Chương 17
Dịch: CP88
***
Tề Dĩ Phạm cầm điện thoại của Điền Chính Quốc, đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại của Kim Thái Hanh. Thiếu niên đứng bên cửa sổ, ánh chiều tà xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu lên người, khiến khuôn mặt ương bướng phần nào trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu ta cầm điện thoại của Điền Chính Quốc, cúi đầu nghe Kim Thái Hanh bên kia dặn dò. Trong lúc đối phương nói, cậu ta ngoan ngoãn lắng nghe, thi thoảng còn nhỏ giọng đáp một tiếng.
Tề Dĩ Phạm nghe máy không lâu, khoảng chừng hai phút, sau đó xoay người, đi về phía này đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc.
"Cậu muốn nói chuyện với thầy." Tề Dĩ Phạm nói.
Điền Chính Quốc nhận lấy điện thoại.
"A lô."
"Đến rồi?" Kim Thái Hanh hỏi.
Đây rõ ràng là điện thoại của Điền Chính Quốc, nhưng vì phải nói chuyện với Tề Dĩ Phạm nên bây giờ Kim Thái Hanh mới có thời gian trò chuyện với cậu.
"Ừm."
"Đi bằng gì?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Gọi xe." Điền Chính Quốc đáp.
"Mấy giờ tan học?"
Hôm qua nói chuyện dạy kèm đúng là chưa nói mấy giờ thì kết thúc. Kim Thái Hanh hỏi xong, Điền Chính Quốc đáp: "Sáu giờ."
Tề Dĩ Phạm đứng một bên: "..."
"Tầm đó tôi cũng về đến nơi. Cậu đừng về gấp, chờ tôi về rồi chúng ta cùng đi ăn cơm." Kim Thái Hanh nói.
Từ hôm qua sau khi hai người nói đến chuyện này, Kim Thái Hanh cũng bắt đầu nghĩ tới việc tăng tần suất mời Điền Chính Quốc ăn cơm.
Anh quả thật làm đúng như mình đã hứa, chỉ cần có thời gian thì hai người có thể lại cùng nhau đi ăn.
Điền Chính Quốc thấp giọng đáp một tiếng.
"Ừm."
"Vậy cậu dạy đi. Bên này tôi còn công việc cần xử lý, cúp trước nhé."
Điền Chính Quốc đáp một tiếng, nói với anh "tạm biệt."
Kim Thái Hanh cũng đáp lại "tạm biệt", rồi kết thúc trò chuyện. Bên tai không còn giọng nói của Kim Thái Hanh nữa, Điền Chính Quốc nhất thời quên mất phải bỏ điện thoại xuống.
Trong lúc hai người trò chuyện, Tề Dĩ Phạm đứng bên cạnh căng thẳng theo dõi. Kim Thái Hanh cũng không nói gì với thầy giáo, chỉ là trò chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao Tề Dĩ Phạm vẫn căng thẳng.
Trong lúc cậu ta nhìn Điền Chính Quốc, cậu cũng chậm rãi từ trong cuộc trò chuyện với Kim Thái Hanh hồi thần. Cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn Tề Dĩ Phạm đứng chờ bên cạnh.
Thấy Điền Chính Quốc nhìn về phía này, Tề Dĩ Phạm lập tức nhe răng cười một cái đầy lấy lòng.
Điền Chính Quốc: "..."
"Chúng ta bắt đầu học đi." Lần này không đợi Điền Chính Quốc nói gì, Tề Dĩ Phạm đã chủ động ngồi xuống lấy sách giáo khoa ra, sau đó nói với cậu.
"Nhưng có thể sẽ phải học lại từ đầu đấy ạ."
"Bởi vì từ lúc lên lớp 11, em hầu như không nghe thầy giảng bài."
Điền Chính Quốc: "..."
-
Sau khi nghe điện thoại của Kim Thái Hanh, Tề Dĩ Phạm bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.
Điền Chính Quốc dựa theo lời của cậu ta, bắt đầu dạy lại từ đầu. Tề Dĩ Phạm không thích học, nhưng cũng không đần độn. Điền Chính Quốc bắt đầu giảng, Tề Dĩ Phạm nghe là hiểu ngay, bởi vậy mà tiến độ không quá chậm.
Điền Chính Quốc vừa vào giảng bài là sẽ mất khái niệm về thời gian. Bình thường ở trường còn có tiếng chuông báo hiệu, nhưng hôm nay chỉ có cậu và Tề Dĩ Phạm trong phòng, Điền Chính Quốc giảng đến mức không hề nhìn ra dấu hiệu kết thúc.
Tuy sau khi nghe điện thoại của cậu mình Tề Dĩ Phạm trở nên nghe lời hơn hẳn, nhưng nếu học quá lâu thì cậu ta vẫn sẽ không chịu nổi.
Cuối cùng, sau một tiếng, thấy cậu còn muốn tiếp tục giảng, Tề Dĩ Phạm lập tức bày ra dáng vẻ đáng thương mà xin phép Điền Chính Quốc.
"Thầy ơi, em đi vệ sinh tí được không ạ?"
Điền Chính Quốc: "..."
Tề Dĩ Phạm vừa mở miệng, Điền Chính Quốc mới hồi thần, gật đầu đáp: "Được."
"Chúng ta nghỉ ngơi 20 phút." Điền Chính Quốc nói.
Cậu vừa mở miệng nói vậy, Tề Dĩ Phạm nhanh như một tia chớp đứng lên, phóng cái "vèo" vào nhà vệ sinh.
Thiếu niên chạy đi như bay, Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng cậu ta biến mất sau cánh cửa, khẽ chớp mắt một cái.
Tề Dĩ Phạm thật sự sắp nhịn hết nổi rồi, ở trong nhà vệ sinh một lát mới ra. Lúc sau đi ra, Tề Dĩ Phạm ngồi xuống ghế, hỏi Điền Chính Quốc bên cạnh.
"Thầy không đi ạ?"
Điền Chính Quốc đáp: "Thầy không cần."
Cậu đã nói không cần, Tề Dĩ Phạm cũng không tiếp tục khách sáo nữa, nói: "Vậy thời gian nghỉ ngơi của chúng ta vẫn chưa hết đúng không ạ?"
"Ừm." Điền Chính Quốc trả lời.
Có câu nói xác nhận của cậu rồi, tề Dĩ Phạm lại "vèo" một cái đứng dậy, chạy đến nhặt quá bóng rổ bị cậu ta ném trên đất lên, nhắm rổ mà ném tới.
Thành công ném vào rổ rồi, Tề Dĩ Phạm tiếp tục đập bóng, hoàn toàn không còn dáng vẻ uể oải như vừa rồi phải ngồi học, rất nhanh trở nên hoạt bát đầy sức sống trở lại. Cậu ta vừa đập bóng vừa lùi về vị trí ba điểm, tiếp tục cầm bóng ném đi, vào rổ rồi, Tề Dĩ Phạm rất đắc ý mà tự khen một câu.
"Soái!"
Điền Chính Quốc ngồi ở bàn học, nhìn Tề Dĩ Phạm sức sống đầy mình, trước mắt chợt lướt qua một bóng dáng cao ngất.
Cậu nhìn Tề Dĩ Phạm, không biết là đang nhìn Tề Dĩ Phạm hay là thông qua Tề Dĩ Phạm nhìn tới một người khác. Cậu nhìn đến mức hơi xuất thần, thậm chí lúc Tề Dĩ Phạm nhìn về phía này cũng không nhận ra.
Tề Dĩ Phạm vừa đập bóng vừa nhìn Điền Chính Quốc ngồi ở đó. Hôm nay Điền Chính Quốc mặc áo khoác gió sẫm màu kết hợp với quần dài thể thao. Cậu có thân hình khá gầy, tuy mặc đồ thể thao, nhưng nhìn qua là biết ngày thường không hay vận động, mặc thế này có lẽ chỉ là vì đơn giản thuận tiện.
Tề Dĩ Phạm quan sát thầy giáo dạy toán của mình, đến bây giờ vẫn không hiểu nổi vì sao cậu mình lại là bạn học với Điền Chính Quốc, thậm chí quan hệ còn khá tốt nữa.
Trong lúc nghĩ như vậy, Tề Dĩ Phạm chợt gọi "thầy", rồi sau khi Điền Chính Quốc hoàn hồn nhìn về phía này, Tề Dĩ Phạm cầm bóng rổ ném qua. Tốc độ của Tề Dĩ Phạm không nhanh, nhưng Điền Chính Quốc dường như vẫn không phản ứng lại, hơi giật mình nâng tay đỡ quả bóng. Cuối cùng, quả bóng đập vào bàn tay cậu, dọc theo cánh tay rơi xuống đất.
Tề Dĩ Phạm: "..."
Thấy Điền Chính Quốc bị bóng rổ đập trúng, Tề Dĩ Phạm luống cuống chạy tới, hỏi: "Thầy có sao không?"
Điền Chính Quốc cũng chỉ không tiếp được bóng, không đến mức bị bóng đập vào người. Lúc Tề Dĩ Phạm chạy tới, cậu đã cúi đầu nhặt bóng rổ dưới đất lên đưa cho Tề Dĩ Phạm, đáp.
"Không sao."
Tề Dĩ Phạm nhìn khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt và gọng kính màu bạc của Điền Chính Quốc, cũng thấy mình đúng là dở người mới chuyền bóng cho cậu. Vị thầy giáo này nhìn qua hoàn toàn là tạo hình mọt sách, bình thường luôn chậm chạp, sao có thể tiếp được bóng rổ.
Nghĩ đến đây, Tề Dĩ Phạm nhận lấy bóng rổ, xoay tròn một cái trong tay, hỏi Điền Chính Quốc.
"Thầy với cậu em hồi cấp ba thân nhau lắm ạ?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, Tề Dĩ Phạm chuyển bóng rổ sang tay khác, còn không quên quan sát sắc mặt của cậu.
"Bình thường."
"Bình thường thế nào? Là bạn học bình thường?" Tề Dĩ Phạm hỏi.
Điền Chính Quốc suy nghĩ, nói: "Đại khái là như vậy. Chưa bao giờ nói chuyện với nhau."
"Chưa bao giờ nói chuyện với nhau, thế sao cậu của em lại đối tốt với thầy như thế?" Tề Dĩ Phạm khó hiểu hỏi.
Điền Chính Quốc vốn đang cúi đầu không khỏi vì câu nói này mà ngẩng lên. Tề Dĩ Phạm cũng lập tức nhận ra bản thân nhanh mồm nhanh miệng, bị cậu dùng ánh mắt đó nhìn tới, không khỏi chột dạ thu mắt về, nhìn quả bóng trong tay mình.
"Thì là, hai người sau nhiều năm như thế gặp lại, cậu em lập tức đưa thầy cùng đi ăn cơm. Còn có lần này, thầy đến dạy kèm cho em, cậu còn gọi điện..."
Nói đến gọi điện thoại, Tề Dĩ Phạm hơi dừng, trộm nhìn Điền Chính Quốc một cái, nói tiếp: "Em chưa thấy cậu đối xử với ai như thế bao giờ. Mấy người chú Trần chơi thân với cậu em lâu nay thì không nói, không giống với thầy. Nhưng trước khi cậu em đi họp phụ huynh vẫn không hề biết thầy là thầy giáo của em."
Điền Chính Quốc ngồi một bên, im lặng không đáp.
Đúng là Kim Thái Hanh đối xử với cậu khá tốt. Hai người gặp lại sau nhiều năm, anh có thể lập tức nhận ra cậu, sau khi nhận ra, còn dẫn cậu cùng đi ăn. Biết dạ dày cậu không tốt thì mua thuốc cho cậu, còn không để cậu phải uống rượu. Biết cậu không có cảm giác an toàn với quan hệ của hai người, bèn nói thẳng, để cậu lúc nào cũng có thể liên lạc với anh, để anh mời cậu ăn.
Những điều này đều khiến trái tim Điền Chính Quốc ấm áp, cảm động cực kỳ.
Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, không thể khiến cậu vì những chuyện Kim Thái Hanh làm cho mình mà sinh ra mong đợi hay suy nghĩ nào khác.
Tề Dĩ Phạm nói xong, vẫn ngồi một bên chờ cậu trả lời. Điền Chính Quốc ngồi đó, trầm mặc một lát, nói.
"Cậu ấy đối với ai cũng như vậy."
Chính là nói không chỉ với cậu. Kim Thái Hanh gặp được những bạn học khác, nếu những chuyện này cũng xảy ra trên người bọn họ, Kim Thái Hanh cũng sẽ làm thế.
Bởi vậy, không thể nói là quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh tốt, chỉ có thể nói rõ là Kim Thái Hanh đối xử với người khác rất tốt.
Tề Dĩ Phạm trầm ngâm một lát, cảm thấy lời Điền Chính Quốc cũng có lý. Tuy Kim Thái Hanh có toát ra khí chất cao không thể với tới, nhưng nếu người khác gặp chuyện gì, anh đều sẽ ra tay giúp đỡ.
Anh là một sự tồn tại vừa đặc biệt vừa chói mắt. Không chỉ hiện tại, trước đây cũng thế.
Nghĩ đến đây, Tề Dĩ Phạm bỗng nổi lên lòng hiếu kỳ, dừng hẳn động tác xoay bóng, ôm quả bóng rổ trong lòng, đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc.
Ánh mắt của Tề Dĩ Phạm hừng hực lửa cháy, ánh lửa nhảy nhót toát ra sự tha thiết trông mong. Cậu ta nhìn Điền Chính Quốc, nói.
"Thầy à, cậu em vừa đẹp trai vừa ưu tú như thế, chắc là hồi cấp ba được nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ?"
Tề Dĩ Phạm hớn hở hỏi, Điền Chính Quốc khẽ chớp mắt, nhìn cậu ta.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro