Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Dịch:CP88
***
Lúc Điền Chính Quốc từ hành lang đi ra, xe của Kim Thái Hanh đã đứng sẵn ở bên ngoài con hẻm. Điền Chính Quốc thấy xe của Kim Thái Hanh, bước chân nhanh hơn. Đến bên cạnh chiếc xe, cậu mở cửa phía ghế lái phụ rồi ngồi vào, nói.
"Tôi tự đi được."

Kim Thái Hanh nhìn sang cậu, nói: "Dù sao tôi cũng tiện đường, đi cùng nhau luôn."
Nói xong, Kim Thái Hanh khởi động xe, nhắc một câu.
"Dây an toàn."
Điền Chính Quốc cài dây an toàn, Kim Thái Hanh lúc này mới cho xe chạy khỏi.

-
Buổi sáng lúc Điền Chính Quốc đang chờ quần áo giặt thì nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, nói hôm nay có một buổi họp bạn học cũ, hỏi cậu có muốn đi cùng không.

Từ sau khi tốt nghiệp, Điền Chính Quốc chưa từng có liên lạc gì với bạn học cũ, lần này gặp được Kim Thái Hanh cũng nhờ buổi họp phụ huynh hôm trước. Kim Thái Hanh rủ cậu đi cùng, có lẽ là vì muốn Điền Chính Quốc có cơ hội gặp lại bạn học cũ. Lúc đó Điền Chính Quốc đã đồng ý.

Buổi tụ tập được tổ chức ở một nhà hàng tư nhân phong cách Trung Quốc, trong một sơn trang ở vùng ngoại thành, cảnh vật xung quanh đẹp nhưng cũng khá tĩnh mịch. Dù sao Hoàng Mạn Thành cũng không phải hạng tầm thường, đặt nhà hàng tự nhiên cũng không kém. Sáng nay sau khi gọi điện cho Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã nói buổi tối sẽ tiện đường đi qua đón cậu. Điền Chính Quốc không từ chối được, cũng đành tùy theo anh.
Kim Thái Hanh lái xe chở Điền Chính Quốc đến thẳng nhà hàng kia.

Thời gian hẹn là tám giờ tối. Lúc hai người đến, những người khác cũng đã đến được bảy tám phần. Kim Thái Hanh dừng xe, lập tức có nhân viên của nhà hàng đi tới nhận lấy chìa khóa giúp bọn họ đậu xe vào bãi. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau đi vào đại sảnh của nhà hàng.

Kim Thái Hanh đã gọi trước cho Trần Cảnh Vũ, bởi vậy lúc đi vào đến đại sảnh, anh ta đã chờ sẵn ở nơi này. Nhìn thấy Kim Thái Hanh mang theo Điền Chính Quốc, Trần Cảnh Vũ đầu tiên vẫy tay gọi anh, sau đó chuyển tầm mắt lên người Điền Chính Quốc. Lúc hai người đi tới, Trần Cảnh Vũ cười đưa tay chào hỏi với Điền Chính Quốc.
"Điền Chính Quốc phải không. Tôi là Trần Cảnh Vũ."
Điền Chính Quốc bắt tay với Trần Cảnh Vũ, nhìn anh ta nói: "Tôi biết."
Điền Chính Quốc nói xong, Trần Cảnh Vũ lại cười lên.

Điền Chính Quốc đúng là nhận ra Trần Cảnh Vũ. Bởi vì thời trung học, anh ta gần như là lúc nào cũng đi với Kim Thái Hanh. Nghe nói Trần Cảnh Vũ và Kim Thái Hanh là bạn từ nhỏ, hai người luôn học cùng lớp từ cấp một đến cấp ba, sau này cũng sẽ cùng nhau đi Châu Âu du học.

Trần Cảnh Vũ có thể nói là bạn từ thời để chỏm của Kim Thái Hanh, cũng có thể nói là một người bạn và một cánh tay hỗ trợ đắc lực của anh.
Không giống với Kim Thái Hanh tính tình trầm tĩnh, Trần Cảnh Vũ từ thời học cấp ba đã khá hoạt bát. Anh ta có thân hình không tệ, khuôn mặt cũng đẹp trai, hơi thấp hơn Kim Thái Hanh, nhưng cũng đủ cao. Trần gia ở Bắc thành có thể coi là một gia tộc lâu đời, cũng có tập đoàn kinh doanh riêng. Sau khi về nước, Trần Cảnh Vũ vào tập đoàn nhà mình làm việc, hiện tại cũng xem như là nhân vật quan trọng trong doanh nghiệp của gia tộc.

Tuy tính cách có vẻ tùy tiện, nhưng lúc làm chính sự lại không hề cẩu thả, trước mắt ở Bắc thành cũng không có ai chỉ coi anh ta là một phú nhị đại đơn thuần.
Ba người tán gẫu mấy câu ngoài đại sảnh, sau đó Trần Cảnh Vũ dẫn theo hai người đi vào phòng bao Hoàng Mạn Thành đã đặt sẵn.

-
Vì chỉ là một buổi tụ tập nhỏ, số người tính cả Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng chỉ có mười mấy. Hoàng Mạn Thành đặt phòng bao tốt nhất, lúc ba người đi vào, mọi người bên trong đều đang ngồi tán gẫu.

Trần Cảnh Vũ và Kim Thái Hanh vừa đến, Hoàng Mạn Thanh đang nói chuyện giương mắt nhìn qua. Nhìn thấy Kim Thái Hanh, Hoàng Mạn Thành nhanh chóng đứng dậy, cười nói với Trần Cảnh Vũ.

"Trần thiếu thật là, vừa rồi nghe máy xong tôi hỏi có phải Kim tổng đến không cậu còn bảo không phải. Kết quả bản thân lại lén ra ngoài đón người."
Hoàng Mạn Thành nói xong, Trần Cảnh Vũ cười nói: "Không phải vì thấy cậu bận đó sao. Lại nói lời này của cậu, gì mà lén ra đón người chứ, cứ như quan hệ của chúng tôi là gì không thể để người ngoài biết không bằng."
"Ôi ôi, không phải không phải, ý của tôi không phải như thế." Hoàng Mạn Thành nghe Trần Cảnh Vũ nói vậy, gấp gáp muốn giải thích, nhưng Trần Cảnh Vũ đã vỗ vỗ vai anh ta.
"Nói đùa thôi mà."
"Ha ha ha."

Hoàng Mạn Thành tán gẫu mấy câu với Trần Cảnh Vũ xong, cũng đưa tay ra với Kim Thái Hanh, lúc bắt tay còn không quên tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Hoàng Mạn Thành, hồi trung học chúng ta học cùng lớp, Kim tổng còn nhớ không?"
Thái độ của Hoàng Mạn Thành lịch sự thân thiện, Kim Thái Hanh cũng bắt tay lại, nói: "Nhớ chứ."
"Gọi tên tôi là được." Lại bổ sung.
"Vậy thì ngại quá." Hoàng Mạn Thành cười nói.

Hoàng Mạn Thành cũng đã nhìn thấy Điền Chính Quốc đi bên cạnh Kim Thái Hanh. Rõ ràng là lúc nhìn sang cậu, anh ta không nhận ra, không khỏi đưa mắt đánh giá một phen.
Trong lúc anh ta đánh giá Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nói: "Đây là Điền Chính Quốc, cũng là bạn cùng lớp của chúng ta. Tôi nghe nói hôm nay có buổi họp bạn cũ, bèn đưa theo cậu ấy đến đây. Không có vấn đề gì chứ?"
Kim Thái Hanh vừa mở miệng, Hoàng Mạn Thành lập tức thu lại ánh mắt đánh giá của mình, anh ta cười bắt tay với Điền Chính Quốc, nói: "Sao có thể chứ. Chỉ tại trí nhớ tôi không tốt lắm, vậy mà quên mất cái tên Điền Chính Quốc này. Nhưng tôi cũng nhớ cậu ấy, nhìn rất quen mặt."

Hoàng Mạn Thành nói xong, Điền Chính Quốc bắt tay lại, cũng không nói gì.
Cứ như thế, Hoàng Mạn Thành tán gẫu đơn giản vài câu với mấy người Kim Thái Hanh xong thì để họ ngồi xuống ghế. Thấy họ ngồi lại đây, những bạn học khác cũng lên tiếng chào hỏi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chào hỏi lại từng người, sau đó ngồi xuống trước bàn ăn.

Hôm nay tuy nói là ăn cơm, nhưng là họp bạn cũ, mọi người thiên về tán gẫu trao đổi nhiều hơn. Đều không còn là học sinh trung học của trước đây, hiện giờ vào xã hội rồi, mỗi người đều có gia nghiệp cần tiếp quản. Mỗi người tự giới thiệu xong công việc hiện tại của bản thân, đồng thời tìm người sẽ trợ giúp được cho công việc của mình để bắt chuyện.
Nhất thời, phòng bao bởi vì Kim Thái Hanh đến mà yên lặng đi một lần nữa náo nhiệt trở lại.

Đã là tụ tập thì dĩ nhiên không thể thiếu rượu. Kim Thái Hanh vừa ngồi xuống ghế, Hoàng Mạn Thành đã cầm chai rượu trắng rót cho Kim Thái Hanh một ly đầy, cũng không quên Điền Chính Quốc, chuẩn bị rót cho cho cậu.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, Kim Thái Hanh ngồi một bên đã đưa tay chặn lại miệng ly của Điền Chính Quốc, nói: "Cậu ấy không uống rượu."

Kim Thái Hanh nói xong, những người bên cạnh nghe thấy đều nhìn sang bên này.
Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, nhìn Kim Thái Hanh đưa tay che lại chiếc ly của mình. Lúc mấy người khác nhìn qua, Hoàng Mạn Thành cũng đã phản ứng lại, vội thu chai rượu về, nói.

"Không uống thì thôi, chúng ta tôn trọng phong cách ăn uống của mỗi người. Vậy Điền Chính Quốc, lát nữa mọi người nâng ly, mà ly của cậu không có gì cũng không ổn lắm. Cậu muốn uống cái gì thì tôi bảo nhân viên mang vào đây."
Điền Chính Quốc nói: "Tôi uống nước là được."
"Được." Chính Quốc đã nói vậy, Hoàng Mạn Thành cũng không nói thêm nữa, cười đi rót rượu cho Trần Cảnh Vũ. Bên này, sau khi Hoàng Mạn Thành đi rồi, Kim Thái Hanh mới thu tay về. Điền Chính Quốc nhìn anh, tự rót cho mình một ly nước.

-
Rượu và nước đều đã rót xong, mọi người trong phòng bao bắt đầu dùng bữa. Tụ tập cũng chỉ có mấy quy trình đó, đầu tiên là hoài niệm đôi chút về thời còn là học sinh, sau đó nâng chén uống rượu, cuối cùng thì đặt trọng tâm về cuộc sống hiện tại.

Mọi người vốn là cùng nâng chén cùng uống, sau đó thì tách ra thành từng nhóm nhỏ.
Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, mấy người bạn học tìm đến Kim Thái Hanh cũng như một lẽ tự nhiên mà coi hai người là đi với nhau. Điền Chính Quốc không uống rượu, nhưng cũng đã uống hết hai ly nước. Mục đích chính của bọn họ vẫn là bắt chuyện với Kim Thái Hanh, thi thoảng mới chêm vào một hai câu hỏi thăm sang cậu. Nhưng lúc một nhóm người khác đi đến, chợt có một người cười chạm ly với Điền Chính Quốc.

"Lúc hai người cùng đi vào tôi đã muốn hỏi rồi, sao lại đi cùng nhau thế?"
Người kia hỏi xong, những người khác có chung lòng hiếu kỳ cũng nhìn về phía Điền Chính Quốc. Thậm chí là Trần Cảnh Vũ cũng tò mò mà nhìn Kim Thái Hanh.
Hôm qua Kim Thái Hanh nói muốn dẫn theo người đến, Trần Cảnh Vũ còn nghĩ là anh sẽ dẫn người trong vòng bạn bè mà anh ta cũng biết, không ngờ cuối cùng lại dẫn theo Điền Chính Quốc là một bạn học cùng lớp nhưng từ hồi trung học đã chẳng có liên quan gì đến bọn họ.

Thành thật mà nói, ấn tượng của Trần Cảnh Vũ đối với Điền Chính Quốc khá mơ hồ. Hồi trung học anh ta chủ yếu chơi với mấy người Kim Thái Hanh, bạn học trong lớp thì cũng chỉ biết một số trong ban cán sự, khuôn mặt và tên của những người khác đều không quá để tâm. Anh ta còn như vậy, huống hồ là Kim Thái Hanh.

Nhưng người Kim Thái Hanh dẫn theo lại cứ là Điền Chính Quốc.
Người kia hỏi ra một câu đó xong, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Cậu ấy là giáo viên chủ nhiệm của cháu trai bên ngoại, lần trước tôi thay ba mẹ thằng bé đi họp phụ huynh, sau đó gặp được Điền Chính Quốc."
Trần Cảnh Vũ nghe vậy thì bật cười: "Gì chứ? Điền Chính Quốc là giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu Tề?"

Nói xong, lại quay sang Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu là thầy giáo ở Trung học Khải Du hả?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh ta, đáp một tiếng: "Ừm."

"Chà, Trung học Khải Du là trường tư trọng điểm đó nha, có thể vào làm thầy giáo ở đó, Điền Chính Quốc cậu được đó nha!" Mọi người nghe xong thân phận của Điền Chính Quốc, thái độ xoay chuyển 180 độ.

Phải biết Trung học Khải Du ở Bắc thành cực kỳ có danh tiếng. Hoặc là có năng lực vượt trội, hoặc là thân phận không tầm thường, có thể dạy học ở trường này, tương lai không chỉ là từ phụ huynh, còn có thể nhận được giúp ích không nhỏ từ chính học trò của mình.
Huống hồ đám người bọn họ, cũng đều đã hai bảy hai tám rồi, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít sẽ có đám trẻ của họ hàng bạn bè sắp lên trung học. Nếu có thể quen biết một vị thầy giáo ở Trung học Khải Du, sau này đi học sẽ cực kỳ hữu ích.

Có bạn học chợt cười nói: "Gì chứ. Điền Chính Quốc cũng không phải bây giờ mới lợi hại. Tôi thấy là mấy cậu quên hết rồi, từ hồi lớp 11 cậu ấy chuyển đến lớp chúng ta, hạng nhất toàn khối đều chưa từng có một lần rơi vào tay lớp khác."
"Đúng nhỉ. Điền Chính Quốc là đại học bá đấy."
"Nào nào nào kính rượu kính rượu."
Điền Chính Quốc: "..."
Rất nhanh, mấy người vốn tìm đến Kim Thái Hanh mời rượu cũng mời sang cả cậu. Điền Chính Quốc cầm chén rượu, lần lượt chạm cốc với từng người.

Cổng sân nhà Điền Chính Quốc vốn quạnh hiu, dần dần cũng bắt đầu có người vây quanh. Kim Thái Hanh nói chuyện với mọi người, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn sang cậu kiểm tra tình hình. Xung quanh hai người chẳng mấy đã bị vây kín, Kim Thái Hanh vừa thu lại ánh mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc thì điện thoại rung lên.

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, có người gọi đến. Anh nhìn tên hiển thị trên màn hình, quay sang nói với Điền Chính Quốc.
"Tôi có việc ra ngoài một lát."
Lúc nói chuyện, anh cúi đầu ghé ở bên tai cậu. Điền Chính Quốc ngẩng lên, gật đầu tỏ ý đã biết.
Kim Thái Hanh cầm điện thoại đi ra ngoài.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro