Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Dịch: CP88
***
Kim Thái Hanh có chứng nhận nhảy dù chuyên nghiệp, ở những tình huống thế này, anh có tư cách tương đương với huấn luyện viên. Có thể một mình nhảy dù, cũng có thể mang theo người. Cho nên sau khi anh nói như thế, huấn luyện viên đứng bên cạnh Điền Chính Quốc chỉ hơi ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ngược lại là Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, nhất thời không phản ứng lại.

Cậu đứng ở đó không nhúc nhích, Kim Thái Hanh nhìn cậu, đi tới bên cạnh. Người đàn ông có thân hình cao lớn, sau khi đeo các loại trang bị lên người, lại có thêm một loại cảm giác áp bách mang theo gió lạnh ban sớm.

Anh đi đến sau lưng cậu, xung quanh Điền Chính Quốc chẳng mấy chốc đã bị hơi thở của anh bao vây, khiến cho trái tim trong lồng ngực cậu siết lại. Kim Thái Hanh chuẩn bị móc dây của mình vào sau lưng cậu, trong lúc kim loại va chạm, bởi vì Điền Chính Quốc thất thần nên hơi nghiêng sang một bên tránh đi. Cùng lúc cậu hơi nghiêng người tránh đi, bàn tay của Kim Thái Hanh đặt ở bên eo cậu. Lực đạo vững vàng mà ấm áp giữ cậu lại, lưng Điền Chính Quốc thì tựa vào lồng ngực phẳng rộng phía sau.

"Lát nữa nghe theo tôi." Kim Thái Hanh đỡ
Điền Chính Quốc. Anh cao hơn Điền Chính Quốc, bởi vì cậu đứng đằng trước nên có vẻ lại càng thấp hơn hẳn anh. Sợ cậu không nghe được lời mình, Kim Thái Hanh hơi cúi đầu ghé môi bên tai Điền Chính Quốc. Nói xong, Điền Chính Quốc hơi động, Kim Thái Hanh nhìn sau vành tai của cậu, ánh nắng chiếu xuyên qua vành tai, vốn là một màu nhợt nhạt lại nhờ đó mà nổi lên một lớp hồng hồng.

Kim Thái Hanh nhìn vành tai hồng nhiễm ánh sáng vàng đó, không đợi Điền Chính Quốc trả lời, đưa tay ôm lấy eo cậu.

Vừa rồi tay của anh cũng chỉ đặt ở eo bên sườn lưng, để giữ lại cơ thể nghiêng ngả của cậu. Loại tiếp xúc kia rất nông, thậm chí không đè tới lớp vải áo khoác. Mà hiện tại, hơi ấm và cảm giác lành lạnh từ bàn tay của anh trực tiếp truyền đến da cậu, không chỉ có bàn tay, cổ tay anh cũng dán lên đó.

Trái tim của Điền Chính Quốc theo động tác của anh mà nhẹ nhàng nhảy lên.
Trong lúc cậu sắp không làm chủ được trái tim mình, Kim Thái Hanh dường như cũng đã cảm nhận được cơ thể gầy quá mức của cậu. Điền Chính Quốc vốn đã gầy, dù mặc quần áo rộng thì vẫn có thể nhìn ra. Hôm qua lúc bế cậu lên giường, Kim Thái Hanh đã cảm nhận được trọng lượng nhẹ tênh của cậu. Mà hôm nay, anh ôm lấy eo cậu, càng cảm nhận được rõ ràng sự gầy gò đó.

"Cậu đúng là gầy thật nhỉ." Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc, cúi đầu nói với cậu.

Điền Chính Quốc cúi đầu, bởi vì động tác ôm của anh mà cơ thể theo bản năng hơi hướng về phía trước. Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn sau vành tai Điền Chính Quốc, nhìn một lát thì thu lại ánh mắt, trước khi mở dù nói.

"Sau này phải ăn nhiều hơn mới được."

Điền Chính Quốc nắm chặt phần áo ở cổ tay anh.
-
Điền Chính Quốc chưa bao giờ nhảy dù.
Thậm chí là nói, trong số những trò giải trí mà hôm nay Tề Dĩ Phạm lên kế hoạch, cậu đều chưa từng làm.

Không cần biết là nhảy dù, bắn súng, hay là bất cứ cái gì khác, đối với người thường mà nói đã là những trò chơi cảm giác mạnh rồi. Trong suốt quá trình, Tề Dĩ Phạm đều hét lên đầy kích động, vui đến mức không giấu được. Phía này, Điền Chính Quốc dưới sự dẫn dắt của Kim Thái Hanh, toàn bộ hành trình không có gì lên xuống cứ thế chơi xong rồi.

Thứ này đối với Điền Chính Quốc cũng không phải quá kích thích, thay vào đó, tiếp xúc giữa hai người mới thật sự là thứ kích thích đến Điền Chính Quốc.

Nhưng mà Điền Chính Quốc bình thường vẫn luôn chậm chạp, thay đổi về biểu cảm cũng nhạt nhẽo y như tính cách của cậu. Chờ cậu phản ứng lại, biểu cảm của cậu thậm chí còn không phản ứng ra tâm tình trong lòng cậu.

Cậu cứ thế trưng ra cái biểu cảm nhạt nhẽo, vượt qua một ngày kinh tâm động phách này.
Một ngày này, trong mỗi trò chơi cậu và Kim Thái Hanh đều có rất nhiều tiếp xúc cơ thể. Không cần biết là lúc nhảy dù tựa lưng vào ngực anh, hay là lúc anh dạy cậu bắn súng, ngẫu nhiên sẽ đặt tay lên tay cậu. Mỗi lần trái tim đập kịch liệt, Điền Chính Quốc đều dùng vẻ mặt bình tĩnh ngụy trang cho tâm tình của bản thân. Thậm chí đến lúc kết thúc, Tề Dĩ Phạm còn phải hỏi có phải cậu không thích mấy trò này hay không.

Kim Thái Hanh cũng hỏi cậu có cần về phòng nghỉ ngơi không, nhưng Điền Chính Quốc từ chối. Cậu cũng không từ chối chơi những trò chơi này, kiên trì đi theo. Sau khi cậu từ chối, Kim Thái Hanh cũng không nói nữa, chỉ mang cậu theo chơi hết trò này đến trò khác.
Bởi vì không phải là một giấc mộng, nên giấc "mộng" này so với giấc "mộng" cậu tự tạo ra đa dạng phong phú hơn rất nhiều.

Trong giấc mộng này, Kim Thái Hanh làm toàn bộ, lễ độ mà thong dong bình thản. Nhưng vì sự rõ ràng mà hiện thực mang đến, khiến nó khác hẳn với giấc mộng của cậu, so với Kim Thái Hanh  trong mộng làm rất nhiều chuyện thân mật với cậu, thì những điều này càng khiến trái tim cậu rung động nhiều hơn.

Mỗi lần như thế, Điền Chính Quốc đều sẽ bị vây trong một trạng thái cực kỳ mâu thuẫn.
Cậu sa vào sự rung động mà những tiếp xúc hư ảo này mang lại, đồng thời lại phỉ nhổ bản thân có những ham muốn dơ bẩn với Kim Thái Hanh.

Đến cuối cùng, cảm giác tội lỗi của vế sau mang lại chiếm thế thượng phong, mà những trò chơi cần hai người có tiếp xúc dần giảm đi, khiến tâm tình lên xuống của Điền Chính Quốc một lần nữa trở nên nghiêm trọng.

Trong lúc đó, Tề Dĩ Phạm chơi đến mức sung sướng. Thậm chí buổi tối lúc ba người ăn tối chuẩn bị ra về, cậu nhóc còn liên tục xin Kim Thái Hanh lần sau lại đưa mình đến chơi.

Kim Thái Hanh không đồng ý, chỉ nói: "Lúc nào thích con có thể tự đến đây."

"Một mình đến không vui bằng cậu dẫn đi mà."
Tề Dĩ Phạm nói đến đây, để chứng minh cho những lời này của mình, còn kéo cả Điền Chính Quốc vào.

"Thầy ơi, đúng không ạ?"

Điền Chính Quốc đang ăn nghe vậy thì ngẩng đầu. Cậu nhìn Tề Dĩ Phạm đang cực kỳ vui vẻ, lại nhìn sang Kim Thái Hanh ngồi một bên đang nhìn mình. Cuối cùng, cậu thu lại ánh mắt, đáp một tiếng.
"Ừm."

"Cậu xem~" Tề Dĩ Phạm nghe được đáp án của Điền Chính Quốc, lập tức quay sang nói với cậu mình.

Điền Chính Quốc nói xong thì tiếp tục cúi đầu ăn. Tề Dĩ Phạm ngồi một bên còn đang chờ câu trả lời của cậu mình, ánh mắt của Kim Thái Hanh lại rơi trên người Điền Chính Quốc.
Anh nhìn cậu gắp một miếng ngó sen bỏ vào miệng, bèn lấy đĩa ngó sen trên bàn đưa đến trước mặt cậu. Xong xuôi, mới trả lời.

"Ừm. Lần sau muốn đến thì cậu lại dẫn con đến."

"Yeah!" Tề Dĩ Phạm vui vẻ reo lên, lúc này mới bắt đầu ăn cơm.

(*) Khum biết là nói bé Tề muốn thì dẫn đi hay bé Quốc đây tar kkk~
-
Mai là thứ hai. Tề Dĩ Phạm phải đi học, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thì phải đi làm. Thế là ăn tối xong, ba người về phòng thu dọn đồ đạc, rời khỏi sơn trang.

Tề Dĩ Phạm phải về đại trạch, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở gần nhau, nên Kim Thái Hanh sắp xếp tài xế chở Tề Dĩ Phạm về, còn mình thì lái xe chở Điền Chính Quốc.

Sơn trang ở ngoại ô Bắc thành, từ đây đi về mất khá nhiều thời gian. Bởi vì là ngoại ô nên không có nhiều xe cộ đi lại. Kim Thái Hanh cho xe chạy vào đường lớn, dọc đường không có nhiều đèn đỏ, xe cứ thế băng băng đi về phía trước mà không bị ngăn trở.

Điền Chính Quốc ngồi ở ghế lái phụ, nhìn bên ngoài xe qua gương chiếu hậu, ánh đèn sơn trang càng lúc càng cách xa.

Nơi này về đêm rất lạnh, nhưng trong xe bật hệ thống sưởi. Điền Chính Quốc ngồi trong xe ấm áp, nhớ lại hai ngày này, cảm thấy cậu giống như càng lúc càng cách xa giấc mộng đẹp đẽ của bản thân.

Hai ngày nay có không ít tiếp xúc với Kim Thái Hanh. Tối qua, một ngày hôm nay, đều đủ để coi nó là một giấc mộng đẹp.

Mà hiện tại, giấc mộng đẹp dần đi đến hồi kết, bọn họ sẽ quay về vị trí của mỗi người. Cậu và Kim Thái Hanh mỗi ngày vẫn sẽ gặp nhau, nhưng chỉ giới hạn trong bữa cơm tối.

Điền Chính Quốc cảm thấy con người quả nhiên là đều có lòng tham.
Vốn dĩ cảm thấy mỗi ngày có thể gặp được Kim Thái Hanh đã là quá đủ rồi. Nhưng qua hai ngày với vô số tiếp xúc, cậu bất tri bất giác lại càng muốn nhiều hơn.

Tâm tính con người sẽ thay đổi theo dục vọng bành trướng của người đó, cậu cũng phải bình tâm lại trước khi mất đi khống chế thôi.
Những đốm sáng rực rỡ của sơn trang càng ngày càng thu nhỏ, mỗi lúc một xa, cho đến khi không thể nhìn thấy gì nữa, Điền Chính Quốc mới thu lại tầm mắt.

-
Hôm nay Tề Dĩ Phạm chơi rất vui, nên cuối cùng không được cậu đưa về cũng không cảm thấy gì cả. Tiểu thiếu gia được tài xế trong nhà đưa về, vui rạo rực ngồi ở ghế, lấy điện thoại ra đăng ảnh.

Con nít luôn không thể giấu được chuyện gì, có gì cũng muốn chia sẻ lên mạng. Hôm qua chụp hai con ngựa, sau đó phát lên vòng bạn bè, đã được thả đầy like rồi.

Hôm nay lại càng có nhiều ảnh hơn.
Tề Dĩ Phạm ngồi ở ghế sau xe, cầm điện thoại xoay tròn trong tay.
Tuy nói con nít không giấu được chuyện gì, nhưng Tề Dĩ Phạm vẫn giữ được sự tự tin cơ bản nhất của một thẳng nam. Chính là, cậu nhóc cảm thấy mỗi tấm ảnh mình chụp đều không tệ, căn bản không cần chỉnh sửa.

Thế là sau khi chọn ảnh xong, Tề Dĩ Phạm đăng thẳng lên vòng bạn bè.
Phát lên xong, rất nhanh đã có lượt like.

Đã là bạn bè của Tề Dĩ Phạm thì cũng không mấy ai hâm mộ cậu nhóc được chơi mấy thứ này, dù sao gia cảnh của bọn họ không kém Tề Dĩ Phạm, gần như là đều chơi qua rồi.

Mà thứ bọn họ hâm mộ chính là Tề Dĩ Phạm có một người cậu như Kim Thái Hanh.
Năng lực xuất chúng, lại đẹp trai, trên cơ bản chính là một sự tồn tại để người ta ngưỡng mộ. Mang trưởng bối họ hàng nhà họ ra, đúng là không có ai có thể so được với Kim Thái Hanh.

Sau khi ấn like, còn có không ít bình luận. Đại khái đều là đám bạn bè của cậu nhóc, nói mình thì ở nhà học gần chết, cậu nhóc lại được ra ngoài chơi.

Tề Dĩ Phạm nhìn thấy bình luận đó, trả lời.

[Tề Dĩ Phạm: Mẹ nó tao cũng phải học nửa ngày được không hả.]

[xxx: Học cái gì? Mày đi chơi còn học cái gì, lừa chó à.]

[Tề Dĩ Phạm: Tao đưa thầy giáo dạy kèm đến cùng luôn.]

[yyy: Vãi! Không hổ là đại thiếu gia, đi chơi còn mang theo thầy giáo dạy kèm! Sướng thế!]

[Tề Dĩ Phạm: Cho mày sướng như thế đấy, muốn không!?]

Mọi người đều là bạn tốt, khí thế tán gẫu ngất trời.
Tề Dĩ Phạm tán gẫu với đám bạn, không lâu sau, Trần Cảnh Vũ nhìn thấy, cũng vào bình luận.

[Trần Cảnh Vũ: Yo, đi chơi?]

[Tề Dĩ Phạm: Hì hì hì, vâng ạ, cậu con dẫn đi.]

[Trần Cảnh Vũ: Được nha được nha, chỉ có hai người thôi hả?]

[Tề Dĩ Phạm: Còn có thầy giáo của con nữa.]

Nói đến đây, Tề Dĩ Phạm tự nhiên nhớ ra Trần Cảnh Vũ và cậu cùng học cấp ba với nhau. Nếu Điền Chính Quốc là bạn cấp ba của Kim Thái Han, thì chắc cũng là bạn cấp ba của Trần Cảnh Vũ.

Nghĩ đến đây, không đợi Trần Cảnh Vũ trả lời, Tề Dĩ Phạm đã gõ tiếp một cái bình luận gửi đi.

[Tề Dĩ Phạm: Chú Trần chú Trần, chú biết Điền Chính Quốc không ạ? Thầy giáo của con đó, lần này đi chơi cậu con còn dẫn theo thầy ấy đi cùng.]

- -- Lời tác giả ---
Tề Dĩ Phạm: Nhường đường nhường đường, để tui ra tay, thúc đẩy tình tiết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro