#7: Vương phi.
Đầu xuân, tứ hoàng tử đại thắng người Man khải hoàn trở về, được sắc phong làm thân vương, phong hiệu Thành.
Lúc này trong phủ, Điền Chính Quốc đã mang thai tháng thứ chín cận ngày sinh, nghe thấy tiếng pháo mừng cũng ôm bụng ra sân góp náo nhiệt.
Hôm nay hoàng huynh khải hoàn, Kim Thái Hanh từ sáng sớm đã luyến tiếc rời vương phi. Hắn chỉ đi có một buổi sáng mà căn dặn đi căn dặn lại không biết bao nhiêu lần.
Điền Chính Quốc tự đi xuống sân cũng phải có bốn tỳ nữ cùng hai hộ vệ cẩn thận bao quanh, tận tình dẫn dắt.
Y ra cửa viện nhìn một lúc, lại thấy một tiểu hài tử chạy lại gần đưa cho y cái gì đó. Chính Quốc cũng không biết, từ nhỏ cũng không thích chơi mấy loại trò chơi dân gian, chỉ thích đọc sách, luyện võ thôi.
"Đây là cái gì?"
Chính Quốc hỏi một tỳ nữ bên cạnh. Tỳ nữ đó còn vui vẻ đáp.
"Bẩm vương phi, là pháo."
"Pháo này nhìn đơn giản quá, hình như không cần đốt." Điền Chính Quốc ngắm nghía pháo hồi lâu, không biết cách chơi.
Mấy đứa trẻ kéo nhau lại, cùng xếp pháo rồi quay sang nói.
"Vương phi, người nhìn nhé, chúng ta chơi cho người xem."
Điền Chính Quốc gật đầu. Tưởng là phái gấp bằng tay, không có thuốc nổ thì tiếng chỉ nhỏ nhỏ thôi, ai ngờ pháo phát ra một tiếng động rất lớn khiến Điền Chính Quốc giật mình bước ngược lại đằng sau.
"Vương phi!" Mấy hạ nhân xung quanh thấy Chính Quốc lui về liền xúm xít lại lo lắng.
Hình như thật là chẳng sao. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, Điền Chính Quốc lại thấy dưới chân ướt ướt, bụng bắt đầu gợn dậy cơn đau.
"Ôi.."
Một nô tỳ nhìn thấy nước trên mặt đất liền hô lớn.
"Người đâu! Vương phi vỡ ối, chuẩn bị sinh rồi! Người đâu!"
Khỏi phải nói đang ở trên triều đường, Vương gia vừa nghe quan nội thị thì thầm vào tai Vương phi mình đã vỡ ối đang chờ sinh phản ứng.
"Ngươi nói gì? Vương phi ta sinh sao?"
Không đợi thái giám gật đầu, Kim Thái Hanh quay ngoắt về phía long ỷ.
"Phụ hoàng, huynh trưởng, nội nhân trong nhà đang nguy cấp, nhi thần xin lui trước."
Hoàng đế còn chưa mở miệng cho lui mà đã thấy hài tử quay lưng bỏ đi. Ông thở dài vỗ vai tứ hoàng tử.
"Lão tứ, bây giờ trẫm chỉ còn hi vọng vào con thôi."
[…]
Bình Định Vương vừa hồi phủ liền nghe tiếng khóc nức nở của nha hoàn phía trong.
"Vương phi cố lên, cố lên, rặn mạnh lên."
Chắc chắn là rất đau, nhưng hắn không nghe thấy tiếng của Điền Chính Quốc.
"Vương phi?"
"Phu nhân?"
"A Quốc?"
Kim Thái Hanh kêu liên tục ba cách xưng hô, đến lần này mới có lời đáp.
"Chàng câm miệng! Ta đang đau chàng kêu cái quái gì?"
Điền Chính Quốc nói bằng giọng điệu khá là vật vã khiến Kim Thái Hanh đau lòng khôn tả.
"A Quốc! Đau thì cứ mắng ta, lớn tiếng mắng đi. Đừng chịu đựng một mình."
Điền Chính Quốc lại gằn giọng:
"Chàng là vương gia cao quý, mắng xong phạm thượng thì sao?"
"A Quốc mắng đi, ta không so đo, ta đứng ngoài đây nghe! À không... Quỳ xuống nghe có được không?"
Anh tướng quân phu nhân vừa đến nghe lời này liền mỉm cười. Đúng là nhi tử do bà dạy, quản chồng thật tốt. Tuy lúc bị gả đi, Điền Chính Quốc bị chính phụ thân ruột phế võ công, mẫu thân không thể nói gì, nhưng ngoài mấy quy tắc tổ tông đó, trong nhà bà nói một, Anh tướng quân tuyệt đối không dám nghĩ đến hai.
Điền Chính Quốc uốn nắn võ phu tốt như vậy là do được đích phu nhân dạy dỗ tốt! Võ tướng thì sao chứ? Võ tướng ta có cách trị của võ tướng.
Thai đầu có chút trở ngại nhưng Điền Chính Quốc thuận lợi hạ sinh một đích trưởng nữ bụ bẫm đáng yêu. Tôn nữ này được đích thân hoàng đế đặt tên cho. Phụ mẫu đặt cho nhũ danh là Kim Chi Ngon Quá.
Sau khi Thành vương phi hạ sinh một hoàng tử, Thành vương được sắc phong làm thái tử. Còn về Bình Định Vương, Kim Hoàng vẫn muốn trọng dụng, phong làm Nhiếp Chính Vương giám sát quốc sự, được quyền can chính nếu thiên tử hồ đồ.
Thái tử là con của hoàng hậu một bụng mưu kế, vậy mà chưa từng đánh chủ ý lên Bình Định Vương, ngược lại còn rất bảo vệ hoàng đệ này.
"Đệ làm Nhiếp Chính Vương, không cùng ta thượng triều phân ưu, suốt ngày lười biếng trốn việc là thế nào?" Thái tử nghiêm mặt chất vấn.
Kim Thái Hanh lười biếng lấy một quả nho:
"Huynh còn chưa làm hoàng đế, hoàng đệ của huynh đã làm Nhiếp Chính Vương giám quốc rồi, huynh không lo lắng còn muốn ta cùng huynh phân ưu, não huynh để quên ngoài biên giới rồi à?"
"Ngữ điệu này của đệ là vương phi đệ dạy sao?"
"Ờ, làm sao?"
"Không sao. Ta chỉ muốn nói ta rất biết điều." Thái tử nhàn nhạt nói rồi thưởng trà.
Kim Thái Hanh nhếch mép, đừng tưởng hắn không nghe ra sự tôn kính nằm trong câu nói đó. Ý của hoàng huynh tuyệt đối là không muốn đối đầu với Bình Định Vương phủ.
Cũng phải! Bình Định Vương phủ có hai vị chủ tử thân phận cao quý, một văn một võ, một dũng một mưu. Ai dám đụng vào?
Đích trưởng nữ phủ Nhiếp Chính Quốc chưa qua sinh thần một tuổi đã nghe tiểu phụ thân có hỷ. Mà lần này, cái bụng của Điền Chính Quốc thực sự rất lớn.
Cũng năm đó, Kim Hoàng nhường ngôi cho thái tử, lui về làm thái thượng hoàng. Nhiếp Chính Vương được sắc phong được hưởng quy chế, đãi ngộ của Nhiếp Chính Vương thực thụ thì rất an nhàn, không phải dịp quan trọng thực sự rất khó tìm thấy bóng dáng của Nhiếp Chính Vương giám quốc.
Điền Chính Quốc mang thai lần 2 có chút cực nhọc. Lần này lại là đại hỷ đại cát của quốc gia, đến hoàng hậu mới được sắc phong cũng đến thăm hỏi Bình Định Vương phi. Bởi lần này Chính Quốc là mang thai ba.
Chín tháng mười ngày trôi qua, Bình Định Vương phủ truyền tin Vương phi hạ sinh ba vị tiểu công tử.
Kim Thái Hanh nhìn ba chú khỉ con giống hệt nhau, nhất thời khó phân biệt, vừa quay sang Điền Chính Quốc liền bị đánh phủ đầu.
"Ta nói rồi nhé, có thể ẵm đi cho gặp mặt, nhưng hài tử của ta hết thảy ba đứa phải cho ta tự đặt tên."
Kim Thái Hanh đương nhiên nghe nhất là lời của vương phi.
"Vương phi nói sao thì chính là như vậy!"
Mấy năm sau, đích trưởng nữ năm tuổi, ba vị công tử bốn tuổi, Điền Chính Quốc lại lần nữa lâm bồn sinh một đôi long phụng thai khiến người dân vui mừng khôn xiết.
"Ai? Là ai nói nam thê không thể sinh lăn ra đây cho bà? Rõ ràng hậu duệ của Nhiếp Chính Vương đều do một mình chính thê nam vương phi sinh đấy thôi!"
Hoàng đế đặc biệt cực kỳ thích lo lắng chuyện nhà của Nhiếp Chính Vương, vì vậy đến tuổi đọc sách liền phong quận chúa, quận vương đưa vào cung nuôi nấng, bầu bạn cùng thái thượng hoàng và các hoàng tử, công chúa.
Đọc đến đây chắc là cũng hiểu đại khái rồi chứ gì?
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng nhau đi ngao du thiên hạ.
Đêm Trung Thu hai người cùng ngồi ôm nhau trên giường giữa sân biệt trang tại Đông Châu. Thuộc hạ đều bị đuổi đi hết, ở đây chỉ có hai người họ.
"Không biết bọn nhỏ ở kinh thành học hành thế nào." Điền Chính Quốc nhìn trăng nói nhỏ.
Kim Thái Hanh hôn lên trán Điền Chính Quốc.
"Là hài tử của Nhiếp Chính Vương và đích công tử phủ Anh tướng quân, bọn chúng dù lười biếng cũng không thể ngu ngốc được."
"Chàng tự tin vậy sao?" Điền Chính Quốc khinh khỉnh ngửa mặt nhìn Kim Thái Hanh.
Đột nhiên con người kia lại giở thói vô lại sờ vào trong ngực áo của Chính Quốc.
"Ta còn có thể tự tin hơn trong chuyện khác."
Điền Chính Quốc khẽ tay hắn: "Nào, đang ở ngoài sân. Đứng đắn chút."
Kim Thái Hanh bắt đầu không an phận phả hơi vào tai Chính Quốc.
"Ở đây không có người."
Thấy Kim Thái Hanh bắt đầu tấn công, Điền Chính Quốc lại mồm mép.
"Chàng rốt cuộc có yêu ta không? Hay chỉ thèm khát thân thể này thôi?"
Kim Thái Hanh chợt ngừng lại, nhìn y có chút oán giận, biết hắn cãi không lại, suốt ngày dùng chiêu ngày khiến hắn đứng hình.
"Đương nhiên là rất yêu. Chính Quốc à, ngày xưa người ta hay nói ta không có trái tim, ta cảm thấy rất đúng."
Điền Chính Quốc thấy hắn đã thôi giở trò liền lười biếng nằm trong ngực hắn: "Hửm?"
"Bởi vì ngươi là trái tim của ta. Có ngươi mới có Kim Thái Hanh của hiện tại."
Nghe thấy lời chân tình, Điền Chính Quốc cười tủm tỉm, mặt có chút đỏ. Nhưng y vẫn tinh nghịch mà trêu đùa.
"Lời nam nhân nói ở trên giường không tin được đâu."
Kim Thái Hanh xoay người Điền Chính Quốc đối diện với mình cười gian manh, hắn đè vương phi mình xuống.
"Vậy bổn vương dùng hành động chứng minh."
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro