Chương 6:
Thực ra, Taehyung chỉ giả vờ ngủ say. Đến khi cậu biết chắc rằng Jungkook đã đi xuống tầng hầm, và căn thời gian sao cho đủ để Jungkook đến căn phòng bí mật đó, cậu mới bắt đầu đi xuống.
Không ngoài dự đoán của cậu, Jungkook đã đi vào trong được căn phòng ấy, và cũng phát hiện ra cỗ máy đó rồi.
Jungkook sau khi nghe xong lời Kim Taehyung nói mà cảm tưởng như có sét đánh ngang tai mình. Nó cứ nghĩ rằng, cùng lắm là cậu sẽ cho nó sớm rời cậu mà đi hơn thôi, thế nhưng lại không ngờ rằng, cậu trực tiếp muốn phá hủy nó đi.
Hai người im lặng một hồi, cuối cùng Kim Taehyung cũng di chuyển bước chân của mình về phía Jeon Jungkook. Khi đã đứng bên cạnh Taehyung rồi, cậu đưa tay lên chạm vào cỗ máy được nói là phá hủy robot ấy, sau đó quay mặt sang phía Jungkook rồi nói:
-Nó chưa được hoàn thiện đâu, nên ít ra...
Đang nói dở, Taehyung bỗng chốc dừng lại, bởi cậu cảm nhận được rằng đang có cái gì đó chạm vào tay cậu. Cậu liền hướng mắt nhìn xuống... thì ra, Jungkook đang cầm lấy tay cậu.
-Làm ơn... đừng...
Taehyung thoáng một chốc cảm thấy choáng váng với lời mà mình nghe được. Jungkook hiện tại đang cúi gằm mặt, nên cậu cũng không rõ ràng hiện tại trông nó như thế nào.
Bởi vậy, theo phản xạ tự nhiên, cậu liền "Hả?" một tiếng.
Đáp lại thái độ có hơi chút ngơ ngác của Taehyung, Jungkook vẫn chỉ cúi gằm mặt. Có lẽ nó không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nữa rồi, bởi nó thật sự đang cảm thấy sợ hãi.
-Tôi biết là tôi sai rồi... Tôi không nên giấu cậu... Làm ơn, đừng làm như thế với tôi...
Một hồi lâu sau, Jungkook mới nghe thấy người kia lên tiếng:
-Cậu có sai ở đâu sao? Chỉ là tôi thấy cậu chưa được như ý muốn của mình, nên tôi mới đưa ra quyết định này thôi.
Nói rồi, Kim Taehyung liền đưa tay còn lại cầm lấy bàn tay đang nắm lấy tay kia của mình toan gỡ ra, thế nhưng Jungkook lúc này lại càng siết chặt hơn, khiến cho cậu không tài nào gỡ ra nổi. Taehyung nhăn mày một cách đầy khó chịu. Cậu định lớn tiếng với nó, thế nhưng...
-Kim Taehyung, tôi thích cậu.
Thịch!
Hình như, Taehyung vừa cảm nhận được rằng, tim của cậu chệch đi một nhịp thì phải.
Nhân lúc Taehyung còn đang ngơ ngác, Jungkook đã ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi không báo trước một lời nào, cứ thế mà đột ngột kéo cậu một cái, khiến cậu nằm gọn trong cái ôm của nó. Mặc dù Taehyung tạo ra Jungkook chỉ cao bằng cậu thôi, thế nhưng toàn bộ bên trong thân thể của Jungkook đều bằng kim loại, bởi vậy dưới cái thời tiết nóng như thế này, có lẽ thể tích của kim loại đã tăng lên, làm cho Jungkook bây giờ cao hơn cậu mất một chút xíu rồi.
Taehyung cứ thế đờ mình ra trong cái ôm của Jungkook, ngây ngốc nghe từng lời mà nó nói.
-Taehyung à, tôi thật sự rất thích cậu. Bởi vậy, nên tôi mới phải làm như vậy.
-Là tôi không đúng, tôi lừa dối cậu. Tôi vốn dĩ càng ngày càng phát triển theo hướng như vậy, người tạo ra tôi là cậu còn không rõ những điều đó, bởi vậy nên lúc tôi phát hiện ra bản thân đã thành như thế từ lúc nào, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi.
-Tôi hiểu được cảm xúc giữa con người với con người, cùng đã vô tình mà mang theo những cảm xúc ấy. Tôi còn có nhiều khả năng khác nữa. Chắc là cậu biết rồi, tôi giả giọng cậu và cách nói chuyện của cậu khi nghe cuộc gọi đến từ mẹ cậu. Cũng vì tôi muốn hiểu rõ cậu hơn, tôi đã trộm đọc nhật kí của cậu.
-Bởi vì nhận ra bản thân có những điều như vậy, tôi chỉ sợ khi lúc mà cậu biết được, cậu sẽ bỏ rơi tôi. Tôi thật sự không muốn như vậy... bởi vậy nên tôi đã gạt cậu như thế...
-Mặc dù có nhiều thứ tôi đã lừa dối cậu, thế nhưng việc tôi thích cậu... là sự thật.
-Hiểu rõ được cảm xúc giữa người với người cũng đã giúp tôi hiểu được rằng, tôi đối với cậu là như thế nào. Tôi thực sự rất rất thích cậu, Kim Taehyung.
Nói xong nhưng câu nói đó, Jungkook liền từ từ đẩy cậu ra. Có lẽ khi mà đã nói xong những lời như thế, Jungkook liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, bởi không biết có phải Taehyung bị ảo tưởng hay không, nhưng khi lúc nhìn vào mắt Jeon Jungkook, cậu có cảm giác như là nó đang rất vui thì phải.
Jungkook dường như nhẹ nhõm hơn hẳn, thì trong lòng Taehyung lúc này lại đang âm thầm nổi bão. Nhìn theo bóng lưng Jungkook đã đi khỏi một lúc lâu mà Taehyung dường như vẫn còn chưa hoàn hồn lại được.
Cậu... vừa được chính con robot mà mình tạo ra... tỏ tình....
Lại nhớ đến lúc lần đầu tiên nghe câu "Tôi thích cậu" mà Jungkook nói ra, tim của cậu đã bị chệch đi mất một nhịp. Sau đó, cứ mỗi một câu "Tôi thích cậu" của Jungkook, nhịp tim của cậu liền nhanh hơn một cách lạ thường...
Thực ra Kim Taehyung đã sớm nhận ra rằng, cậu cũng có một chút thích con robot kia rồi... Có lẽ bởi từ lâu cậu đã không còn có ai ở bên cạnh cùng, tự dưng lại lòi ra một người ở bên cạnh như vậy, không những hiểu rõ cậu muốn gì mà còn rất hay quan tâm đến cậu nữa, cho dù hiểu rõ đó chỉ là một người máy thôi, Kim Taehyung cũng không thể tránh khỏi việc có tình cảm với nó. Taehyung thật không thể ngờ có ngày cậu lại có thể sinh ra cảm giác đối với con robot do chính cậu tạo ra...
Thế nhưng, mặc dù có chút đột ngột, nhưng Taehyung vẫn biết được rằng, tình cảm của cậu đối với Jungkook không phải là nhất thời mà có. Cậu cũng đã 22 tuổi rồi, không còn là cái thời chỉ thích dạo như ở tuổi học sinh sinh viên. Cậu hiểu rõ mình muốn gì, và biết rõ bản thân của cậu như thế nào.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Kim Taehyung cũng chẳng rõ nữa. Thế nhưng cậu chỉ biết rằng, mỗi khi ở gần Jungkook, cậu luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi lần nhìn đôi mắt lấp lánh của Jungkook khi đang suy nghĩ gì đó, Taehyung luôn cảm thấy nó thật đáng yêu, những lúc đó cậu chỉ muốn đến ôm nó mà thôi. Bởi vậy, cậu thực sự cảm thấy rất khó khăn khi đi đến quyết định sẽ phá hủy nó đi. Cậu đã nghĩ rằng, cậu cần phải sớm đưa ra quyết định của mình, có như thế mới tránh tình trạng cậu bị lún sâu hơn vào tình cảm này.
Thế nhưng... Kim Taehyung không hề ngờ được rằng, Jungkook lại cũng mang cảm xúc của con người mà đi thích lại cậu. Taehyung lúc này đã biết được người mình thích cũng thích lại mình, thế nhưng cậu chẳng biết cậu nên vui hay nên buồn trong trường hợp này nữa.
Cậu chỉ biết, Jungkook bây giờ đã đến mức này, cậu cũng không thể giữ nó lại, bởi trong nó đang tiềm tàng những nguy hiểm mà cậu không thể lường trước được. Một bộ não nhân tạo mà lại vượt qua sự kiểm soát của người tạo ra nó, thật sự là không thể cứ để nó tiếp tục tồn tại như thế. Nếu xét về mặt lí trí, chắc chắn cậu sẽ lựa chọn phá hủy nó đi. Và cậu cũng đã từng lựa chọn đi theo lí trí của mình.
Thế nhưng khi nghe lời tỏ tình vô cùng chân thành từ con robot kia, Taehyung lại do dự rồi... Nghĩ lại, liệu khi phá hủy Jungkook xong rồi, cậu sẽ như thế nào đây?
Cứ mải mê suy nghĩ như vậy, lúc sực tỉnh lại, cậu mới nhận ra rằng, mình đã đi lên bên trên từ lúc nào rồi không hay. Căn nhà trên mặt đất lúc này tối om, Taehyung nhìn khung cảnh vừa tối vừa tĩnh lặng như vậy mà không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Jungkook... đâu rồi?
Keng!
Tiếng động như âm thanh va chạm giữa kim loại với vật gì đó vang lên khiến cho Kim Taehyung có một dự cảm không lành. Cậu liền vội vàng tiến về nơi phát ra tiếng động ấy, rồi ấn công tắc đèn bật lên.
Cậu liền nhìn thấy, Jungkook đang co ro ở dưới gầm bàn, bên cạnh nó là một con dao... có lẽ tiếng động vừa rồi là do con dao đó rơi xuống đất tạo thành.
Rồi Taehyung liền quay sang nhìn Jungkook, cậu liền không khỏi muốn chửi thề. Cái gì thế kia? Cổ tay Jungkook bị rách ra một mảng, lộ rõ các mạch điện ở bên trong đó, cậu có thể nhìn thấy rõ một số dây điện đã cắt đứt.
Kim Taehyung lúc này thực sự cảm thấy tức giận, liền nắm lấy cố áo của Jungkook, chỉ thiếu điều nhấc bổng nó lên thôi, gằn giọng phát ra từng tiếng một:
-Cậu phát điên gì đấy hả Jeon Jungkook? Cậu có biết là cậu đang làm cái gì hay không hả?
Khi nói xong câu đó, Taehyung liền quay mặt sang bên chỗ khác, nở một nụ cười méo xệch. Cậu tức giận là đúng, nhưng cái cảm giác xót xa, xót từ trong tim mà ra này là sao hả?
Jeon Jungkook lúc này vẫn còn hơi run, nhưng nó vẫn cố gắng bình tĩnh nói ra để trả lời Taehyung:
-Đằng nào... thì cậu sẽ chẳng phá hủy tôi đi? Tôi không muốn vào trong cái máy đó, như vậy thì... tôi sẽ biến mất hoàn toàn trước mặt cậu... Nhưng nếu tôi làm như vậy... ít ra, lúc mà tôi không còn nhận thức nữa, thân xác của tôi vẫn còn hình hài ở trước mặt cậu...
Taehyung nghe Jeon Jungkook nói vậy, liền không khỏi cảm thấy xót xa. Cậu thật không thể ngờ, con robot này lại từ lúc nào mà đã đến mức như thế này rồi... Nó không chỉ đơn thuần là chấp niệm sâu nặng nữa, mà còn là tình cảm không thể diễn đạt bằng lời được.
Bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Jungkook từ từ buông ra, rồi bất ngờ và đột ngột, Kim Taehyung dang hai tay ra ôm chặt lấy Jungkook, khiến cho nó mở to con mắt một cách đầy kinh ngạc.
-Tôi sẽ không phá hủy cậu đâu, Jeon Jungkook.
Jungkook nghe vậy, đờ đờ đẫn đẫn mà vô thức hỏi lại:
-Thật sao?
-Thật. Tôi hứa.
Bỗng chốc, Jungkook cảm thấy như mình bị đẩy ra, tuy vậy, Taehyung vẫn đang giữ chặt hai cánh tay của nó, khiến cho mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Với ánh mắt đầy kiên quyết và chắc chắn, Taehyung liền từ từ nói ra lời mà bao lâu nay cậu vẫn muốn nói:
-Jeon Jungkook, tôi cũng thích cậu.
Một lần này thôi, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của cậu. Mặc dù Jungkook không nên được tồn tại nữa, thế nhưng, cậu không dám tưởng tượng rằng cuộc đời cậu mà thiếu Jungkook rồi sẽ ra sao... Cậu muốn ích kỷ, muốn nghĩ cho bản thân mình... Chỉ một lần này thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro