Thái Hanh, mà đồng phục của Kim Thái Hanh cũng nhỏ đi một phần.
Một dòng suy nghĩ vô thức chảy qua đầu cậu.
Mặt Điền Chính Quốc cứng đờ, do dự kéo áo khoác ra —— quả nhiên, đây không phải là phù hiệu tam giác của trường số 1 Hoài Thanh.
Này không phải là đồng phục của bọn họ.
Điền Chính Quốc nhớ lại sự kiện vào thứ hai tuần trước, hôm ấy cậu có chặn Kim Thái Hanh rồi bắt phạt, sau đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro