Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Sau tất cả, cho dù Kim đội trưởng có thành công thổ lộ hay không, thì ngày mới vẫn cứ bắt đầu.

Chính Quốc còn đang ôm tâm tư không biết người mà đội trưởng thích có thể là ai, khi đến khúc cua đột nhiên đâm sầm phải một người. Cả hai cùng va vào nhau rồi văng ra, mông lập tức tiếp xúc thân mật với đất.

Chính Quốc xoa mông, mới sáng sớm mà đã gặp chuyện xúi quẩy gì đây.

"Mắt cậu để đâu vậy?"

"Thực xin..." cậu ôm mặt ngước nhìn, phát hiện người mình đâm trúng kia vậy mà lại là Kim Thạc Trân. "...lỗi."

Cảm thấy ngày hôm nay chắc chắc sẽ không có gì tốt đẹp.

Thạc Trân đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần mình, hắn quét qua Chính Quốc còn đang ngồi dưới đất, bàn tay đưa ra trước mặt cậu nói.

"Cần giúp không?"

Chính Quốc đưa tay bắt lấy tay hắn, mượn lực đứng lên, hắn chợt hỏi.

"Cậu đang về lớp à? Cùng đi đi?"

Dù gì cũng là bạn cùng lớp, hơn nữa còn ngồi cùng bàn, từ chối cũng không tiện. Chính Quốc miễn cưỡng gật đầu cùng đi hắn về lớp.

Bởi vì lớp học của bọn họ ở trên lầu, muốn về lớp phải đi qua một dãy lớp học. Thạc Trân cùng cậu vừa đi qua lớp nào, tiếng nữ sinh lớp đó đều vang lên không ngớt.

Cậu khẽ đánh giá hắn, người này lớn lên đúng là rất đẹp.

Cảm nhận được ánh mắt của Chính Quốc, Thạc Trân dùng ánh mắt hồ ly nháy mắt với cậu.

"Nhìn gì thế? Bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của tớ rồi hả?"

Chính Quốc khinh bỉ hắn. "Cảm ơn không có nhu cầu. Tớ chỉ đang nghĩ, cậu nổi tiếng thật đấy."

Thạc Trân: "Làm như tớ quan tâm ấy."

Cậu ngạc nhiên. "Không phải bình thường cậu vẫn rất thân thiện tiếp chuyện với bọn họ sao?"

"Tớ bị bắt cư xử như thế mà. Nếu không danh tiếng của ba mẹ tớ sẽ bị ảnh hưởng."

"Danh tiếng của ba mẹ cậu thì có ảnh hưởng gì đến cậu?"

Thạc Trân hơi mở lớn mắt đánh giá cậu. Hắn mỉm cười. "Đúng vậy, chẳng ảnh hưởng gì cả."

Chính Quốc nhìn hắn khó hiểu, cũng không muốn hiểu, chữa bệnh cho đội trưởng đủ mệt rồi, không cần phải thêm việc chữa bệnh cho hắn nữa đi.

"Phải rồi, trước khi chuyển đến đây cậu ở nước ngoài sao?"

Kim Thạc Trân gật đầu. "Tớ ở bên Mỹ từ năm 10 tuổi, vừa về nước mấy tháng nay."

"Bên đó chắc là thường xuyên chơi bóng rổ lắm nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, cậu không thấy tớ chơi bóng giỏi như vậy sao mà còn phải hỏi."

Chính Quốc: cái tên tự mãn này!

"Mà này." Thạc Trân chợt cầm tay cậu đưa lên.

"Chiếc nhẫn này tớ trông rất quen mắt."

"Hình như nó giống chiếc nhẫn mà đội trưởng đang đeo."

"Cậu và đội trưởng..."

Chính Quốc vội nhào tới hai tay bịt miệng hắn lại, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Thạc Trân trợn mắt nhìn cậu: mau bỏ tay ra!

Chính Quốc: bỏ tay ra cậu ta chắc chắn sẽ đâm thủng cái gì đó!

Hai người cứ như vậy đứng trước cửa lớp trừng nhau vỏn vẹn 10 phút.

Cho đến khi cửa lớp bị "xoạch" một cái kéo ra, Kim Nam Tuấn xuất hiện, đứng trước cửa lớp nhìn hai người.

Nam Tuấn híp mắt cười. "Hai cậu đang chơi trò gì thế?"

Thạc Trân cùng Chính Quốc luống cuống tách nhau ra, đồng thanh đáp: "Không có gì!"

Kim Nam Tuấn híp mắt nhìn Chính Quốc, sau đó bước tới chỗ Thạc Trân xoa đầu hắn.

"Hôm nay đã làm bài tập chưa?"

Kim Thạc Trân lúng túng trả lời. "Vẫn... chưa"

"..."

"Vậy vào lớp thôi, tớ còn đang muốn thông báo một số sự kiện sắp tới của lớp chúng ta đây."

Nói xong vui vẻ đẩy hai người bọn họ vào. Chính Quốc không hiểu sao ban nãy cậu lại cảm thấy Nam Tuấn đã trừng mắt với mình, một luồng khí lạnh chạy dọc khắp sống lưng.

Cậu lắc đầu nhìn lớp trưởng. Lớp trưởng thấy vậy liền trưng nụ cười thần thánh của mình, hỏi.

" Chính Quốc cũng chưa làm bài tập hở?"

Cậu vội lắc đầu, lớp trưởng của cậu dương quang chói chang như vậy, hẳn là ban nãy nhìn nhầm rồi.

Nam Tuấn rốt cuộc chờ được đầy đủ thành viên tới lớp, lúc này mới thông báo một sự kiện vô cùng quan trọng. Hai tháng nữa trường sẽ tổ chức sự kiện diễn kịch, lớp thắng giải sẽ được biểu diễn sự kiện Tết Nguyên Đán của trường.

Cả lớp nháo nhào nhìn về phía cậu. Chính Quốc bất đắc dĩ thở dài, chỉ trách Liễu Bạch béo lúc nào cũng khoe khoang cậu sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là diễn viên chính kịch, bản thân cậu cũng thừa hưởng dòng máu diễn xuất trong người. Hơn nữa nhiều lần tham gia đoạt giải thưởng lớn về khả năng diễn xuất thiếu niên.

Cả lớp cùng chọn ra vở kịch Romeo và Juliet, Kim Nam Tuấn chịu trách nhiệm bốc thăm xem ai sẽ diễn vai gì.

Sau khi mỗi người tự ghi tên mình bỏ vào hộp bốc thăm, lớp trưởng rất cao hứng xốc cả thùng lên giống như đọc kết quả xổ số, sau đó mới thò tay vào bốc vai diễn đầu tiên:

"Romeo sẽ do... Kim Thạc Trân thủ vai!!"

Cả lớp một trận rống vang, nghe thấy gì không? Romeo sẽ do Kim Thạc Trân thủ vai kìa, quá hợp vai, quá suất sắc, lớp trưởng thật là mát tay!!!

Thạc Trân: "???"

Nam Tuấn lại thò tay vào thùng bốc vai diễn tiếp theo, Juliet sẽ do Liễu Bạch thủ vai.

Liễu Bạch còn đang mơ mơ màng màng nhắn tin cho Lâm Tử Quyên: "???"

Ở những lần bốc thăm tiếp theo, Lục Ngôn Hạ vào vai bá tước Paris - kẻ thù của Romeo, lớp phó vào vai quý ngài Capulet - chủ gia đình... Điền Chính Quốc là thảm nhất, vào vai vị vú nuôi của Juliet.

Nghĩ đến cảnh một bà vú thân hình sồ sề lắc qua lắc lại... khẩu vị có hơi nặng được không!

Kịch bản lần này sẽ do lớp trưởng viết lại, cậu cần thời gian một tuần để biên soạn kịch bản. Cứ như vậy mọi chuyện nhanh chóng được quyết định.

Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện này, mọi người đều rất bận rộn, nhất là Chính Quốc và Thạc Trân. Bởi vì thời điểm đi thi đấu giải bóng rổ cấp quốc gia sẽ được diễn ra vào một tháng sau. Tức là trong khoảng thời gian này, cậu cùng hắn đều sẽ phải vừa tập kịch vừa tập trung vào luyện tập với đội bóng!

Mọi người để tận dụng tối đa thời gian, đều quyết định tranh thủ giờ nghỉ trưa ăn cơm tại lớp học, rồi tập kịch luôn một thể. Buổi chiều cách ngày sau khi tan học đều sẽ ở lại tập diễn. Về phần câu lạc bộ bóng rổ, Chính Quốc cùng Thạc Trân không khác gì chạy show, sau khi sinh hoạt cùng đội bóng xong, bọn họ đều sẽ tức tốc chạy về lớp để cùng tập với mọi người.

Cho nên khoảng thời gian một tháng trở lại đây, Chính Quốc căn bản là rất bận.

Mà bởi vì Kim Thạc Trân cũng chịu chung số phận với cậu, hơn nữa còn là đảm nhận vai chính. Bọn họ chạy đi chạy về cùng với nhau thường xuyên. Cho nên mối quan hệ giữa cả hai đã không còn gay gắt như hồi trước nữa.

Thạc Trân lúc này đang được Chính Quốc giữ chân để gập bụng, rốt cuột chịu không nổi nữa bèn nằm bất lực dưới sàn than thở.

"Tớ chết mất!!!"

Chính Quốc cũng bơ phờ. "Đáng lẽ chúng ta nên từ chối ngay ban đầu."

"Phải. Tớ nghĩ tập kịch cũng đơn giản thôi, ai ngờ Kim Nam Tuấn lại khó tính như vậy, bắt tập đi tập lại mãi một phân đoạn."

Nam Tuấn bình thường tốt tính hay cười, không ngờ khi tập trung nghiêm túc giống như biến thành một người khác, đáng sợ vô cùng.

Thạc Trân thở dài, chắp hai tay sau đầu, cố gắng kéo người ngồi dậy.

Có điều hắn bởi vì quá dùng sức, lúc ngồi dậy vô ý áp sát mặt Chính Quốc, mũi hai người cũng xém chút nữa là chạm.

Chính Quốc còn đang chưa hiểu chuyện gì, giọng Thái Hanh đã phừng phừng từ đằng sau vang lên.

"Quản lý, mau đi xếp bóng cho mọi người đi."

Chính Quốc hoàn hồn vội như Ngộ Không sau mấy trăm năm được giải thoát dưới Ngũ Hành Sơn, nhanh chóng bỏ người chạy lấy của. Thái Hanh đi chầm chậm tới chỗ Thạc Trân đang nằm đó.

"Đàn em thân yêu, để anh chỉ cho em vài tư thế dãn gân cốt."

Kim Thạc Trân: "???"

Hắn nhếch miệng cười, lật sấp Kim Thạc Trân, đem chân của hắn gập lại, đồng thời đưa tay choàng cổ hắn.

"Đàn em, ban nãy thấy em rất dẻo nha, động tác này em phải để đầu mình chạm mũi chân nha!"

Cứ mỗi chữ nha hắn lại bẻ nam nhân đáng thương kia lên một chút. Thạc Trân khi không bị người ta ghi hận. Hắn rủa thầm, lạm dụng chức quyền! Lạm dụng chức quyền!

Nhưng là thần linh ơi đau đến muốn phun một búng máu rồi, hắn đập tay xuống sàn kêu la thảm thiết.

"Đội trưởng, anh giết người hả?"

Hắn cười ôn hoà. "Hôm nọ còn chưa thăm hỏi thể lực xong đây."

"Mẹ nó ai làm gì anh đâu hả! Au đau đau đau!"

Thạc Trân xem chừng sắc mặt của Thái Hanh cơ hồ là chuẩn bị giết người tới nơi. Lòng thầm than không ổn, hắn chỉ mới có cướp chai nước thôi sao. Tại sao hàng này năm lần bảy lượt muốn thăm hỏi thể lực hắn chứ!

Thái Hanh rất không vui, mấy ngày nay vị kia nhà hắn hoàn toàn quét hắn sang một bên có được không?

Bởi vì cái cái sự kiện diễn kịch chết tiệt kia đã làm náo loạn thời gian biểu của hai người. Hắn cũng bị bắt xếp vào một vai phụ của vở kịch lớp hắn, cho nên đầu giờ học hắn phải đến sớm để tập kịch cùng mọi người. Mà Chính Quốc buổi trưa phải tập kịch, chiều cũng phải tập kịch. Cơ bản không trùng giờ với hắn nữa. Hai người đã tách nhau ra được hai tuần rồi!

Kim đội trưởng càng cười đến ôn hoà hơn, hắn cúi đầu ghé sát nói. "Không làm gì? Động đến người của ông đây, còn nói không làm gì. Hả?"

Kim Thạc Trân đau đến thấu trời.

"Người của anh? Anh nói ai?"

Như chợt nhớ đến cái gì, Thạc Trân đổ mồ hôi lạnh.

Nhẫn đôi, Điền Chính Quốc đỏ mặt, không lẽ hai người bọn họ chính là mối quan hệ đó sao?

Rốt cuộc vẫn là tính mạng quan trọng hơn, hắn nén đau thương, nghiến răng nói.

"Tiền bối tiền bối, à không đội trưởng, à không tiền bối đội trưởng, tôi sai tôi sai!!! Tôi sẽ không động vào người của anh nữa!!!"

Kim đội trưởng tâm tình rất hả dạ, Thạc Trân ngoan, biết điều sẽ gặp nhiều may mắn. Hắn buông tay, Thạc Trân liền nằm bẹp dưới sàn, toàn thân đau nhức.

Chính Quốc thấy trời se lạnh vậy mà Kim Thạc Trân mồ hôi nhễ nhại, rốt cuộc bởi vì đồng bạn gặp nạn mà đi tới mang nước và khăn cho hắn. Hắn sợ hãi đến nói không nên lời.

Ai mướn? Ủa ai mướn?

Điền Chính Quốc cậu cố ý đúng không???

Thái Hanh ngồi kế bên lại bắt đầu cười hiền hoà.

"Đàn em có vẻ vẫn còn sức nhỉ?"

Người kia vội lắc đầu.

"Không có, không có!!!"

Thái Hanh anh ăn giấm cũng làm ơn đừng có tuỳ tiện ăn như vậy được không hả? Anh ăn đi, ăn cho nhiều vào rồi loét bao tử, tôi lúc đó sẽ pha cho anh một cốc chanh giấm lót dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro