Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LV

Lúc Điền Chính Quốc đi ra chỗ Kim Thái Hanh đang đợi mình, cậu thấy sắc mặt của anh có chút gì đó không đúng lắm.

Cậu còn nghĩ là do anh chờ mình lâu quá nên mới bị vậy, bèn với lấy tay anh áp lên má mình, vui vẻ nói: "Anh ơi, lạnh lắm không?"

Kim Thái Hanh vừa nhìn thấy cậu là vẻ mặt vốn đang đen thui như đít nồi kia bỗng biến thành nỗi ấm ức tốt cùng, như cún con bị người khác bắt nạt vừa thấy chủ nhân trở lại cái là đã không kìm nổi nỗi lòng muốn được an ủi vậy.

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt đáng yêu của bạn trai, cậu muốn nhón chân lên cắn má anh nhưng thấy bản thân đang ở nơi công cộng nên đành thôi.

Cậu cúi đầu nắm lấy tay Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng hà hơi rồi xoa xoa làm ấm tay anh. Hơi sương trắng tỏa ra làm Điền Chính Quốc cảm thấy hơi khó nhìn, nhưng lại khiến cho bóng hình người kia càng trở nên ấm áp hơn.

"Anh sao vậy?" Cậu hỏi: "Có người bắt nạt anh à?"

Kim Thái Hanh rầu rĩ hừ một tiếng, mạnh miệng: "Em coi thường bạn trai em quá rồi đấy, ai có thể bắt nạt bạn trai em chứ?"

Hai mắt Điền Chính Quốc mở to, dí sát vào người anh: "Thật à?"

"Ai lừa em thì người ấy sẽ không có kẹo để ăn."

Điền Chính Quốc khẽ cười, đứng yên một chỗ nắm chặt lấy tay trái của bạn trai. Cậu quàng khăn che kín hơn nửa mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh sáng ngời: "Bọn mình đi thôi, bên ngoài lạnh lắm, về nhà nào."

Cả quãng đường gần đó chẳng tìm được chỗ nào ngon nên hai người vẫn quyết định mua cơm trưa ở con phố gần nhà Kim Thái Hanh. Trong lúc chờ, Điền Chính Quốc có đi dạo xung quanh siêu thị vài vòng, nhưng chỉ là đi dạo giết thời gian thôi nên lúc ra chẳng thấy mua gì nhiều.

Bên cạnh hai người Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc thì còn có một ông lão đang dắt theo một chú cún đi thang máy lên tầng.

Chú cún màu trắng kia cực kì nghịch ngợm, nó vừa ngửi thấy mùi thơm phức từ đống đồ ăn trên tay Kim Thái Hanh cái đã nhảy nhót bám chặt lấy chân anh.

Đầu lưỡi hồng nhạt lè ra, đôi mắt tròn xoe như hai viên nho đen cứ nhìn chằm chằm mãi vào Kim Thái Hanh, bộ dáng tham ăn cực kì đáng yêu của nó khiến Điền Chính Quốc với ông lão kia cảm thấy có chút buồn cười.

Chỉ có mình Kim Thái Hanh đang cảm thấy vô cùng rối bời, tâm trí anh như đã đi lạc vào cõi thần tiên nào rồi chẳng hay, cứ nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc đang đứng trước mặt mình, không cười nổi.

Tất nhiên Điền Chính Quốc hiểu rõ việc Kim Thái Hanh thích chơi đùa như nào chứ, nếu là bình thường chắc anh đã vui vẻ bế tiểu Hùng lên chọc nó rồi, nhưng hôm nay lại an tĩnh như vậy khiến cậu cảm thấy có chút kì lạ.

Cậu nghiêng đầu nhìn bạn trai, khóe môi của anh khẽ mím chặt lại không nói lời nào, ánh mắt cứ rũ xuống như chẳng có chút hứng thú nào.

Thang máy nhanh chóng dừng ở nơi hai người cần đến.

Lúc hai người đi ra ngoài, tiểu Hùng còn muốn chạy theo thì bị ông lão túm dây kéo lại. Kim Thái Hanh chẳng buồn để ý đến mọi sự xung quanh, chỉ chăm chăm đi về nhà, Điền Chính Quốc chỉ cười trừ với ông lão kia rồi vội vàng chạy theo anh.

Kim Thái Hanh để túi đồ sang một bên rồi lấy chìa khóa ra mở cửa, hơi ấm ùa thẳng vào mặt anh.

Anh để đồ ăn lên trên kệ tủ gần đó, định bảo Điền Chính Quốc vào trước, ai ngờ vừa mới quay sang cái đã bị người ta ôm chặt vào lòng.

Túi đựng đề luyện rơi bụp xuống đất, tiếng sột soạt của nilon càng làm không khí trở nên tĩnh lặng hơn.

"Quốc Quốc?"

Anh chớp chớp mắt, ngây người nguyên một hồi lâu, cả người cứng đờ lại: "Em sao vậy?"

Điền Chính Quốc dựa vào vai anh, tiếng cười của cậu như thể xen lẫn chút dịu dàng nhu hòa: "Anh ơi, lạnh lắm sao?"

"......"

Kim Thái Hanh không nói gì cả, Điền Chính Quốc càng tìm cách chui vào lòng anh hơn: "Tuy rằng mùa đông năm nay lạnh thật, nhưng mong nó đừng làm bạn trai em đóng băng luôn nhé."

Người trong lòng anh là thật, chỉ cần anh vươn tay ra, là có thể chạm tới, chỉ cần anh muốn, là có thể ôm chặt người ấy vào lòng. Tất cả ấm áp của người này... đều thuộc về mình anh.

Kim Thái Hanh nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, vươn tay ra ôm chặt lại người trong lòng, vây kín Điền Chính Quốc vào miếng gạch chỉ đúng một tấc trên sàn. Không gian trống rỗng xung quanh hai người như được lấp đầy lại vậy, cả gió cũng không mảy may quấy nhiễu nổi bọn họ

"Quốc Quốc ơi......"

Anh thì thầm nỉ non bên tai Điền Chính Quốc, so với gọi thì lại giống như đang lầm bầm lầu bầu hơn.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn "ơi" một tiếng: "Em đây anh."

Kim Thái Hanh nghe thấy, nhưng lại chẳng nói chẳng rằng gì.

Anh chẳng nỡ buông tay ra, cứ thế ôm chặt cậu nguyên một lúc lâu thật là lâu, lâu đến mức đồ ăn trong hộp cũng nguội lạnh cả rồi mới cẩn thận gằn ra từng lời, trong lòng trống rỗng rối bời khiến giọng điệu cũng chất chứa đầy hoài nghi: "Quốc Quốc, có phải em thích anh không?"

Thực lòng mà nói thì loại câu hỏi như thể lo được lo mất này không phải là loại câu hỏi mà một bạn Kim vốn luôn tự do phóng khoáng nên hỏi.

Điền Chính Quốc cảm thấy có chút buồn cười, khóe miệng khẽ cong cong lên đôi chút, trong lòng vô thức dấy lên nỗi ấm áp cực độ, hai gò má cũng thuận thế mà đỏ bừng cả lên.

"Thích chứ, thích anh nhất"

Giọng nói trong trẻo mềm mại ấy vừa là lời hứa, lại vừa là lời khẳng đinh: "Chỉ thích mỗi anh thôi."

Cậu nhét kẹo que vào túi áo của Kim Thái Hanh.

Một lúc sau, cậu cũng cho tay vào, hưởng thụ hơi ấm bên trong đó cùng chiếc kẹo que luôn.

"Kẹo của anh đây."

【 Ai lừa em thì người ấy sẽ không có kẹo để ăn 】

【 Vậy thì... kẹo của anh đây. 】

Kim Thái Hanh không lừa cậu, vậy nên cậu thực sự mua kẹo .

Kẹo que là do Điền Chính Quốc đích thân chọn lựa lúc cậu đi dạo ở siêu thị dưới tầng, là vị dâu tây. Tuy rằng con trai ít ai thích ăn vị này lắm, nhưng Kim Thái Hanh lại rất thích.

Thích đến mức không thể thích hơn, thích đến mức tất cả bao nỗi lo âu rối loạn đều bị vứt sang một bên, trong thâm tâm lúc ấy chỉ còn đúng bóng hình của cục bông dính người mà anh đang ôm trong lòng này mà thôi, ôm một chút là nghiện, chỉ hận không thể dính lấy cục bông này cả đời, mãi mãi không buông tay.

Anh cúi đầu, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn như gió thoảng, sau đó nở một nụ cười tươi rói tựa ánh mặt trời vậy.

"Anh cũng thích em lắm."

"Người anh thích nhất chính là Quốc Quốc!"

...

Điền Chính Quốc ở nhà Kim Thái Hanh nguyên gần một tuần.

Không hiểu sao thời gian lúc ở cạnh người mình thích trôi qua nhanh quá, nhanh tựa như thể một ngày 24 giờ bỗng chỉ rút lại còn đúng 8 giờ. Chớp mắt cái là đã trôi qua một ngày, hai người còn chưa quấn quít ôm hôn nhau đủ mà đã đến thời khắc phải chia ly.

Lúc trước cậu bảo với mẹ là đến nhà bạn cùng lớp ở ba bốn ngày, nhưng bây giờ đã quá thời gian quy định rồi, cần phải trở về thôi.

Nhưng trước khi Điền Chính Quốc về nhà hai ngày, Kim Thái Hanh đột nhiên trở nên dính người bất thường, cụ thể nhất là ở ba chuyện:

Lúc học bài cũng bắt cậu ngồi trong lòng mới chịu học, làm gì thì làm nhưng vẫn phải ôm cậu trước tiên; chỉ cần cậu rời khỏi tầm mắt anh một giây một phút thôi là đã không chịu nổi, tìm thấy cậu rồi thì lại càng phát chứng hơn, chỉ hận đính chặt cậu lên người không cho đi đâu cả.

Điền Chính Quốc chỉ cho rằng anh đang luyến tiếc cậu, muốn ôm cậu đủ trước khi cả hai chia xa, cơ mà cậu cũng cực kì thích bạn trai bám dính lấy cậu như vầy nên Điền Chính Quốc cũng chẳng buồn quan tâm lắm, mặc cho Kim Thái Hanh muốn làm gì thì làm. 

Nhưng bỗng dưng cậu phát hiện rằng mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ.

Buổi tối trước khi đi ngủ, như thường lệ, Kim Thái Hanh đi tắm trước, sẵn tiện pha nước làm ấm phòng tắm cho Điền Chính Quốc luôn.

Mùi sữa tắm vẫn quấn quít hòa vào với không khí mãi chưa chịu tiêu tan, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc bước vào làn sương ấm kia, bỗng dưng có chút khó chịu.

Anh nhíu chặt mày đứng đần ở cửa nguyên một hồi lâu, mãi lúc sau mới quay người đi ra phòng khách rót hai cốc nước lạnh nốc thẳng vào miệng, miễn cưỡng tỉnh táo lại đôi chút.

Kim Thái Hanh nhìn khắp xung quanh không thấy bóng dáng bạn trai đâu, bực bội vò vò mái tóc nửa buộc nửa không, lẩm bẩm thầm mắng bản thân là đồ không có nghị lực rồi về phòng làm nốt đống đề tiếng Anh buổi chiều chưa làm xong, hòng mong sao dời đi chút lực chú ý.

Đầu óc anh như thể bị ngập úng nước vậy, khoanh bừa hai câu trắc nghiệm rồi lại nhìn xuống cánh tay trống rỗng của mình, bỗng dưng chẳng làm nổi nữa.

Máy tính bảng đen xì trước mặt phản chiếu bộ dạng bất an của anh.

Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn bản thân qua lớp màn đen thui kia, cười khổ vỗ trán.

"Mày bị sao vậy Kim Thái Hanh, trước kia không có Quốc Quốc thì mày không đến kì mẫn cảm à?!"

Anh nghiêm túc giáo dục tư tưởng cho bản thân một hồi, sau đó cầm bút chuẩn bị làm bài tiếp.

Đáng tiếc thay, ông trời như thể cố ý không cho anh yên ổn vậy, chưa tập trung được hai phút thì phòng tắm đã vọng ra câu "Anh ơi", nháy mắt cái đã đánh đổ toàn bộ phòng tuyến tâm lý vốn đang vô cùng yếu ớt của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc tắm xong hết rồi mới nhớ ra mình quên đem quần áo.

Quần áo bẩn đã dính nước ném vào rổ quần áo rồi nên không thể mặc lại được nữa, trừ việc cầu xin sự giúp đỡ từ bạn trai ra thì cậu chẳng còn cách nào cả.

Cậu mở hé cửa ra gọi Kim Thái Hanh, nói: "Quần áo em để trên giường, ban nãy quên lấy, anh lấy giúp em với ạ."

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần phòng tắm hơn, Điền Chính Quốc duỗi tay ra chờ quần áo, nhưng chờ mãi chẳng thấy quần áo đâu, trong lòng bỗng dấy lên chút nghi hoặc: "Anh ới?"

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cánh tay trắng ngần dính đầy bọt nước trước mặt, không kìm nổi nghi đến cảnh Điền Chính Quốc không mảnh vải che thân đứng sau cánh cửa kia, lại ngửi thấy mùi sữa tắm liên tục chen chúc nhau ùa ra từ kẽ hở phòng tắm, vất vả mãi mới miễn cưỡng áp chế lại cơn khó chịu đang dần dấy lên trong lòng.

Anh cúi đầu nhìn quần áo trong tay, do dự một lúc rồi quyết định ném lại một câu "Chờ anh chút.", sau đó quay người chạy ra tủ quần áo lấy đồ của mình đưa cho cậu: "Mặc cái này đi."

Đống hành động kỳ kỳ quái quái này của bạn trai khiến Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc, cậu rút tay lại thì phát hiện quần áo trên tay không phải của mình, mặc lên thì thấy nó rộng hơn bình thường rất nhiều, cổ áo phanh rộng lộ ra hàng xương quai xanh tinh xảo của cậu.

Điền Chính Quốc mở cửa phòng tắm ra định hỏi sao lại anh đưa quần áo của mình cho cậu,  ai ngờ vừa mới đi được một bước, chưa kịp nói gì đã bị người ta chặn cửa bế thẳng lên.

Không phải ôm công chúa, cũng không phải ôm em bé, là ôm theo kiểu vòng chân quanh eo. Hai người mặt đối mặt với nhau, chân Điền Chính Quốc vòng qua bám chặt lấy eo Kim Thái Hanh.

Bỗng dưng mất thăng bằng khiến cậu vội vã ôm chặt lấy cổ anh, hai người lại càng xít lại gần nhau hơn, ngoại trừ thân mật ra thì Điền Chính Quốc còn cảm nhận được bầu không khí cực kì khó tả đang bủa vây xung quanh.

Khuôn mặt cậu như bị sắc đỏ ăn mòn từng chút từng chút vậy, Điền Chính Quốc không đỡ nổi hành động bất thường này của Kim Thái Hanh.

"Anh ơi, sao vậy?"

Cậu hỏi, nhưng lại chẳng thấy được câu trả lời

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ chăm chăm bế cậu đặt lên giường.

Anh vẫn sấy tóc cho cậu như thường lệ, nhưng lúc sấy xong bỗng dưng lại bất ngờ đè cậu xuống,

Hơi thở nóng rực không ngừng phả vào nơi mẫn cảm nhất trên cổ cậu, trái tim bé nhỏ của Điền Chính Quốc như thể ngừng đập một giây, sau đó càng lúc càng đập nhanh hơn.

"Anh ơi......?"

"Ơi, anh đây..."

Mãi mới được anh đáp lại khiến Điền Chính Quốc vô thức thở phào nhẹ nhõm một hơi, đến chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại thở phào nữa. Cậu còn đang định vươn tay ra xoa xoa cổ anh thì bỗng dưng bị liếm nhẹ một cái, cả người thoáng chốc cứng đờ lại.

Trong không khí tỏa ra biết bao nhiêu luồng pheromone hương thủy mặc, vừa nhẹ nhàng lại vừa cương quyết bao chặt lấy cậu lại, nó muốn nhuốm cả cơ thể cậu vào làn hương ấy, tận đến lúc xua tan hoàn toàn tất cả các loại mùi hương khác trên cơ thể Điền Chính Quốc rồi mới mỹ mãn rút lui.

Khác với vẻ dịu dàng ôn hòa thường ngày, cứ cho là Điền Chính Quốc cảm nhận được rằng Kim Thái Hanh đang vô cùng nỗ lực kiềm chế lại luồng pheromone của mình đi, nhưng sức ăn mòn cùng với dục vọng chiếm hữu mãnh liệt ẩn chứa trong luồng pheromone ấy vẫn không tài nào giấu kín nổi, nó khiến đầu óc cậu choáng váng, từng cơn từng đợt hao mòn lấy chút sức lực cuối cùng của cậu. 

Người đang nằm dưới thân anh cuối cùng cũng đã nhuốm trọn pheromone của anh.

Nỗi lòng đang xao động của Kim Thái Hanh dần bình tĩnh trở lại, một bên thầm phỉ nhổ bản thân ngu ngốc đến nhường nào mới bị gen chi phối, một bên lại không nhịn được cảm thấy vô cùng vui vẻ, vươn tay ôm chặt lấy Điền Chính Quốc.

"Quốc Quốc, anh không thích mùi sữa tắm."

Điền Chính Quốc cảm thấy có chút choáng váng, đáp lại : "Đây là mùi của em...."

"Không phải." Kim Thái Hanh tham lam chiếm lấy hết tất thảy hương hoa nhài trên người cậu: "Đáng lẽ ra mùi hương của em, phải có mùi của anh."

"Anh không thích trên người em có mùi hương của bất kì thứ nào khác ngoài anh."

"Nếu trên người em chỉ lưu lại mỗi ấn kí của anh thì tốt rồi..."

Nhiệt độ phòng dần dần tăng cao

Điền Chính Quốc cũng nghe được Kim Thái Hanh đang liên ma liên miên thủ thỉ với cậu, giọng nói khàn đặc, cánh tay siết chặt lấy cậu như thể chỉ hận không dính chặt người cậu vào anh, còn pheromone hương thủy mặc kia vẫn cứ hỗn loạn như ban nãy, vẫn cứ bao bọc xung quanh hai người mãi không tiêu tan nổi. 

Trong lòng tựa hồ như có ngọn lửa nhỏ dần dần bùng lên, gợi cho cậu rằng sự tình đêm nay chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại tại đây thôi đâu, thể nào cũng sẽ phát sinh một vài chuyện gì gì đó cho mà xem.... ít nhất là thêm một cấp so với chuyện trong sáng hai người làm trên sô pha hôm nọ..........

Cơ mà thực tế thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Trước khi tia lửa kia kịp lan rộng thì Kim Thái Hanh đã tắt đèn đắp chăn cho cậu chuẩn bị đi ngủ rồi.

Ánh đèn mờ ảo khiến Điền Chính Quốc chẳng nhớ cậu ngủ từ bao giờ, điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí cậu lúc ấy là lời chúc ngủ ngon của Kim Thái Hanh.

"Em yêu, ngủ ngon."

Vốn tưởng mọi chuyện đi tới đây đã là hồi kết rồi, ai ngờ sáng hôm sau, tuyến thể bị thứ gì đó cọ xát nhắc nhở rằng mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ.

Tuyến thể ngứa ngáy khiến cậu vô thức rụt cổ lại, mơ mơ màng màng mở mắt, Kim Thái Hanh thấy thế đành hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn đôi mắt đen thẳm trầm đục của anh, đầu óc vốn đang buồn ngủ của cậu bỗng dưng tỉnh táo hơn hẳn.

Cậu giơ tay xoa xoa cổ mình, quả nhiên, trên cổ cậu được dán một miếng chặn mùi.

"?"

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh, đối phương đột nhiên chột dạ, hai hàng mi run run rẩy rẩy, hậm hực nói : "Anh xin lỗi, anh sợ lỡ anh mất khống chế......"

Giờ thì cậu tỉnh hẳn rồi

Cậu liên kết tất cả hành động dị thường trong hai ngày gần đây của bạn trai lại, hơn nữa đêm qua anh còn phóng xuất pheromone có tính chất ăn mòn ra bao trùm lấy cậu nữa, nỗi nghi ngờ trong lòng Điền Chính Quốc giờ đây đã đạt đến đỉnh điểm, trong lòng dần nảy ra một suy đoán.

Điền Chính Quốc rướn người ngửi ngửi mùi hương trên cổ Kim Thái Hanh, quả nhiên là do có sự tác động của thuốc ức chế mà mùi thủy mặc trên cổ anh cực kì nhạt, nhạt hơn bình thường rất rất nhiều. 

"Anh, nghe em hỏi." Cậu biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Sao em lại không ngửi thấy mùi pheromone của anh?"

Kim Thái Hanh ấp úng không nghĩ nổi cớ nào để biện hộ cho bản thân.

Anh trộm nhìn Điền Chính Quốc một cái, ánh mắt của đối phương vẫn như tia laze nhìn chằm chằm vào anh, trừ khi có được đáp án mình cần thì cậu nhất quyết sẽ không buông tha cho anh.

"Bởi vì, bởi vì anh cực kì trâu bò, có thể khống chế được pheromone của mình!"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, không tin xíu nào.

"...... Hay là... do em mới tỉnh dậy nên khứu giác vẫn chưa kịp thức giấc?"

"Anh nghĩ em tin à?"

"......"

"......... Thôi được rồi!"

Kim Thái Hanh vẫn không chịu nỗi áp lực trong mắt Điền Chính Quốc, ấm ức xụ mặt xuống, thành thật thú tội: "Vì anh tiêm thuốc ức chế."

"Quốc Quốc, kì mẫn cảm của anh tới rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Điền Chính Quốc: Em giúp anh nhớ lại một chút, có ai đó từng khoác lác rằng mình cực kì trâu bò, kì mẫn cảm không cần pheromone làm thuốc trấn an, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe.

Kim cẩu: Gì? Là ai? Ai nói zậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro