ăn tết
Ngồi trên chuyến xe đò ồn ào của những lữ khách kèm theo tiếng ói của người say xe mà Chính Quốc muốn nhức đầu theo. Tạm biệt khu phố thành thị nô nức, Quốc dọn về quê để còn ăn tết chung với gia đình. À năm nay còn có sự xuất hiện thêm một nhân vật mới - thằng Hanh, bạn cùng phòng kí túc xá với Chính Quốc cũng theo đuôi về. Nó bảo sống trên Sài Thành cũng hai chục năm nên tò mò muốn biết cuộc sống ở quê nó ra sao, ấy mà nó viện cớ đó chớ về chủ đích vẫn là cua em ghệ với sẳn ra mắt gia đình.
Xe ghé đến điểm dừng chân. Đây là thành phố Cần Thơ, muốn về tới nhà cũng phải bắt xe con chạy thêm vài cây nữa. Cái lưng mỏi nhừ còn tay xách nách mang ba cái đồ đạc lỉnh kỉnh. Đứng cả buổi trời mới bắt được xe. Về đến nhà cũng tận 5-6 giờ sáng. Mà lần này về bất ngờ, Quốc đi lên xì phố học đại học cũng 2 năm chưa về, năm nay về ăn tết chưa thông báo cho cha má nghe nên không ai ra đón. Chà mới mấy năm không về mà con đường làng đã mở rộng ra, con lộ đầy ổ gà giờ cũng tráng lại mới toanh, cái cổng làng cũng xây cao hơn trước. Thoáng mát sạch sẽ. Do muốn Thái Hanh có dịp ngắm khung cảnh bình yên nơi thôn quê buổi sáng sớm mà Chính Quốc không cho đi xe nữa. Thế là hai thanh niên lội bộ từ cổng làng tới tận nhà. Dọc đường đầy ắp mai được tước hết lá. Năm nay khí tết hơi lạnh nên hoa nở trễ. Trước cửa nhà nào cũng chưng vài chậu cúc mâm xôi, vừa đi vừa run cầm cập, năm nay làm gì mà lạnh dữ thần. Tới nơi, thằng nào thằng nấy như muốn đóng băng, bấm chuông xiết xiết để vô nhà sưởi ấm.
Cha má thằng Quốc ở trong nhà đang rót trà nóng coi tivi tự nhiên thấy trước nhà có ai bấm chuông inh ỏi, bực mình, mới sáng sớm âm binh nào kiếm tới tận cửa thế này. Ông Quận cha Quốc sọt đôi tông lào ra mở cửa.
"Hai bây là ai mà kiếm đến nhà tao giờ này vậy"
Ôi trời ơi ổng nhận hỏng ra con ổng luôn. Quốc chết một chút trong tim. Mà cũng phải thôi, ai biểu chơi trội nhuộm nguyên cái đầu đỏ chi để giờ cha nhìn không ra. Thái Hanh ngơ ngác quay qua nhìn như muốn hỏi "rồi mày phải con ổng không?". Mắc cỡ chết đi được.
"Con Quốc nè trờii"
"Quốc nào nữa?"
Tự dưng đâu ra chiếc dép phang vô đầu ông. À thì ra là má thằng Quốc.
"Điền Chính Quốc con ông đó ông nội", rồi quay qua ôm thằng Quốc một cái.
"Mày dìa sao không nói tiếng nào vậy con, làm tao trông muốn chết, còn tưởng năm nay mày không dìa"
"Con tính tạo bất ngờ tí, mà chưa kịp tạo bất ngờ nữa là cha ổng quất con cái bất ngờ đỡ hỏng kịp"
"Mèn đéc ơi mày nhuộm cái đầu đỏ chót ai nhận ra"
"Ừa rồi tao cho mày đi ăn học rồi mày nhuộm quả đầu vậy đỏ hả?"
"Hihi, cho nó ngầu đó mà má"
"À quên nữa, giới thiệu với cha má, này là thằng bạn cùng phòng với con, nó tên Thái Hanh, con dẫn nó về quê ăn tết chung với cả nhà mình cho vui"
"Dạ con chào hai bác", thằng Hanh nhanh nhảu chào hỏi.
"Chà mày kiếm được thằng bạn đẹp trai hết miết không cơ chứ, thôi hai bây vô nhà cho ấm, nghỉ ngơi chút chớ đi đường dài cũng mệt rồi"
"Dạaaaaaaaaa máa"
***
chương một
ăn tết
------------------
sắp tới tết rồi hong bieccc có bà nào dọn nhà chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro