Chương 18
Vốn dĩ Chính Quốc chỉ muốn ăn trưa rồi chạy về phòng bán trú ngủ nghỉ. Tự dưng không hiểu chuyện gì, ù ù cạc cạc bị kẹp chính giữa Mẫn Doãn Kì và Thái Hanh, cùng bọn họ tản bộ quanh khuôn viên trường
Doãn Kì luôn miệng bày cho cậu phải nói chuyện với Trí Mân như thế nào, nói tốt về hắn ra sao, cách khuyên nhủ Trí Mân để cậu đừng giận hắn nữa.
Chính Quốc: đây là ai, tôi là đâu?
Mãi đến khi cậu cảm giác lỗ tai mình muốn treo máy luôn rồi, Thái Hanh mới chen vào.
"Muốn làm lành với Trí Mân thì cậu tự xử đi, nhờ cậu ta sao được?"
Chính Quốc trong lòng thầm gật đầu, chưa kịp hùa theo đã nghe đội trưởng nói tiếp.
"Nhìn xem cậu ta có chỗ nào đáng tin cậy không?"
"..."
Doãn Kì: "Đáng tin cậy hơn cậu."
Thái Hanh liếc hắn. "Cho cậu nói lại."
Mẫn Doãn Kì trợn mắt. "Còn không phải, hôm đấy tớ đã giúp cậu đè người, cậu liền trả công bằng cách đốt nhà tớ... Mau bỏ ra! Cậu kẹp cổ tớ cái gì!"
Thái Hanh không để hắn nói hết, hắn nhào tới dùng tay kẹp đầu Doãn Kì lại. Doãn Kì cũng không vừa, tay đấm chân đá, miệng chửi bới loạn xạ.
Chính Quốc: "..."
Đè người? Giúp? Đốt nhà?
Bọn họ đang nói gì vậy?
Cậu nghe không hiểu, cũng không dám chen vào. Vốn định chuồn về lớp nhưng nhịn không được, lại đứng nhìn Thái Hanh đang vui vẻ bên kia thêm một chút. Dù gì đây cũng là thật hiếm những lần cậu thấy vị đội trưởng khó ở suốt ngày mặt nhăn mày nhó kia đùa giỡn với người khác.
Chính Quốc buột miệng nói. "Hoá ra đội trưởng cũng có lúc như vậy."
Thái Hanh đang hăng say vò đầu Doãn Kì nghe được tiếng cậu. Hắn vội vàng đứng lên, bàn tay nắm lại đưa trước miệng ho một cái.
"Điền Chính Quốc, cậu đừng nghe Mẫn Doãn Kì nói bậy, về lớp trước đi, tôi cùng hắn bàn bạc vài việc."
Doãn Kì còn đang bị kẹp đầu lên án. "Bàn việc? Trước mau thả đầu tớ ra! Cái thằng ăn cháo đá bát!"
Thái Hanh: "Gọi ông nội."
Doãn Kì sao có thể ngoan ngoãn như vậy, tay theo thói quen giơ lên ngón giữa. Sau đó lại bị Thái Hanh kẹp đầu tiếp rồi.
Chính Quốc nhìn hai vị trước mặt đang dày vò lẫn nhau, bất giác bật cười. Đây chính là sự khác biệt lớn của Kim Thái Hanh khi đối mặt với bạn thân và người ngoài.
Cậu đưa ngón áp út lên nhìn chiếc nhẫn. Đúng vậy, cậu cũng là một phần của hai chữ "người ngoài".
Nếu có một lúc nào đó... Chính Quốc ngước lên nhìn Mẫn Doãn Kì. Nếu có một lúc nào đó, Chính Quốc cậu cũng có thể làm cho Thái Hanh bày ra bộ dạng vui vẻ thoải mái như vậy khi ở bên cạnh...
Ủa?
Chờ đã?!
Cậu đột nhiên hoảng hốt. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại muốn vị đội trưởng khó ở kia vui vẻ khi ở bên cậu vậy?!! Vị đội trưởng đó là ai, có thể dễ dàng vui vẻ khi ở bên cậu... Mới không phải như vậy, tại sao cậu lại hoảng hốt vì vấn đề đó chứ?
Không phải nên hoảng hốt vì vấn đề tại sao mình lại sở hữu cái suy nghĩ GAY go kia sao???
Thái Hanh dằn vặt Mẫn Doãn Kì xong xuôi, hắn nghĩ Chính Quốc đã trở về lớp rồi. Không ngờ vừa quay lưng nhìn, lại bắt được hình ảnh Điền Chính Quốc đang tai hồng mặt đỏ nhìn Mẫn Doãn Kì.
Thái Hanh: "..."
Doãn Kì: "???"
Vì vậy khi Chính Quốc hoàn hồn, đội phó đáng thương lại bị đội trưởng kẹp đầu rồi!
....
Giờ sinh hoạt câu lạc bộ.
"Này? Cậu thấy gì không?"
"Thấy, trên tay đội trưởng đeo nhẫn kìa."
"Ngày thường làm gì thấy hắn đeo nhẫn, hiện tại còn đeo ngay ngón áp út nữa kìa."
"Lão đại cuối cùng cũng có bạn gái sao?"
"Ai mà xui xẻo quá vậy?"
Lời bàn tán xì xầm không ngớt vang lên, Thái Hanh như cũ ung dung cong miệng cười, hắn ngoắc Trí Mân lại nói.
"Phác Trí Mân, cậu vào nhà kho lấy giúp tớ một ít thanh gỗ, tớ có bài tập mới cho mọi người."
Trí Mân được điểm mặt, vội vàng chạy đến chỗ hắn hỏi. "Nhiều không, để tớ kêu thêm người đi chung?"
Thái Hanh lắc đầu. "Lấy hai thanh gỗ cao tầm nửa met đến 1m là được rồi, không cần phải lôi theo người khác."
Toàn đội đang tám nhảm gần đó đột nhiên nghe câu này xong liền cảm thấy run người. Bài tập mới? Sẽ không phải dùng thanh gỗ kia đánh họ chứ? Này căn bản không phải bài tập nha! Đội phó mau cứu chúng tớ. Khoan đã, đội phó đi đâu mất rồi?
Mà lúc này Phác Trí Mân đã đến kho của nhà thể chất, cậu đi vào lục tìm thanh gỗ. Đột nhiên sau lưng cậu ta xuất hiện một bóng người. Người nọ bước vào trong phòng, thuận tiện khoá cửa lại.
Nghe tiếng động vang lên, Trí Mân xoay người nhìn mới phát hiện Doãn Kì. đang đứng chặn ở cửa ra vào.
Sắc mặt Trí Mân sầm xuống.
"Các cậu hợp lực lại lừa tớ?"
Doãn Kì không trả lời, một đường đi tới đến trước mặt cậu, Trí Mân sợ hãi lùi mấy bước. Sắc mặt Doãn Kì lúc này thực sự rất tệ, cậu chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng, lùi người đến mức đằng sau đã chạm đến một bức tường. Trí Mân đã hết đường lui, vậy mà Mẫn Doãn Kì vẫn tiếp tục tiến đến.
Ngay khi cậu tưởng hắn sẽ làm ra loại chuyện gì thì "bộp" một tiếng, Doãn Kì trực tiếp khuỵu gối xuống, quỳ ngồi trên sàn nhà, hai tay khoanh lại.
"..."
"Cậu làm gì vậy? Mau đứng lên."
Trí Mân vội vàng kéo Doãn Kì đứng dậy, nhưng mà hắn giống như bị keo dán chết một chỗ, kéo cỡ nào cũng không lung lay. Kéo nửa ngày cũng không xong, cậu đành mặc kệ, bước tới cánh cửa định bụng mở khoá đi ra ngoài, cánh tay bị người nào đó kéo lại.
Mẫn Doãn Kì cả người run run, khó khăn lên tiếng. "Mân Mân, đừng đi."
Trí Mân vừa định vỗ rớt móng vuốt của hắn, nghe hắn nói vậy động tác chợt khựng lại.
Cậu nhớ lại một khoảng thời gian trước, lúc đó cậu bị sốt, trong nhà lại không có ai. Doãn Kì là người đã đến tận nhà chăm sóc cho cậu, còn đem cháo tới cho cậu ăn.
Trong lúc mệt muốn chết, Trí Mân đã kéo cánh tay của Doãn Kì, nói một câu. "Doãn Kì, đừng đi."
Sau chuyện đó cậu vẫn còn rất nhớ rõ, nhưng lại ngại đối diện với hắn, cho nên cậu xem như lúc đó nói sảng không nhớ gì.
Hiện tại Doãn Kì đứng... à không, quỳ ở đây nói câu này, cậu có chút không đành lòng.
Cậu hít một hơi thật sâu xem như lấy lại bình tĩnh, lúc này mới mở miệng hỏi.
"Doãn Kì, tớ có một câu muốn hỏi cậu."
"Đừng nói là một câu, một trăm câu tớ cũng đều sẽ trả lời cậu."
Doãn Kì được điểm danh, cuống quýt lên tiếng.
"Cậu... hôn tớ là vì cái chuyện thử thách kia sao?"
Doãn Kì ngớ người, chiếu theo tính cách của Trí Mân, nếu hắn nói chuyện hôn môi kia là bởi vì thử thách, có thể cậu sẽ giận hắn thêm vài ngày nữa, sau đó sẽ bắt đầu nguôi giận, bọn họ lại xem như không có gì. Còn nếu nói thằng rằng hắn thật lòng muốn hôn cậu, chắc có lẽ kết cục sẽ không mấy tốt đẹp.
Có điều mặt nạ khó khăn lắm mới lột ra, còn muốn đeo lên lại sao?
Doãn Kì hít một hơi đối mặt với người đối diện.
"Mặc kệ cậu có tin hay không, tớ muốn khẳng định rằng tớ mặc xác cái thử thách quái quỷ kia. Tớ chính là muốn hôn cậu."
Hắn ngừng một chút nhìn vẻ mặt khó tin của Trí Mân, nói tiếp.
"Trí Mân... Phác Trí Mân... tớ thực sự... thực sự thích cậu! Không phải kiểu thích bạn bè thông thường, chính là cái kiểu yêu thích mãnh liệt. Muốn cùng cậu nắm tay đi qua ngày tháng, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, thậm chí muốn làm cậu... làm cậu..."
"Câm miệng!"
Trí Mân giống như bị ai vả vào mặt, lộp bộp ngã ngồi xuống đất.
Tỏ tình thì cũng thôi đi, còn có thể tỏ tình cái loại này lời thoại sao?
Ai? Là ai chỉ hắn cái cách tỏ tình biến thái như vậy hả?
Trí Mân run rẫy đứng dậy, Doãn Kì thấy vậy vội vàng đỡ cậu ta lên, Trí Mân lập tức hất tay hắn ra, hất xong mới phát hiện mình hành động có chút lỗ mãng, áy náy nhìn đối phương. Đối phương giống như đã chuẩn bị tâm lý trước đó, thấy cậu làm như vậy cũng xem như đoán trước được.
"Doãn Kì, cậu cẩn thận suy nghĩ kỹ lại một chút, có thể cậu đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu."
"Không nhầm, tớ tự phân biệt được."
Đậu xanh cậu phân biệt bằng cách tình bạn là không muốn, còn tình yêu là muốn cúc hoa người ta có đúng không hả. Ai bày cho cậu cái cách phân biệt thiếu tin cậy như vậy? Khoan đã tại sao mình lại có suy nghĩ mình mới là người dâng cúc vậy chứ?
Trong lúc cậu rối rắm, Doãn Kì đột nhiên nói.
"Mân Mân, tớ cũng có một câu hỏi."
"Cậu hỏi đi." Nhân lúc tớ còn chưa muốn đạp cậu.
"Cậu có từng thích tớ chút nào không?"
"Dĩ nhiên là tớ thích cậu." Trí Mân không để hắn kịp cong môi, nói tiếp. "Nhưng chính là kiểu thích bạn bè."
"Thích kiểu bạn bè sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy kiểu thích bạn bè của cậu là thích như thế nào? Tại sao cậu lại thường xuyên ôm tớ, còn rất quan tâm tớ, khiến cho tớ nảy sinh tình cảm với đậu."
Trí Mân cứng họng, bộ bạn bè bình thường không được thường xuyên ôm nhau và quan tâm nhau sao? Sao cậu ta nói cứ như kiểu mình mới chính là tội đồ vậy hả!
"Mân Mân, có thể cho tớ cơ hội không? Tớ không cần cậu đáp lại tình cảm của tớ, chỉ cần cậu đừng tránh mặt tớ nữa, cho phép ở bên cạnh cậu được không?"
Trí Mân xoa trán, tâm thật mệt.
Cậu và Mẫn Doãn Kì quen biết nhau từ khi cả hai mới bước vào trung học phổ thông, làm bạn cũng được hơn hai năm trời. Hắn và cậu nói chuyện rất hợp nhau, hơn nữa hắn đối với cậu rất tốt.
Cậu từ lâu đã xem Doãn Kì giống như một người anh trong nhà. Hiện tại cậu có chút không biết đối mặt với hắn như thế nào.
Doãn Kì vẫn đang còn quỳ gối lải nhải liên tục, Trí Mân bị nhải đến điên rồi, đành nói.
"Được rồi cậu đừng nói nữa."
"Vậy... vậy cậu..."
Cậu xoa mi tâm, cố gắng lựa lời nói.
"Tớ trước giờ vẫn xem cậu như anh em tốt. Doãn Kì, tớ không có ý né tránh cậu, chỉ là bây giờ cậu nói ra như vậy tớ vẫn chưa kịp chuẩn bị. Tớ ..."
Doãn Kì không muốn nghe câu từ chối, vội nói.
"Cậu đừng lo, tớ sẽ không đề cập đến chuyện đó nữa. Mân Mân cậu muốn gì, tớ đều sẽ nghe cậu hết. Chỉ cần... chỉ cần sau này, khi cậu muốn có người yêu, có thể... cậu có thể ưu tiên suy xét tớ trước một chút, có được không?"
Người trước mặt cậu thường ngày luôn vui vẻ, khoé miệng lúc nào cũng nhấc lên, cứ tưởng không có điều gì có thể làm hắn bận tâm.
Hiện tại người này hai vai đang run run, môi mỏng mím lại, đôi mắt chực chờ... muốn khóc???
"..."
Alo có gì từ từ nói, đừng có khóc nha ba.
Sau đó Doãn Kì thực sự đã rơi nước mắt mất rồi!
Trí Mân hốt hoảng vội chạy tới, lau hai hàng nước mắt đang trào ra như suối kia. Má ơi đây nước mắt đại thiếu gia họ Mẫn có được không hả? Đừng nói rớt là rớt như vậy chứ?
"Được rồi Doãn Kì. Đừng khóc nữa, ngoại trừ muốn tớ đột ngột chấp nhận tình cảm của cậu. Cậu muốn gì thì cứ làm như vậy đi."
Hắn lập tức thu hồi nước mắt cá sấu của mình. "Thật không?"
"..."
Chờ đã, sao tui cứ thấy cái gì đó sai sai?
Không để cậu kịp hối hận, Doãn Kì vui vẻ đứng dậy chạy đến lấy lòng người nào. Trí Mân thở dài, cậu biết đây không phải cách, nhưng hình như hắn như thế này một phần cũng là do cậu, cậu hẳn cũng phải nên chịu trách nhiệm.
Chi bằng cứ lạnh nhạt ghét bỏ cậu ta, Doãn Kì cầu không được có lẽ sẽ nản chí từ bỏ. Cho nên trước tiên cứ để mọi việc tạm như vậy.
Cả hai quay về nhà thể chất, còn tiện tay ôm một đống thanh gỗ ngắn dài các thể loại.
Thái Hanh: "..."
Toàn đội: "..."
Có cần nhiệt tình như vậy không? Đống gỗ này là sao hả?
Chính Quốc tan học chạy tới nhà thể chất, vừa vặn trông thấy cảnh này.
Thái Hanh mặt không đổi sắc tiếp nhận đống gỗ, hắn cầm thanh gậy lên gõ thử lên đất vài tiếng, sau đó cất giọng thúc giục mọi người luyện tập. Cả đám đương nhiên là nghe theo rồi, còn có thể không nghe sao? Đội trưởng anh có gì từ từ nói chuyện có được không hả? Không phải bọn tôi mới chỉ thắc mắc về cái nhẫn trên tay anh thôi sao! Sống khó như vậy làm gì!
Chính Quốc đứng một bên thắc mắc hỏi. "Đội trưởng, anh cầm thanh gỗ này làm gì?"
Kim đội trưởng có thể ung dung nói "tôi không biết" sao?
Đương nhiên là không rồi, hắn híp đôi mắt lại, cười nói.
"Gần đến giải đấu cấp thành phố rồi, nên chăm chỉ một chút."
Chính Quốc gật đầu, lại trông thấy Phác Trí Mân, nghĩ tới hồi sáng Doãn Kì có nhờ giúp đỡ, cậu bèn chạy đến bên Trí Mân hỏi thăm.
"Trí Mân, cậu ổn không?"
Trí Mân đương nhiên không ổn, đậu xanh tên đội trưởng hắn dám thông đồng cùng với Doãn Kì nhốt cậu trong phòng. Cũng còn may Dõan Kì không có giở trò gì đau cúc, nếu không thì hậu quả chắc chắn sẽ khôn lường.
Trí Mân tâm thật mệt, cậu chợt thấy Chính Quốc dấu diếm cái gì đó. Kín đáo nhìn kỹ, mới phát hiện Chính Quốc vậy mà trên ngón tay áp út có đeo một chiếc nhẫn. Lại lần nữa híp mắt đánh giá thật kỹ, cậu ngay lập tức nhận ra chiếc nhẫn này so với chiếc nhẫn trên tay Thái Hanh giống nhau y đúc.
Trí Mân vô thức nhớ đến thái độ của Thái Hanh khi tiếp xúc với Điền Chính Quốc cả tháng nay.
Trong lòng liền cảm thán.
Đậu xanh, tại sao hai hàng này cũng cong luôn rồi!
Dõan Kì tức giận nhìn Thái Hanh, đoạn kéo cậu nói. "Chính Quốc, tớ khuyên cậu một câu, người bên cạnh cậu hắn không có ý tốt đâu."
Sẽ thương nhớ cúc hoa của cậu.
"Cậu nói ai?"
"Chính là Kim..."
"Quản lý!"
Chính Quốc được điểm danh liền a một tiếng, mắt thấy là đội trưởng gọi, cậu vội vàng cười với Trí Mân một cái rồi chạy lại chỗ Thái Hanh đang đứng. Thái Hanh nói với cậu gì đó, cậu liền chạy đi làm công việc được giao. Phác Trí Mân nghiến răng, đội trưởng cùng Mẫn Dõan Kì hai người này đúng là không thể tin tưởng. Có cơ hội phải cảnh báo Chính Quốc một phen.
Mà Thái Hanh bên này đá mắt Dõan Kì, hỏi.
"Ban nãy cậu có nói y như những lời tớ chỉ không?"
Dõan Kì gật đầu. "Đương nhiên là có."
"Có nói cái câu Muốn làm cậu đến kêu cha gọi mẹ không?"
"Chưa kịp nói xong đã bị bắt ngậm miệng rồi."
Thái Hanh tỏ vẻ khinh bỉ, chỉ có nhiêu đó cũng nói không xong, uổng công hắn để hai người họ vào chung một phòng. Đổi lại là hắn, Thái Hanh đưa ngón tay đeo nhẫn của mình lên cười, còn cố ý để Mẫn Doãn Kì trông thấy.
"..."
Cảm thấy sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn không phải là đêm đó đem môi Phác Trí Mân hôn nát, mà chính là giao du với Kim Thái Hanh có được không hả?
Doãn Kì ghét bỏ nhìn Kim đội trưởng, hắn xoay người chạy đến chỗ Trí Mân.
"Mân Mân, cậu khát nước không?"
"Mân Mân, cậu mệt không?"
"Mân Mân..."
"Câm miệng!!!"
###
Tuyệt chiêu của Kim đội trưởng là gì?
- Kẹp đầu!
- Búng Trán!
- Aizzz, Kim đội trưởng thật biết cách chơi trên đầu trên cổ người ta.
Kim đội trưởng liếm môi:
- Cũng không phải, tôi còn biết cách chơi bên dưới và bên trong của tiểu quản lý nữa.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro