Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Thái Hanh xuống nhà mở cửa, ngoài dự đoán lại là Liễu Bạch đến.

Thái Hanh: "..."

Liễu Bạch: "..."

Thái Hanh: "..."

Liễu Bạch: "..."

Hai người cứ đứng ngoài cổng mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau vỏn vẹn mười phút.

Mắt Liễu Bạch muốn rớt ra ngoài rồi có được không! Vị đội trưởng này sao tự dưng lại xuất hiện đây? Lại còn dùng ánh mắt muốn chôn sống cô nhìn cô là sao?

Liễu Bạch run rẩy mở lời. "Anh... anh sao lại ở đây?"

Hắn trả lời. "Chăm bệnh"

"Bệnh? Chính Quốc bệnh sao?"

Thái Hanh gật đầu.

Liễu Bạch lại nói. "Hèn chi hôm nay không thấy cậu ấy đi học, gọi điện cũng không thấy ai nghe máy."

"Có muốn vào thăm không?"

Liễu Bạch gật đầu vội chạy vào trong nhà, cô còn tưởng vị đội trưởng này sẽ khó dễ không cho cô vào, ai ngờ còn chủ động hỏi cô có muốn vào thăm không.

Liễu Bạch vừa vào nhà, đập vào mắt chính là phòng bếp không khác gì vừa trải qua một trận bão táp mưa sa. Chén bát gia vị để loạn, còn có vết trắng trắng như cháo vương vãi khắp bếp, cẩn thận để ý còn có thể thấy những cục khăn giấy thấm màu đỏ như máu bị vứt xuống sàn.

Liễu Bạch: "..."

Thái Hanh làm ra vẻ không thấy.
Nấu được nồi cháo sẽ dễ dàng lắm sao?

Liễu Bạch cũng không quan tâm nhiều, vội chạy lên phòng. Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Chính Quốc mặt đỏ như trái gấc, tay đang sờ trên môi mình.

Cậu thấy người đến là Liễu Bạch, vội hoàn hồn lại. "Liễu Bạch, cậu tới sao?"

Liễu Bạch đi đến bên giường hỏi han bệnh tình của Chính Quốc. Cậu chỉ bảo tất cả đã ổn rồi, không có gì đáng lo ngại.

Liễu Bạch sờ trán cậu, cẩn thận xem vết thương trên đầu cậu. Sau khi thấy không có gì đáng lo ngại mới yên tâm nói. "Là nhờ vị đội trưởng kia của cậu chăm sóc cậu ư?"

Chính Quốc nghe đến hai từ "của cậu", mặt lại đỏ lên.

Liễu Bạch: "..."

Chính Quốc vội ho khan ra vẻ bình tĩnh, hỏi. "Kim... đội trưởng đâu rồi?"

"Anh ấy nói không tiện lên, bảo tớ lên đây chơi với cậu."

"Ừm..."

"Phải rồi tiểu Quốc!" Liễu Bạch đột nhiên sáp lại gần cậu, thì thầm hỏi. "Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."

Chính Quốc vội né Liễu Bạch.

"Cách xa ra, muốn bị tớ lây bệnh lắm hả. Có chuyện gì thì mau hỏi."

"Chuyện này..." Liễu Bạch ngó đông ngó tây, sau khi thấy không có gì bất thường mới nói nhỏ. "Vị đội trưởng kia nấu cháo cho cậu ăn luôn hả?"

"..."

"Sao cậu lại hỏi thế?"

Bởi vì anh ta, biến phòng bếp nhà cậu thành một bãi chiến trường rất man rợ có được không!

Liễu Bạch đem những gì mình vừa thấy ở phòng bếp kể cho Chính Quốc nghe, cậu nghe xong chỉ trầm mặc không nói gì.

Hai người trò chuyện một hồi, Liễu Bạch sợ cậu còn mệt, không dám ngồi lâu, đành nhét cậu vào chăn, để lại vở hôm nay đã học trên bàn cho cậu chép.

Liễu Bạch ra khỏi phòng, khi xuống cầu thang thì thấy Thái Hanh đang dọn dẹp phòng bếp.

Thái Hanh vừa thấy Liễu Bạch đi ra cửa, hắn cũng đi theo.

"Vậy nhờ anh chăm sóc cho Quốc, có chuyện gì cứ chạy sang nhà đối diện tìm em." Liễu Bạch cùng hắn đi ra cổng, chỉ nhà mình. "Giúp được gì em sẽ giúp."

Thái Hanh gật đầu. "Cũng có chuyện muốn nhờ cô."

"Là chuyện gì?"

Ban đầu cô không thích vị đội trưởng này lắm, bởi vì hắn đem đến cho cô một cảm giác rất nguy hiểm, hơn nữa còn thường xuyên bắt nạt bạn thân của cô. Hiện tại khi trông thấy vị này lúi húi vào bếp để chăm Chính Quốc như vậy. Cảm thấy nếu có hắn bên cạnh, bạn thân của cô chắc chắn sẽ không sao.

Vì vậy cô cũng dần có hảo cảm hơn với người này.

Thái Hanh đưa điện thoại mình lên nói. "Cô có hình chụp của Chính Quốc không?"

Liễu Bạch: "..."

Mới nghe nhầm cái gì hả? Mới vừa có hảo cảm đâu?

Liễu Bạch trợn mắt. "Em đương nhiên là có hình của cậu ấy, nhưng mà..."

Anh hỏi làm cái gì nha?

"Tôi có hình của Lâm Tử Quyên. Có thể trao đổi với hình của Chính Quốc không?"

Liễu Bạch tâm hơi động. Nhưng không thể nào vì như vậy mà có thể cho bừa hình Chính Quốc cho người khác được. Vị này có vẻ quan tâm Chính Quốc nhưng như vậy cũng không được. Chính Quốc là bạn cô, cô không thể dễ dãi bán đứng bạn mình như vậy được.

"Còn có số điện thoại và facebook cá nhân của cậu ấy".

Phải biết Liễu Bạch theo đuôi Lâm Tử Quyên hơn tháng trời, bởi vì sợ Lâm Tử Quyên khó chịu, cộng thêm lần xin số điện thoại nhớ đời kia, cô chưa bao giờ mở miệng số điện thoại của Lâm Tử Quyên thêm một lần nào nữa, chứ đừng nói đến facebook cá nhân của Lâm Tử Quyên.

Liễu bạch chớp chớp mắt nhìn hắn. "Đàn anh, anh cần bao nhiêu tấm?"

Vì vậy Liễu không thể dễ dãi bán đứng bạn mình Bạch đã bắn toàn bộ hình của Chính Quốc từ bé đến lớn sang cho Thái Hanh rồi!

Thái Hanh liếm môi nhìn mớ hình trong điện thoại mình. Có cả những tấm cậu vừa mới sinh, 2 tuổi, 8 tuổi, sún răng, làm trò con mèo, cảm thấy thật thoả mãn.

Đạt được mục đích, hắn như cũ tống Liễu bạch ra ngoài. Khi trở vào nhà, đã thấy Chính Quốc chân trần không mang dép, đang đứng dưới phòng bếp, tay mở nắp nhìn nồi cháo còn thừa.

"..."

Hắn vội chạy đến bế cậu lên. "Đang yên đang lành chạy xuống bếp làm gì? Cần gì thì nói tôi. Còn chưa có hết bệnh đâu, dép trong nhà cũng không chịu mang. Có ý thức của người bệnh chút xíu có được không hả?"

Chính Quốc bị hắn bế lên có chút mơ màng.

Alo anh bế người bế thuận tiện như vậy hả?

Cậu đỏ mặt. "Đội trưởng thả em xuống!"

Thái Hanh lúc này mới ý thức được mình đang làm gì, hắn bình tĩnh đặt cậu lên ghế, lấy dép mình đang mang đeo vào chân cậu.

Chính Quốc nhìn bóng dáng người nào hấp ta hấp tấp nửa quỳ dưới chân mình, bàn tay to lớn đỡ lấy cổ chân thon nhỏ, mang dép vào cho cậu.

Đội trưởng vì mình mà nấu cháo, vết cắt trên đầu ngón tay hẳn là bị dao cứa qua. Mình vậy mà còn không biết điều đòi hỏi này nọ. Có lẽ nụ hôn ban nãy là do đội trưởng hắn quá tức giận vì mình mè nheo sao? Đúng là muốn tự vả cho mấy cái mà!

Chính Quốc: "Đội trưởng..."

Thái Hanh đình chỉ động tác, ngước lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt hắn, môi mỏng nhạt màu cất tiếng.

"Anh nấu cháo cho em sao?"

Hắn không được tự nhiên cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh mang chiếc dép còn lại cho cậu.

"Làm cậu chê cười, khó ăn như vậy tôi cũng không nuốt nổi."

"Đội trưởng..."

"Có chuyện gì?"

"Anh bị đứt tay."

"Không có chuyện gì. Cầm dao không quen thôi."

Cậu chỉ vào vết thương dài ngoằng trên cánh tay hắn, đây không thể nào là vết dao cắt do cầm không quen được.

"Thế còn cái này?"

"Không liên quan tới ..."

"Hanh..."

Cậu chen ngang, đưa tay khiến mắt hắn phải nhìn lên mắt mình.

"Nhìn em, nói em nghe tay anh rốt cuộc là bị gì?"

Thái Hanh vừa nhìn đã bị cặp mắt của cậu buộc lại, hắn giật mình nhìn sang chỗ khác, liếm môi nói.

"Không có chìa khoá vào nhà cậu, phải nhảy vào."

Chính Quốc thở dài, biết ngay mà, toàn bộ những vết thương này.

Đều do cậu mà ra.

"Anh đối tốt với em như vậy, em cảm thấy rất áy náy."

Chính Quốc vẫn như cũ thắc mắc, anh ta vì cái gì lại tốt với cậu như vậy? Không lẽ Thái Hanh đối với cậu... đối với cậu...

Hắn đột nhiên chen ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Tôi ghi nợ hết rồi, không cần áy náy"

"..."

"Điền Chính Quốc."

Hắn đột nhiên kêu tên, Chính Quốc vội ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy gương mặt Thái Hanh không biết từ lúc nào đã tiến sát đến trước mặt mình.

Cậu đỏ mặt vội tránh né.

Hắn liếm môi nói. "Hiện tại nên tính sổ trước một chút."

Gì? Lẹ vậy? Đội trưởng anh để em cảm động xong hết có được không hả?!!! Chuyện gì từ từ rồi tính được không alo?!!!

"Anh... anh... anh muốn gì?"

Thái Hanh kéo cằm cậu quay về phía mình, hắn dùng trán cụng với trán của cậu. Khoảng cách hai người lúc này gần đến nỗi mũi cũng chạm vào nhau. Hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được.

"..."

Lại làm gì??? Lại tính làm gì nha???

Thái Hanh dùng thanh âm trầm ấm không nhanh không chậm nói.

"Chính Quốc, gọi tên tôi."

Cậu khó hiểu. "Tên anh?"

"Gọi đi."

"Thái... Hanh?!"

"Một chữ."

"Thái?"

"..."

Hắn nghiến răng: "Cho cậu gọi lại lần cuối, gọi sai hậu quả tự chịu."

"..."

"Hanh..."

Thái Hanh hài lòng gật đầu, hắn nhắm mắt lại.

"Gọi đúng rồi, gọi lại một lần nữa."

"Hanh."

"Một lần nữa."

"Hanh."

"Lần nữa."

"Hanh."

Hắn giống như được gọi đến nghiện, bắt cậu lặp đi lặp lại thêm mấy lần. Đến lúc cảm thấy thoả mãn rồi mới mở mắt ra. Đôi mắt đen tuyền xoáy sâu vào tâm trí Chính Quốc.

Thái Hanh tận hưởng khoảnh khắc đôi mắt hổ phách của người nào chỉ toàn là hình phản chiếu của mình, hắn trả lời.

"Tôi đây."

Vì em mà tồn tại.

Ánh chiều tàn hắt vào phòng bếp chiếu lên thân ảnh hai người. Vệt nắng đã cởi bỏ vẻ gay gắt ban ngày mà trở nên dịu dàng, một mảng yên bình khoả lấp căn phòng. Không gian hiện tại làm cho lòng người cảm thấy cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy là quá đủ.

Chính Quốc cảm nhận hơi thở của hắn ngày một gần hơn, trong đầu lúc này đột nhiên nhớ tới một bài hát xưa.

Tay có bằng lòng cho tay nắm với

Vai có bằng lòng cho quàng nhẹ ngang

Tim có bằng lòng cho tim gần lại

Môi có bằng lòng cho một nụ hôn.

Nhịp tim Chính Quốc tăng nhanh, tựa như sóng đánh một dạng, hơi thở hai người cuộn lấy nhau, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Thái Hanh chầm chậm kéo gần khoảng cách, thời điểm chỉ còn một chút nữa là môi chạm môi, chuông cửa đột ngột vang lên.

"Reng!!!! Reng!!!!"

"..."

"..."

Tiếng chuông đáng ghét kia vẫn vang đều, mỗi một tiếng vang lên đều kèm theo cái gì đó rớt lộp bộp.

"Reng!!! Reng!!!"

Mụ. Nội. Nó!

Cậu đỏ mặt đẩy người hắn ra, ấp úng nói. "Chuông cửa... em... em lên phòng trước..."

Nói xong thất thểu bỏ người chạy lấy của, Thái Hanh vuốt mặt, thề với lòng dù người ngoài cổng kia có là ai, hắn cũng sẽ chôn sống người nọ.

Bên ngoài Mẫn Doãn Kì không biết mình sắp bị chôn sống, vui vẻ hét lớn: "Hello chú bé Kim, tớ đến cứu cậu đây!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro