Phiên ngoại 3 (hạ)
Bởi vì những ngày nhạy cảm này, Chính Quốc đành ngoan ngoãn đi học rồi về nhà, câu lạc bộ cũng tạm thời không lui tới. Vừa vặn lại thòi ra thời gian làm quà giáng sinh cho Thái Hanh. Cậu quyết định học ở trên mạng, tự tay đan một chiếc khăn len cho hắn.
Vào ngày giáng sinh, cậu nhận lời sang nhà Thái Hanh ăn tối. Trước khi ra khỏi cửa, Điền ba nhìn cậu một cái khiến cậu muốn khóc thét. Còn đang tính toán nếu ba không cho đi, cậu sẽ leo rào mà đi. Không ngờ Điền ba sắc mặt giãn ra, đưa cho cậu một tuýp thuốc, còn nói.
"Kêu cái tên đó bôi cái này rất nhanh sẽ mau lành vết thương!"
Chính Quốc có đánh chết cũng không tin đây là thật. Cậu vội vàng chạy đến nhà hắn, trước đó không lâu Thái Hanh đã thú nhận sự thật rằng hắn không phải osin trong nhà, hắn chính là đại thiếu gia Kim gia. Điều này khiến cho cậu nghiến răng ken két, còn rất tức giận cấm dục hắn một tuần.
Thái Hanh sau khi thấy cậu đứng trước nhà mình liền không kiên nhẫn nhào ra ngoài bế vào trong.
Kéo cậu vào phòng mình, vội vàng ôm chặt trao cậu một nụ hôn thật sâu.
Chính Quốc đẩy mặt hắn ra, thảy cho hắn một chai thuốc, trong khi Thái Hanh còn đang đọc công dụng của thuốc ngừa sẹo trắng da gì đó thì cậu nói.
"Thuốc này là của ba vừa mới cho em, còn bảo anh bôi thuốc này vết thương sẽ nhanh hồi phục."
Thái Hanh mừng rỡ. "Vậy là ba chấp nhận sao?"
"Có thể là như vậy, chí ít bây giờ ba em cũng không ghét anh lắm!"
Thái Hanh không kìm chế được vội ôm cậu vào lòng mãi không buông.
Hở tí là ôm hở tí là ôm, cột sống anh ổn không?
Cậu lại lần nữa đẩy hắn ra nói.
"Chưa hết!"
Đem ra một hộp quà đặt vào ngực hắn, cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, xấu hổ nói.
"Còn cái này là quà giáng sinh của em tặng anh."
Thái Hanh ấm áp hôn cậu một cái, hạnh phúc không thôi. Hắn đi tới bàn làm việc mở ngăn kéo lôi ra một hộp quà lại nói:
"Anh cũng có quà cho em! Chúng ta mau cùng nhau mở ra xem đi!"
Bọn họ ngồi trên giường cùng nhau mở quà, Thái Hanh mở quà của mình ra liền thấy chiếc khăn len màu đen có thêu chữ "Q ♡ H". Hắn vui vẻ vội mang khăn quấn quanh cổ mình.
Chính Quốc mở quà, là một cái áo len màu xám trông rất đẹp, nhưng khi y cầm áo giơ hẳn lên xem thì không khỏi xanh mặt.
Đây không phải là chiếc áo len Virgin killer sweater thần thánh sao?
Cậu vuốt mặt mình, nghiêm túc nhìn hắn hỏi.
"Hanh, anh bị dư nhiễm sắc thể đúng không?"
Bởi vì một con người bình thường có đủ 23 cặp nhiễm sắc thể chắc chắn sẽ không bao giờ mua cái loại này làm quà tặng đêm Giáng Sinh có được không hả???
Thái Hanh nam nhân dư nhiễm sắc thể: "..."
"Anh cũng muốn trao tặng em một nhiễm sắc thể!"
"Anh..."
Hai người nháo loạn một hồi rồi cùng kéo ra phòng ăn tiệc. Bữa tiệc giáng sinh này như dự đoán không có ba mẹ Thái Hanh, chỉ có người giúp việc trong nhà. Thái Hanh dặn dò làm một bàn tiệc thật lớn, sau đó bảo mọi người trong biệt thự cùng ngồi vào bàn tiệc, đến bác sĩ Vương cũng được mời tới.
Đây là điều đặc biệt trước giờ chưa từng có. Vị quản gia lau khoé mắt, thiếu gia trước giờ lễ tết toàn nhốt mình trong phòng, hiện tại lại ở đây tổ chức tiệc Giáng Sinh cho bọn họ. Lại nhìn thiếu niên quen mắt kia, ông cảm thấy Kim thiếu gia thay đổi như vậy, chắc chắn là do vị này rồi.
Triều quản gia cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thiếu gia của ông, cuối cùng đã có người quan tâm hắn thật lòng rồi.
ー
Sau khi ăn tiệc tại Kim gia xong, Chính Quốc cùng Thái Hanh nắm tay nhau cùng đi dạo, đêm Giáng sinh thành phố đông đúc lạ thường. Hắn khẽ kéo nhẹ chiếc khăn màu đen trên cổ cậu cao lên quá cằm.
Cậu nhăn nhó nói. "Alo, khăn này là em đan cho anh, sao lại bắt em đeo rồi."
Hắn sẽ không nói việc cậu bị bệnh đã thành bóng ma tâm lý của đời hắn. Hắn chỉ qua loa đối đáp. "Anh không lạnh."
Chính Quốc bĩu môi nhìn hắn, cậu nắm lấy tay Thái Hanh. Rõ ràng tay đã lạnh như thế này, anh mạnh mẽ cho ai xem!
Hắn sủng nịch nhìn Chính Quốc hồi lâu, cũng không có ý tứ dời tầm mắt. Bàn tay của hắn và cậu mười ngón đan xen.
"Có em rồi, anh không lạnh."
Tại một quảng trường đông đúc, bầu trời đen làm nền cho cây thông được trang trí cầu kỳ giữa quảng trường. Tiết trời tuy lạnh nhưng ánh đèn vàng trên cây lại tạo cảm giác ấm áp lạ thường.
Lâm Tử Quyên nhìn chiếc vòng mà Liễu Bạch trao cho, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Tại một nơi khác, Kim Nam Tuấn cong mắt cười, vuốt ve gương mặt đang đỏ lên của Kim Thạc Trân. Đây là mới bị cậu ngay giữa chốn đông người hôn lên môi một cái, tim còn chưa thể giảm tốc đây.
Tại một tiệm nước, trước cửa được trang trí rực rỡ, Phác Trí Mân kéo tay Mẫn Doãn Kì còn đang ngẩn người nhìn mình.
"Doãn Kì, đi thôi."
"Mân Mân."
"Có chuyện gì?"
"Hiện tại tớ có thể tại chỗ này hét lên rằng tớ thích cậu cho cả thế giới cùng biết không?"
"Bốp!"
Doãn Kì ôm đầu, một giây sau, trên môi hắn cảm nhận được một trận triền miên không muốn xa rời.
.
.
Thật nhiều năm về sau, tuy mọi thứ đã dần thay đổi, Thái Hanh cùng Chính Quốc dọn đến thành phố H, hai người ở chung một nhà, cùng học tập và sinh sống.
Nhưng cứ đến Giáng Sinh, bọn họ vẫn trở về thành phố nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Chính Quốc cùng hắn tay trong tay bước vào một quán nước được trang trí cầu kỳ, đập vào mắt họ là hình ảnh không thể chói mắt hơn.
Doãn Kì đang dùng tay bỏ miếng kẹo cao su mà Trí Mân vừa ăn xong vào tờ khăn giấy. Kim Thạc Trân đang được Kim Nam Tuấn chọc ghẹo đến đỏ cả mặt. Lâm Tử Quyên yên tĩnh ngồi bên cạnh Liễu Bạch, mặc sức để Liễu Bạch đang chà nắn tay mình.
Chính Quốc có chút buồn cười, đã nhiều năm như vậy, bọn họ người thì đang học đại học, người thì đã đi làm, lâu lâu mới có thể tụ tập một lần giống hôm nay.
Nhận thấy người quen đi tới, Trí Mân vẫy vẫy tay.
"Rốt cuộc các cậu cũng xuất hiện! Tranh thủ uống nước một tí còn đi ăn với bọn Sở Mục A Phúc nè!"
Chính Quốc nhìn Thái Hanh, ý cười trong ánh mắt chưa bao giờ giảm, cậu kéo hắn cùng đi tới.
"Bọn tớ đến rồi!"
----TOÀN VĂN HOÀN----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro