Chương 11
Dịch: CP88
***
Tài xế đi theo địa chỉ Kim Thái Hanh đọc cho, dừng lại trước đầu con hẻm. Xe dừng lại, Điền Chính Quốc nói cám ơn Kim Thái Hanh và tài xế, xuống xe đi về nhà.
Suốt quãng đường từ nhà hàng quay về đây, trong xe vẫn luôn bật máy sưởi, cồn rượu phát ra từ bên trong và hơi nóng từ xe phả vào, trong ngoài kết hợp khiến Điền Chính Quốc có cảm giác đầu óc bị hun đến mức váng vất.
Đợi đến khi xuống xe, gió lạnh bên ngoài thổi bay hơi ấm quanh người cậu, xuyên qua lớp quần áo tiếp xúc với da thịt, Điền Chính Quốc mới như từ trong một giấc mộng lộn xộn, phức tạp mà lâng lâng tỉnh lại.
Cậu đi dọc theo con hẻm nhỏ về tòa nhà mình ở, lại bước lên từng bậc thang thấp tịt, lên đến căn nhà ở tầng ba.
Điền Chính Quốc tìm chìa khóa mở cửa, đi vào căn nhà có thể chắn bớt gió lạnh. Cánh cửa sau lưng đóng lại, cậu đã quay về với không gian khép kín của chính mình.
Đứng ngay tại cửa, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ ngoài phòng khách. Nhà trong tiểu khu cũ không có cửa sổ sát đất rộng rãi, chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ bên ngoài phòng khách. Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy được chiếc xe ở đầu con hẻm, khởi động, lùi ra, sau đó rất nhanh chạy khỏi tầm mắt.
Điền Chính Quốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, đến tận khi bóng dáng chiếc xe hoàn toàn biến mất mới hồi thần.Điền Chính Quốc đưa tay cởi quần áo trên người, ném vào trong giỏ.
Từ nhà hàng về đến nhà mất khoảng một tiếng đồng hồ. Một ít rượu Điền Chính Quốc uống vào đã hoàn toàn phát tác xong.
Gió lạnh thổi bay sương mù trong đầu cậu, khiến ý thức một lần nữa rõ ràng trở lại. Cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra trong buổi tụ tập, còn có những lời Triệu Tấn nói với mình.
Điền Chính Quốc ngồi xổm trước giỏ quần áo ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài mà ngẩn người.
Cậu thật sự không có ấn tượng sâu sắc gì về Triệu Tấn.
Hai năm trung học cậu chỉ chú ý một mình Kim Thái Hanh, ngẫu nhiên còn có Trần Cảnh Vũ luôn đi bên cạnh anh.
Từ khi đến trường của Kim Thái Hanh, cậu vẫn luôn duy trì hạng nhất. Cũng có thể là do không có học sinh nào khác có thể làm lung lay thành tích của cậu, khiến cậu không có ấn tượng gì với hạng hai và những thứ hạng sau nữa.
Nhưng Triệu Tấn thì khác.
Cậu là bạn trung học của cậu ta, còn học cùng trường đại học. Chuyện xảy ra khi Điền Chính Quốc học đại học, nếu như Triệu Tấn vẫn luôn chú ý đến cậu, thì hẳn là đều biết được.
Bởi thế khi cậu ta gặp được cậu, thấy cậu và Kim Thái Hanh đi với nhau, cậu ta đã lập tức nhìn ra tâm ý của cậu, còn nói cho cậu biết.
Cậu ta không trực tiếp tìm Kim Thái Hanh, mà chỉ bảo cậu uống một chén rượu. Nhưng Triệu Tấn không thích cậu, bởi thế cậu ta sẽ không có lý do gì mà che giấu cho cậu. Cậu ta có thể sẽ nắm lấy cơ hội này mà từng chút một giày vò, làm hao mòn ý chí của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc giống như một ống pháo đã được bóc lớp giấy bạc, ngòi nổ đã lộ ra ngoài, Triệu Tấn có thể châm lửa bất cứ lúc nào.
Ngòi nổ được đốt lên, pháo hoa nổ tung, hết thảy những gì cậu lấy được từ Kim Thái Hanh đều sẽ hóa thành tro bụi.
Cậu không nắm quyền chủ động đốt cây pháo hoa này, chỉ có thể chờ đợi đến thời khắc kết thúc vận mệnh. Bất kể là thế nào, bởi vì ân oán với Triệu Tấn, cậu ta rồi sẽ châm lửa.
Điền Chính Quốc đã chuẩn bị xong tâm lý cho kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra này ngay sau khi Triệu Tấn nói cậu đi bên cạnh Kim Thái Hanh không phải là chỉ muốn làm một người bạn bình thường.
Cậu biết kết quả của mình và Kim Thái Hanh.
Trước khi kết quả đó đến, cậu và Kim Thái Hanh vẫn sẽ có một bữa cơm chưa ăn xong với nhau. Mà cậu cũng có thể dùng bữa cơm chưa ăn cùng Kim Thái Hanh kia, biến nó thành mong đợi và hy vọng của chính mình.
Cậu và Kim Thái Hanh vẫn có thể tiếp tục liên lạc. Cậu sẽ không dùng cơ hội này một cách lãng phí, cậu sẽ khiến nó trở thành hy vọng cho lần gặp lại sau của hai người.
Mặt trăng chậm rãi trồi lên giữa bầu trời đêm, ánh sáng trong trẻo lành lạnh xuyên qua cửa kính, chiếu xuống ban công. Điền Chính Quốc ngồi ở đó ngắm trăng, chậm chạp khâu vá lại trái tim sau trận rung chấn mạnh vừa rồi.
-
Tài xế chở Điền Chính Quốc về nhà xong, tiếp tục chở Kim Thái Hanh về căn nhà tối qua anh đã nghỉ lại.
Buổi tối anh cũng uống rượu, nhưng chừng đó với tửu lượng của anh vẫn tính là bình thường. Kim Thái Hanh về đến nhà, cởi quần áo đi tắm.
Tắm xong, Kim Thái Hanh đi ra ghế sô pha ngoài phòng khách ngồi xuống, đúng lúc này, Trần Cảnh Vũ gọi đến.
Kim Thái Hanh ngả người về sau, tay gác trên lưng ghế sô pha cầm điện thoại, một tay còn lại cầm bật lửa đùa nghịch.
"A lô, Thái Hanh, Chính Quốc không sao chứ?"
Trần Cảnh Vũ vẫn còn ở buổi tụ tập chưa về, nhưng từ nhà hàng đã chuyển sang quán bar. Bạn học cũ mười năm không gặp, ngày hôm nay trò chuyện vẫn khá vui, tuy là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc về trước, nhưng niềm vui của những người còn lại vẫn không bị giảm bớt, còn kéo nhau đi uống rượu hát hò. Thế là sau khi ăn tối xong, mấy người kéo nhau đi quán bar. Uống rượu xong, lại chuẩn bị đi KTV chơi thâu đêm.
(*) KTV là quán karaoke ấy.
Trần Cảnh Vũ thích náo nhiệt, Kim Thái Hanh về rồi, anh ta vẫn ở lại chơi. Mà chơi thì chơi, Trần Cảnh Vũ vẫn không quên gọi điện hỏi thăm Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn tòa nhà trung tâm tài chính tràn đầy màu sắc ánh sáng bên ngoài cửa sổ sát đất, đáp một tiếng.
Buổi tối Kim Thái Hanh nói về trước, Trần Cảnh Vũ hỏi nguyên nhân, anh nói là vì Điền Chính Quốc không khỏe.
Ngay lúc đó Trần Cảnh Vũ không hỏi nhiều. Nhưng sau khi đám người vây quanh tản đi, chỉ còn lại một mình, anh ta lại cảm thấy quái lạ.
"Cậu với Điền Chính Quốc chơi thân với nhau từ bao giờ thế?" Trần Cảnh Vũ hỏi.
Chuyện giống như hôm nay, Điền Chính Quốc không khỏe, Kim Thái Hanh bỏ lại một đám người rời đi với cậu, cũng chỉ có những người anh coi là bạn tốt mới làm như thế. Mà một tuần bảy ngày, có đến năm ngày Trần Cảnh Vũ đều gặp Kim Thái Hanh, trước ngày hôm nay, anh ta còn chưa thấy Kim Thái Hanh kể chuyện quan hệ của mình và Điền Chính Quốc đã tốt lên. Ngay cả tối qua, anh cũng chỉ nói muốn dẫn theo một người. Khi đó Trần Cảnh Vũ còn thầm đoán là anh định dẫn theo ai, liệu có phải là bạn gái gì đó hay không, kết quả, không ngờ lại dẫn theo Điền Chính Quốc là bạn học cấp ba nhưng chưa bao giờ có liên quan gì đến bọn họ.
Tuy lúc Kim Thái Hanh giới thiệu Điền Chính Quốc đã nói cậu là thầy giáo chủ nhiệm của Tề Dĩ Phạm. Ừ thì có thể coi như vì thế nên anh mới dẫn theo cậu đến buổi tụ tập, nhưng thậm chí còn vì Điền Chính Quốc không khỏe mà cùng cậu về?
Trần Cảnh Vũ hỏi xong, Kim Thái Hanh nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ sát đất, hỏi: "Thân cái gì?"
Trần Cảnh Vũ: "..."
"Thì..." Kim Thái Hanh tự nhiên hỏi ngược lại như thế, Trần Cảnh Vũ vô thức đã định nói, anh đối xử rất tốt với Điền Chính Quốc, nhưng lời đã đến miệng, Trần Cảnh Vũ lại thấy có thể là do mình nghĩ nhiều.
Có thể là do Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến, anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm với cậu, nếu Điền Chính Quốc không khỏe, tình hình nghiêm trọng thì tốt nhất là anh vẫn nên đi cùng cậu.
Nghĩ kỹ, con người của Kim Thái Hanh đúng là kiểu như thế này.
Trần Cảnh Vũ suy luận đến đây, những suy nghĩ khác cứ thế bị đánh tan tác, nuốt lại lời định nói vào trong: "Không thân là được."
Nói xong, Trần Cảnh Vũ lại tiếp: "Hôm qua cậu bảo dẫn theo người đến, tôi cũng không ngờ cậu sẽ dẫn theo Điền Chính Quốc. Nói thật lúc đầu cậu giới thiệu Điền Chính Quốc tôi còn chưa nhớ ra. Nhưng mà sau đó mọi người nói hồi trung học xảy ra chuyện gì đó đúng không? Tán gẫu thêm một lúc, tôi mơ hồ nhớ ra hình như đúng là Điền Chính Quốc từng gặp chuyện gì đó."
Trần Cảnh Vũ nói lập lờ nước đôi, có thể là anh ta không nhớ thật, lúc nói ra lời này, giọng điệu cũng không quá chắc chắn.
Kim Thái Hanh hỏi: "Chuyện gì?"
"Quên rồi." Trần Cảnh Vũ đáp.
Kim Thái Hanh không tiếp lời.
"Ầy. Tôi nói thật, không đùa đâu." Trần Cảnh Vũ thấy Kim Thái Hanh bên kia im lặng, lập tức trở nên nghiêm túc, anh ta nói với Kim Thái Hanh: "Tôi tạm chưa nhớ ra Điền Chính Quốc từng xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu cho tôi chút thời gian đi, rồi tôi cũng sẽ nhớ ra thôi. Hoặc là để tôi đi hỏi thăm, hỏi xong rồi kể cho cậu nghe. Dù sao trước mắt cậu đừng có thân thiết với cậu ta quá."
Trần Cảnh Vũ dặn dò xong, Kim Thái Hanh: "Nói sau."
Trần Cảnh Vũ: "..."
Kim Thái Hanh đã nói như vậy, Trần Cảnh Vũ cũng không nói gì nữa, mấy người kia gọi anh ta uống rượu. Trong điện thoại truyền đến tiếng mời rượu, còn có tiếng từ chối của Trần Cảnh Vũ. Quán bar đang có ban nhạc chơi bài Genesis của BAEST, còn có giọng hát trầm khàn không ngừng gào thét, đến mức màng nhĩ cũng bị chấn động. Kim Thái Hanh thấy hơi phiền, dứt khoát ấn kết thúc trò chuyện.
Bên tai một lần nữa khôi phục thanh tịnh.
Phòng khách rộng lớn trống trải, Kim Thái Hanh ném điện thoại sang một bên, một lần nữa tựa người về sau ghế sô pha. Anh ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, tay cầm bật lửa "cạch" một tiếng mở ra, lại "cạch" một tiếng đóng vào, âm thanh giữa phòng khách yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Một lần nữa mở ra, ngón cái của Kim Thái Hanh sượt qua ngón trỏ và ngón giữa lúc tối đưa vào miệng Điền Chính Quốc.
Sượt qua rồi, ngón tay của Kim Thái Hanh hơi dừng lại, nhẹ nhàng miết một cái.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro