Chương 15
Dịch: CP88
***
Ăn uống xong, Kim Thái Hanh chở Điền Chính Quốc về nhà.
Xe dừng lại ở đầu con hẻm như mọi khi, Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh, nói.
"Đến rồi."
Xe dừng lại, những âm thanh xung quanh cũng biến mất, Điền Chính Quốc ngồi ở ghế lái phụ, nhờ tiếng nhắc nhở của Kim Thái Hanh hồi thần. Cậu nhìn ra khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe, đáp lại anh một tiếng, tháo dây an toàn.
Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh một tiếng "cảm ơn", chuẩn bị mở cửa xuống xe. Chợt, cậu như nhớ ra cái gì, quay đầu nói với Kim Thái Hanh.
"Có thể."
Điền Chính Quốc bỗng nói một câu như thế, Kim Thái Hanh không phản ứng kịp: "Sao cơ?"
"Chuyện dạy kèm cho Tề Dĩ Phạm." Điền Chính Quốc nói.
Điền Chính Quốc giống như một con lười có cung phản xạ rất dài, hai người ăn cơm xong, lại thêm quãng đường dài được anh chở về nhà, rốt cuộc bây giờ cậu mới nhớ đến việc trả lời đề nghị của anh lúc ở quán lẩu.
Kim Thái Hanh trầm mặc mấy giây, đáp: "Được."
"Bao giờ thì bắt đầu?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Ngày mai." Kim Thái Hanh đáp, "Điểm của thằng bé quá kém, mẹ nó cũng khá gấp."
"Được." Điền Chính Quốc đồng ý.
"Vậy hai giờ chiều mai cậu đến nhà tôi." Kim Thái Hanh hẹn thời gian, lại báo địa chỉ của đại trạch Kim gia cho cậu. Xong xuôi, Kim Thái Hanh nói: "Ngày mai tôi có việc, có thể sẽ không ở nhà. Nhưng mẹ của Tề Dĩ Phạm chắc chắn sẽ ở nhà, có chuyện gì cậu cứ tìm chị ấy."
Điền Chính Quốc đáp: "Được."
Hai người dùng hai phút trong xe giải quyết xong chuyện lúc ăn cơm còn để dang dở. Điền Chính Quốc mở cửa xe, nói "tạm biệt" với Kim Thái Hanh.
Cách chào hỏi của cậu cũng giống hệt với con người cậu, không nhiệt tình lại có hơi ngoài dự đoán. Kim Thái Hanh gật đầu.
"Tạm biệt."
Điền Chính Quốc mở cửa xuống xe.
-
Điền Chính Quốc đi vào con hẻm dài tối thui quay về nhà.
Cậu đứng trong phòng khách trống trải buồn tẻ, qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn theo chiếc xe con màu đen dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
Đợi đến khi trong tầm nhìn không lại còn gì cả, Điền Chính Quốc mới thu hồi ánh mắt, bật đèn trong phòng khách lên. Điền Chính Quốc đi tới ghế sô pha ngồi xuống, cởi chiếc áo khoác nhiễm đầy mùi lẩu trên người.
Giống hệt với mùi trên áo khoác, suy nghĩ của cậu cũng vẫn đang chìm trong những lời Kim Thái Hanh đã nói với mình lúc ăn lẩu. Có thể là vì Kim Thái Hanh không còn ở bên cạnh, sau khi về nhà, cậu không cần phải tiếp tục trốn tránh hay ngụy trang nữa. Điền Chính Quốc nhớ đến những lời của Kim Thái Hanh, giữa căn phòng khách trống trải, trái tim của cậu lặng lẽ mà chậm rãi nhảy lên.
Cậu vốn tưởng đã làm mất tấm thẻ dùng một lần mà mình hết mực trân quý.
Nhưng sau bữa cơm hôm nay, Kim Thái Hanh lại tặng cậu một tấm thẻ khác, còn là loại vô thời hạn. Ít nhất là như thế trước khi Kim Thái Hanh phát hiện ra tâm ý của cậu.
Điền Chính Quốc tựa lưng về sau ghế sô pha, tay cầm chiếc áo khoác vừa cởi ra. Thứ cảm xúc mất mát dần được mật ngọt phủ lên, không còn thấy trống rỗng hay khổ sở nữa. Hàng rào thép gai bao quanh vùng đất bí mật biến mất, cậu đứng bên trong đó rốt cuộc thấy được ánh mặt trời. Có thể cậu sẽ bị nhổ lên, bị sâu tằm ăn sạch, bị chim chóc bay qua tha đi mất, nhưng trước khi chết, cậu vẫn sẽ được tắm dưới ánh nắng mặt trời.
Đây là ánh mặt trời mà Kim Thái Hanh cho cậu.
Cơ hội bỗng nhiên có được đó mang cho cậu nhiều nhiều lắm sự vui sướng.
Kim Thái Hanh không ghét cậu, thậm chí là anh có thể coi cậu như bạn bè, nếu không anh đã không cho cậu cơ hội đó.
Mà Điền Chính Quốc cất giấu tâm địa không trong sáng đối với anh, ngụy trang bản thân thành một người bạn hết sức bình thường ở bên cạnh, hấp thu từng chút một hy vọng từ trên người Kim Thái Hanh.
Như vậy nghe có hơi bỉ ổi và hèn hạ, giống như cậu đang lợi dụng Kim Thái Hanh. Mà đồng thời với việc Điền Chính Quốc không thể có được Kim Thái Hanh, cậu sẽ tiếp tục duy trì khoảng cách giữa hai người, giấu thật kỹ tấm lòng của mình, không để nó ảnh hưởng xấu gì đến anh.
Điền Chính Quốc nhớ lại khi bản thân cho rằng mình đã dùng mất cơ hội gặp nhau cuối cùng với Kim Thái Hanh, tâm tình đã có bao nhiêu phức tạp. Chỉ là, hiện tại so ra, thậm chí còn phức tạp hơn, cần suy nghĩ hơn nhiều rồi.
Chẳng qua sự phức tạp đó cũng chỉ là tạm thời. Giống như một sợi dây bỗng nhiên bị thắt một cái nút ở thân. Nhưng sợi dây vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nút thắt vẫn ở đó, nhưng không thể ngăn cản nó tiếp tục đi về phía trước.
Giống như hiện tại tuy rằng tâm trạng của Điền Chính Quốc rất phức tạp, nhưng sự vui mừng và mong đợi vẫn chiếm phần nhiều.
Điền Chính Quốc không còn phải lo lắng vấn đề dùng mất tấm thẻ ăn một lần kia rồi cả đời không gặp lại Kim Thái Hanh nữa, chỉ cần thuận theo tự nhiên, trước khi ngòi nổ bị châm lửa duy trì quan hệ bạn bè với Kim Thái Hanh là được.
Cậu sẽ mặc cho bản thân điên cuồng một lần cuối cùng, hưởng thụ sự ngọt ngào từ quá trình này, sau mười năm thầm thương trộm nhớ anh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro