Chương 18
Dịch: CP88
***
Tề Dĩ Phạm hỏi xong, Điền Chính Quốc vốn đang cúi đầu ngẩng lên nhìn về phía cậu nhóc.
Hiện tại đã là ba giờ chiều, ánh tà dương tiến vào, dừng trên khuôn mặt cậu. Đôi con ngươi màu lá cọ của cậu dưới ánh nắng đó dường như trở nên trong suốt, giống như một hòn đá cuội dưới dòng suối lấp lánh, thanh thuần mà tinh khiết. Điền Chính Quốc đối diện với Tề Dĩ Phạm mấy giây, nói.
"Đúng."
"Oa, đúng là thế rồi." Tề Dĩ Phạm giống như nghe được đáp án rất đỗi đương nhiên, cầm lại quả bóng rổ trong tay xoay một vòng, dáng vẻ cực kỳ tự hào: "Cậu em đẹp trai như thế, tính tình lại tốt, có con gái thích cũng là chuyện bình thường."
Nói tới đây, Tề Dĩ Phạm lại như nhớ đến cái gì, động tác xoay bóng dừng lại. Cậu nhóc lại ghé tới bên cạnh Điền Chính Quốc, cười he he nhìn cậu, hỏi.
"Thầy ơi, thế hồi cấp ba cậu em có thích cô nào không ạ? Có hẹn hò yêu đương không?"
Hiển nhiên câu hỏi này mới là điều Tề Dĩ Phạm thật sự tò mò, thậm chí còn kéo gần khoảng cách hơn với Điền Chính Quốc. Nhưng lần này Điền Chính Quốc lại không trả lời, cậu thu ánh mắt lại, cúi đầu đáp.
"Không biết."
"A?" Tề Dĩ Phạm khá tiếc nuối.
Điền Chính Quốc cũng đã nghe ra tiếc nuối trong đó, nhưng dường như không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, bèn đứng dậy nói: "Thầy vào nhà vệ sinh một chuyến."
"Thầy vừa bảo không cần mà?" Điền Chính Quốc bỗng đứng dậy, Tề Dĩ Phạm tránh sang một bên, không hiểu hỏi.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cậu nhóc. Tề Dĩ Phạm đối diện với ánh mắt đó hai giây, sau đó: "..."
Mình bị dở hơi hay sao mà hỏi ra cái câu này. Không nói Điền Chính Quốc có muốn đi hay không chẳng liên quan gì đến Tề Dĩ Phạm, thậm chí cậu nhóc còn có thêm thời gian để chơi.
Nghĩ đến đây, Tề Dĩ Phạm ôm bóng rổ cười nói với cậu: "Thế thầy đi đi ạ."
Điền Chính Quốc thu lại ánh mắt, rời khỏi phòng của Tề Dĩ Phạm.
-
Điền Chính Quốc đi vào nhà vệ sinh tầng hai, đứng ngây ra trước bồn rửa mặt. Đứng như thế chừng hai, ba phút, cậu mở vòi nước rửa tay, sau đó, mở cửa đi ra ngoài.
Đại trạch Kim gia là một tòa nhà Bắc thành khá truyền thống, có một đình viện to, với các tòa nhà khác nhau. Tòa nhà chính là một căn biệt thự phong cách dân quốc, tổng cộng có bốn tầng, không gian ở mỗi tầng đều cực kỳ rộng rãi cao ráo. Phòng khách ở tầng một là không gian mở nối thẳng lên mái nhà ở tầng bốn, bên trên treo một chùm đèn rực rỡ hoa lệ. Cầu thang và thang máy nối liền từ tầng hai lên đến tầng bốn, đứng phía sau lan can của các tầng này đều có thể nhìn xuống phòng khách ở tầng một.
Lúc Điền Chính Quốc từ trong phòng Tề Dĩ Phạm đi ra, trong phòng khách cũng chỉ có mẹ và bà ngoại của Tề Dĩ Phạm ngồi tán gẫu. Chỉ mấy phút ở trong nhà vệ sinh, khi cậu quay trở ra, trong phòng khách có vẻ đã náo nhiệt hẳn lên.
Trong nhà như thế này, náo nhiệt lên cũng chỉ có thể là do nhiều người hơn. Bởi vì lối kiến trúc đặc biệt của căn nhà, nên âm thanh đều sẽ khá vang.
Vốn chỉ có Kim Thanh và mẹ Kim trong phòng khách, bây giờ đã có thêm hai ba giọng nói khác. Bọn họ hình như chỉ mới đến đây, vừa mới trò chuyện được mẹ Kim và Kim Thanh một lát.
Trong hai ba giọng nói kia, có hai cái là giọng nữ, hầu như là họ nói, thi thoảng sẽ xen kẽ một giọng nam trầm thấp.
Điền Chính Quốc nghe được giọng nam kia, cúi đầu nhìn xuống phòng khách dưới tầng một.
Ghế sô pha của phòng khách, mẹ Kim và Kim Thanh ngồi một bên, bên còn lại là hai mẹ con khác đang ngồi. Hai người hẳn là đến Kim gia chơi, xem thái độ thân thiết giữa bọn họ, có lẽ mẹ Kim và người mẹ kia chính là bạn bè. Trong lúc hai bà mẹ tán gẫu hàn huyên, cô gái ngồi một bên lại không trò chuyện với Kim Thanh, mà ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh, cười nói chuyện với anh.
Cô ấy thoạt nhìn cũng cùng tầm tuổi với Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, còn có thể nhìn ra, cô ấy được sinh ra trong một gia đình có điều kiện rất tốt, cử chỉ đoan trang, khí chất tỏa sáng, như lan như ngọc.
Hẳn là cô ấy và Kim Thái Hanh có quen biết, trong lúc nói chuyện với anh, cô ấy luôn giữ ý cười trên môi. Bỗng nhiên nói đến chủ đề gì đó, còn cười với Kim Thanh ngồi đối diện. Trong khi cô ấy nói, Kim Thái Hanh cũng chỉ nghiêng đầu nhìn cô ấy, ngẫu nhiên sẽ đáp lời. Ánh nắng chiều soi rọi sáng ngời, từ vườn sau biệt thự xuyên qua cửa sổ sát đất tiến vào phòng khách. Dưới ánh mặt trời, hai vị trưởng bối cùng với cặp trai gái trẻ tuổi, hình ảnh ấm áp hài hòa, đẹp tựa tranh vẽ.
Tiếng Điền Chính Quốc mở cửa không lớn, nhưng ánh mắt của cậu vẫn khiến Kim Thái Hanh cảm nhận được. Trong lúc cô gái kia còn nói gì đó, Kim Thái Hanh hơi nâng mắt, nhìn về hướng tầng hai.
Cách một tầng, ánh mắt của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc giao nhau.
-
Nhìn thấy Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nói gì đó với mẹ con cô gái kia, sau khi hai người gật đầu đáp lại, anh mới rời khỏi phòng khách, đi lên tầng hai. Đến bên cạnh Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thoáng nhìn cửa phòng của Tề Dĩ Phạm, hỏi.
"Sao lại ra đây rồi?"
Kim Thái Hanh không mất bao lâu đã đi đến bên cạnh cậu, tầm mắt của Điền Chính Quốc nâng lên theo khoảng cách càng gần giữa hai người. Kim Thái Hanh hỏi xong, mệt mỏi trong mắt Điền Chính Quốc cũng hơi tan đi, cậu thu lại ánh mắt, nói với Kim Thái Hanh.
"Vào nhà vệ sinh."
"Vậy à."
Kim Thái Hanh đáp một tiếng, Điền Chính Quốc nâng mắt nhìn anh, hỏi: "Sao cậu đã về rồi?"
Buổi chiều lúc hai người nói chuyện, Kim Thái Hanh nói hẳn là mình sẽ về vào lúc buổi dạy kèm kết thúc. Mà bây giờ mới chỉ hơn ba giờ, Kim Thái Hanh đã về đến nhà.
Điền Chính Quốc hỏi xong, anh trả lời: "Làm xong việc rồi nên về sớm."
Cậu nghe vậy, đáp: "À."
Cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt, hai người giống như không còn gì để nói nữa, bầu không khí cứ thế dần rơi vào trầm mặc. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc trả lời xong thì theo thói quen cúi đầu, lại nhìn làn da nhợt nhạt sau gáy cậu, hỏi.
"Tề Dĩ Phạm thế nào?"
Điền Chính Quốc nghe anh hỏi thì lại ngẩng đầu, nghĩ đến buổi dạy kèm buổi chiều cho Tề Dĩ Phạm, trả lời: "Khá tốt."
"Ừm." Kim Thái Hanh đáp một tiếng.
Nói hai ba câu, cũng đã đến lúc tiếp tục buổi học. Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nói với Kim Thái Hanh: "Tôi vào đây."
"Đi đi." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc cũng không nán lại thêm, xoay người đi tới mở cửa phòng Tề Dĩ Phạm rồi bước vào. Điền Chính Quốc rất nhanh biến mất sau cánh cửa, Kim Thái Hanh nhìn cửa phòng đã đóng chặt, nhìn một lát thì thu hồi ánh mắt, quay xuống tầng một.
-
Tề Dĩ Phạm vẫn còn đang ném bóng rổ, thấy cậu đi vào thì hỏi.
"Thầy vừa nói chuyện với ai thế?"
Lúc Điền Chính Quốc đi ra đã đóng cửa phòng lại. Tường và cửa ở đây cách âm khá tốt, nên Tề Dĩ Phạm ở trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, không nghe được là tiếng của ai.
Điền Chính Quốc đi tới trước bàn học ngồi xuống, nói: "Cậu của em."
Bóng rổ trên tay Tề Dĩ Phạm "bịch" một tiếng rơi xuống sàn nhà.
Nghe thấy tiếng bóng rổ đập xuống sàn nhà, Điền Chính Quốc: "..."
Tề Dĩ Phạm vừa nghe thấy Điền Chính Quốc nói là cậu mình, bàn tay vốn đang điêu luyện đùa nghịch quả bóng lập tức cừng đờ. Bóng rổ rơi xuống đất, Tề Dĩ Phạm thì như bị ai đuổi sau lưng chạy nhanh đến bàn học ngồi xuống. Ngồi ngay ngắn xong, Tề Dĩ Phạm nói với cậu: "Vậy chúng ta mau bắt đầu đi. Ôi, thầy không nói chuyện em chơi bóng rổ với cậu em đó chứ?"
Dáng vẻ run rẩy của Tề Dĩ Phạm rất dễ để người ta biết là cậu nhóc đang lo lắng hoặc căng thẳng. Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ này của cậu nhóc, đáp: "Chưa nói."
"Vậy thì tốt vậy thì tốt." Tề Dĩ Phạm thở phào một hơi.
Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt thả lỏng của Tề Dĩ Phạm, hỏi.
"Em sợ cậu mình thế sao?"
"A?" Tề Dĩ Phạm quay sang nhìn Điền Chính Quốc, một giây sau phản ứng lại câu hỏi của cậu, sau đó đáp: "Không phải là sợ."
"Chỉ là, nếu em biểu hiện không tốt, sau đó muốn xin cậu cái gì thì có thể cậu sẽ không cho nữa." Tề Dĩ Phạm nói. Kim Thái Hanh không tính là một vị trưởng bối nghiêm khắc. Có vài việc mà ba mẹ của Tề Dĩ Phạm cấm, nếu đi tìm Kim Thái Hanh, thì có thể anh đều sẽ đồng ý.
Câu trả lời vừa rồi cậu nhóc cũng chưa nói đến điểm mấu chốt, ví dụ như hôm nay trong điện thoại Kim Thái Hanh đã dặn dò, bảo Tề Dĩ Phạm phải nghe lời Điền Chính Quốc. Nếu như Tề Dĩ Phạm không nghe, hậu quả sau đó, cậu nhóc thật sự không dám tưởng tượng.
Kim Thanh dường như cũng hiểu rõ điều này, nên lúc Kim Thái Hanh nói sẽ tìm Điền Chính Quốc hỏi giúp, cô ấy mới vừa yên tâm vừa mừng thầm như thế. Bởi vì chỉ cần là Kim Thái Hanh nói, thì anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.
Đối với ba mẹ mình, Tề Dĩ Phạm có thể luồn lách đủ kiểu, nhưng trước mặt Kim Thái Hanh, cho cậu nhóc thêm một trăm cái lá gan, cậu nhóc cũng không dám nói một chữ "không" với anh.
Tề Dĩ Phạm giống như vẫn còn chưa yên tâm, hỏi lại Điền Chính Quốc.
"Em biểu hiện cũng khá ổn đúng không thầy?"
Điền Chính Quốc im lặng nhìn cậu nhóc, một lát sau, cậu nói.
"Cũng ổn."
"Vậy thì tốt."
-
Sáu giờ chiều, buổi dạy kèm của Tề Dĩ Phạm kết thúc.
Bốn tiếng học dài như cả một thập kỷ, Tề Dĩ Phạm mừng đến mức từ ghế nhảy lên, trước tiên ném bóng vào rổ một cái lấy lại tinh thần. Sau đó, đã gấp không nhịn nổi chạy ra khỏi phòng.
Sau khi Tề Dĩ Phạm rời đi, Điền Chính Quốc cũng thu dọn sách và giáo án của mình rời khỏi phòng. Trong phòng khách, hai mẹ con cô gái kia đã ra về, chỉ còn lại mẹ Kim, Kim Thanh và Kim Thái Hanh.
Tề Dĩ Phạm đi xuống tầng, mẹ Kim bèn kéo cậu nhóc tới bên người hỏi han chuyện học hành. Tề Dĩ Phạm trả lời bà ngoại xong, Điền Chính Quốc cũng vừa đi ra đến cửa. Kim Thái Hanh đưa mắt về phía này, Kim Thanh cũng theo tầm mắt của anh nhìn tới, trước tiên lên tiếng.
"Thầy Điền vất vả rồi."
Điền Chính Quốc bước nhanh xuống phòng khách, trả lời: "Chuyện nên làm ạ."
Trong lúc trả lời Kim Thanh, cậu khẽ gật đầu với mẹ Kim, sau đó nhìn sang Kim Thái Hanh đứng một bên.
Lúc cậu xuống cầu thang, Kim Thái Hanh cũng đã từ ghế sô pha đứng dậy. Anh nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
Mẹ Kim ở một bên nghe vậy thì hỏi.
Kim Thái Hanh trả lời: "Con đưa cậu ấy về, thuận tiện cùng đi ăn luôn."
Nghe Điền Chính Quốc phải về, mẹ Kim nhìn sang cậu. Tuy đã qua tuổi sáu mươi, nhưng bởi vì được chăm sóc tỉ mỉ, nhìn qua dường như còn trẻ hơn rất nhiều. Ở trước mặt Điền Chính Quốc hơn hai mươi, mẹ Kim nhìn về phía cậu, trong mắt là ý cười hiền từ. Bà nhìn cậu, cười nói: "Còn phải đi đâu ăn nữa. Ở nhà cái gì cũng có, thầy Điền ở lại cùng ăn luôn đi."
Mẹ Kim nhiệt tình mời Điền Chính Quốc ở lại dùng bữa, bà nói xong, ánh mắt của mọi người trong phòng khách đều nhìn về phía cậu.
Mẹ Kim nói như vậy, Tề Dĩ Phạm ngược lại không quá bận tâm, mà Kim Thanh nghe xong, cũng cười nói.
"Đúng đó thầy Điền, ở lại cùng ăn luôn đi. Tuy là bữa cơm tại nhà chỉ có cơm rau đơn giản, nhưng cũng thuận tiện để cảm ơn thầy đã bỏ công dạy kèm cho thằng bé."
Kim Thái Hanh thoáng nhìn chị gái, sau lại nhìn sang Điền Chính Quốc.
"Muốn ăn ở nhà tôi luôn không?" Kim Thái Hanh hỏi ý kiến cậu.
Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn về phía Kim Thanh và mẹ Kim với khuôn mặt tươi cười chờ câu trả lời của cậu, sau đó khẽ gật đầu, lễ phép nói.
"Làm phiền rồi ạ."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro