Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Thông thường trước mỗi giải đấu, sức khoẻ của các thành viên trong đội là quan trọng nhất. Vì vậy huấn luyện viên đã thống nhất cùng với Thái Hanh, chỉ cho phép các đội viên nghỉ ngơi và tham quan những khu vực gần khách sạn.

Cũng còn may đối diện khách sạn là một bãi tắm du lịch, rất nhiều quầy bán hàng lưu niệm, cả bọn thích thú cùng ùa ra tham quan mua đồ.

Chính Quốc hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được, đến lúc chìm vào giấc ngủ thì đã hơn nửa đêm. Kết quả buổi sáng tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn có một mình cậu.

Ban nãy hình như có nghe loáng thoáng Phác Trí Mân lay dậy, kết quả không biết cậu ú ớ cái gì, trong phòng liền cười một trận, sau đó mọi người cùng nhau đi ra ngoài mất rồi.

Chính Quốc vươn vai, xuống giường lê đôi dép vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ đi ra khỏi phòng. Khách sạn ban tổ chức bố trí cho bọn họ là một nơi rất đẹp và rộng rãi, cậu dự định sẽ đi tham quan xung quanh khách sạn rồi mới đi xuống biển nhập bọn cùng cả đội.

Cậu vừa đóng cửa phòng lại, đằng sau cũng vang lên tiếng đóng cửa. Chính Quốc xoay người, trong lòng thầm than không ổn.

"Ayzo đây không phải là Điền cái gì phế vật sao?"

Âm thanh không thể nào quen thuộc hơn.

Chính Quốc làm như không đui mù, ngẩng mặt đi thẳng.

Đám người trường Hồng Kính thấy bị cậu bơ đẹp, nóng mặt kéo cậu lại.

Quế Tham nghiến răng nói. "Đi đâu. Chuyện lần trước còn chưa có tính sổ đây!"

Chính Quốc mắt cá chết nhìn đám người Hồng Kính, còn muốn tính cái gì đây? Có muốn cậu đóng cửa thả đội trưởng nữa không! Ở đó mà mạnh miệng!

Chính Quốc đánh rớt tay Quế Tham, lạnh mặt nói. "Mau buông tớ ra, hai trường chúng ta không có gì để tính sổ cả."

Mạc Huy Cẩn từ trong đám người tách ra, hắn túm lấy cổ áo cậu nhấc lên.

"Mẹ kiếp thằng chó này."

Sức lực của hắn rất lớn, cậu vùng vẫy cũng không thể thoát được. Cậu dùng lực co người, nhớ lại động tác Trí Mân đã chỉ trước đó. Một cước đạp vào bên dưới Mạc Huy Cẩn. Mạc Huy Cẩn ăn đau ôm chân nằm gục dưới sàn, miệng kêu rú thảm thiết. Chính Quốc thuận thế vội chạy ra ngoài.

Đám người Quế Tham với theo túm áo cậu lại, một tiếng "xoạt" vang lên, chiếc áo sơ mi trên người Chính Quốc bị xé toạc, cậu ngã xuống sàn kêu lên đau đớn.

Mạc Huy Cẩn gần như là gầm lên.
"Đem nó vào phòng!"

Cả bọn Hồng Kính bu lại, Chính Quốc tay đấm chân đá loạn xạ, trong đầu hoảng loạn chỉ nghĩ đến một người.

"Hanh!"

Mau cứu em!

"Mấy thằng kia!!!"

Kim Thạc Trân chạy lại tay đấm chân đá với bọn Hồng Kính, hắn la lớn. "Ở sảnh này có camera, đám bọn bay cố ý gây chuyện, tao sẽ báo bảo an đó!"

Mạc Huy Cẩn vội nhìn lên trần nhà, xác định thật sự có camera, cả bọn sợ hãi chạy ùa ra khỏi khách sạn.

"Điền Chính Quốc, cậu có sao không?"

Cậu lắc đầu, được Thạc Trân đỡ vào trong phòng.

"Cái bọn kia là đám nào, sao lại gây sự với cậu."

"Bọn họ từ trường Hồng Kính."

"Hồng Kính? Chính là cái đám mà Phác Trí Mân đã kể hả?"

"Chính nó và đồng bọn."

"Cậu bị thương rồi nè."

Thạc Trân chỉ vào xương quai xanh của cậu, nơi đó có một vết cào đã rướm máu. Hắn chạy về giường mình lấy ra một tuýp thuốc, nói.

"Tớ bôi thuốc cho."

Chính Quốc gật đầu, để im cho Kim Thạc Trân bôi cho mình.

"Trên cổ tớ cũng thấy rát, cậu xem có phải cũng bị xước rồi không?"

"Để tớ xem, có luôn nè, để tớ bôi cho."

"Thạc Trân, trên mặt cậu cũng có vết thương luôn kìa."

"Cái gì? Khuôn mặt đẹp trai của tớ bị huỷ hoại ư?!!!"

"..."

"Bớt nháo đi tớ bôi thuốc cho."

Cậu bóp thuốc ra ngón tay mình, chầm chậm bôi trên mặt Thạc Trân. Cái tên không đáng tin vậy mà thời khắc quyết định cũng có thể bảo vệ đồng đội như vậy. Còn bị thương vì cậu nữa.

"Mà này."

Chính Quốc bị gọi trở về. "Chuyện gì?"

"Ban nãy lúc biết là tớ chạy tới giải cứu, cậu thất vọng lắm đúng không?"

"Thất vọng? Cậu nói gì vậy?"

Kim Thạc Trân vẫn đang cúi người, tay bôi thuốc cho Chính Quốc, giọng bình thản nói.

"Chẳng phải ban nãy cậu vừa gọi 'Hanh' còn gì. Tớ chạy tới cướp công hẳn là cậu hụt hẫng lắm phải không? Nhưng mà chịu thôi vì tớ luôn luôn là người tốt bụng mà..."

Chính Quốc mặc kệ Kim Thạc Trân đang tự phụ như thế nào. Cậu cẩn thận suy nghĩ, đúng là ban nãy hình như mình có gọi tên đội trưởng.

"Mà đội trưởng cũng thật là, đi đâu lại để người yêu mình bị bắt nạt thế này."

"Gì! Tớ mới không phải người yêu đội trưởng."

Thạc Trân ngạc nhiên.

"Không phải?!"

Vậy hai người rải cơm chó ôm ấp nhau ngủ như vậy, Điền Chính Quốc mỗi lần nhắc tới đội trưởng mặt đều đỏ như vậy, đội trưởng còn bạo lực độc chiếm cậu ấy như vậy. Mà còn không phải là người yêu sao?

Kim Thạc Trân cảm thấy tam quan được đổi mới, tò mò hỏi.

"Vậy cậu với đội trưởng, tóm lại là gì của nhau?"

"Là gì của nhau sao?"

"Điền Chính Quốc!"

Cậu còn đang ngẩn người, đột nhiên giọng Thái Hanh vang lên.

Kim đội trưởng canh đồng hồ chắc hẳn là giờ này cậu đã dậy rồi, bèn đi lên phòng gọi cậu dậy. Ai ngờ vừa bước vào phòng liền nhìn thấy cậu áo bị xé hơn nữa. Do Chính Quốc quay lưng về phía cửa, hắn chỉ có thể nhìn thấy tay cậu đang đặt trên mặt Kim Thạc Trân, còn Kim Thạc Trân đang cúi người trước mặt cậu. Nhìn rất giống bọn họ đang hôn nhau.

Thái Hanh hai tròng mắt đỏ ngầu, tựa con thú hoang nhào tới tách Chính Quốc ra, hắn túm cổ áo Kim Thạc Trân lên.

"Không phải tôi đã nói với cậu là tránh xa người của tôi ra sao?!"

"Thái Hanh buông ra!!!"

Bộ ai đạp đuôi anh hay sao, không cần phải nóng nảy như vậy đi.

"Đội trưởng nghe tụi em giải thích..."

Thái Hanh phát cuồng mặc kệ lời giải thích của Kim Thạc Trân, vẫn bạo lực túm lấy cổ áo của hắn.

Mắt thấy đội trưởng bộ dáng giống như chuẩn bị giết người tới nơi, Chính Quốc đánh liều xô ngã hắn xuống sàn.

Thái Hanh bị xô té xuống sàn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn cậu. Chính Quốc không dám đối mặt với cặp mắt kia, lúng túng nói.

"Anh thôi đi!"

"Điền Chính Quốc..." hắn khàn giọng, chống tay ngồi dậy, ý định muốn đi đến chỗ Kim Thạc Trân.

Chính Quốc  đứng dang tay che hắn ở đằng sau.

"Khi không lại nổi điên với cậu ấy như vậy?"

Kim Thạc Trân chồm đầu ra khuyên giải. "Chính Quốc được rồi, tớ không..."

"Điền Chính Quốc, em lại chọn đứng về phía hắn? Em mau qua đây!"

Thái Hanh chồm tới kéo tay cậu về phía mình, tay hắn nắm chặt tay cậu, hệt như đang nắm lấy tia hi vọng cuối cùng của mình.

Chính Quốc bị kéo có chút đau, cậu vẫn cố đứng vững không chịu để hắn kéo về.

Thái Hanh gần như phát điên lên.

"Điền Chính Quốc, tôi nói một lần nữa em mau qua đây! Nếu không hậu quả tự chịu!"

Chính Quốc cũng bị chọc cho phát hoả.

"Kim Thái Hanh! Anh một vừa hai phải thôi! Chúng ta không là gì của nhau cả, tại sao tôi phải nghe lời anh?"

Kim Thạc Trân vội lay cậu. "Này..."

"Em mới nói cái gì?"

Kim Thái Hanh cặp mắt đục ngầu kéo cậu lại, hung hăng hôn xuống môi cậu. Nói hôn môi, chi bằng nói là cắn xé. Thật nhanh Chính Quốc cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng mình, cậu cố vùng vẫy muốn tách ra.

Đến khi cậu hô hấp không thuận, Thái Hanh mới dần tỉnh táo rời môi. Hắn dùng ngón cái lau đi vết máu trên môi cậu. Chính Quốc cúi đầu không nói gì.

Thái Hanh: "Chính Quốc."

Cậu không trả lời.

"Điền Chính Quốc?"

Cậu vẫn không trả lời, hắn vừa định cúi xuống, đầu ngón tay đã cảm nhận được một trận ấm áp. Chính Quốc từ từ ngẩng mặt lên, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú.

Hắn không ngờ cậu lại khóc, là bởi vì hắn như vậy nên mới khiến cho cậu khóc sao?! Kim đội trưởng nam nhân luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, hiện tại hốt hoảng không biết phải làm gì.

Chính Quốc cảm nhận ngón tay hắn vẫn còn đang đặt trên môi mình, cậu há môi cắn một cái lên ngón tay hắn. Sau đó đẩy hắn ra chạy khỏi phòng.

Thái Hanh ngẩn người đứng giữ phòng một lúc, khuôn mặt không rõ biểu tình gì, lát sau cũng xoay người rời khỏi phòng.

Lúc Mẫn Doãn Kì bước vào phòng, đã nhìn thấy Kim Thạc Trân co ro nằm trên giường, gương mặt tràn đầy sợ hãi.

Doãn Kì: "Sao vậy, không khoẻ chỗ nào?"

Thạc Trân run rẩy túm vạt áo hắn, thò cái đầu tóc hạt dẻ của mình ra, lắp bắp nói. "Em mới vừa... mới vừa... ngâm mình trong máu chó..."

"..."

Kim Thạc Trân kỹ càng kể cho hắn nghe một lượt, một câu một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót.

Thời điểm Phác Trí Mân trở về phòng, liền thấy Mẫn Doãn Kì cùng Kim Thạc Trân hai người ôm nhau cứng ngắc, run rẩy không thôi.

"..."

Tối hôm đó Kim Thái Hanh không về phòng, toàn đội một phen náo loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro