Chương(13)
Hôm nay Taehyung có lịch trình khá ít. Hiếm khi được một dịp rảnh rỗi như này nên anh quyết định sẽ đi mua kem Valeto đến công ty cho tên Thỏ Béo suốt ngày nhắn tin than vãn với anh.
Rằng là "Anh ơi hôm nay công việc nhiều quá đi", "Anh ơi lưng em sắp gãy ra rồi này" hay thậm chí là "Anh đến hôn em một cái được không ?"
Đúng chất là Thỏ Con luôn.
Nói là làm anh vẫy tay chào chị quản lý rồi rời khỏi nhà đài. Thong thả lái xe đến tiệm kem em yêu thích thì một cuộc điện thoại gọi đến.
"Ami ?"
Anh khá bất ngờ về cái tên hiện lên.
"Anh nghe đây ?"
"Taehyung hyung rảnh không ?"
"Hmmm... À anh rảnh. Em có việc gì à ?"
"Vậy anh gặp em một chút nhé. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh"
"Nhưng m-"
Chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã ngắt máy. Taehyung nhìn điện thoại khó hiểu "Sao vậy nhỉ ?"
Rồi cũng nhúng vai, lắc đầu một cái. Xong lại đi đến địa chỉ vừa nhận được.
Taehyung nhìn xung quanh một lúc thì thấy đằng xa có một cánh tay đưa lên. Xác định được vị trí anh cũng nhanh chóng đi đến.
Cô vẫy tay chào anh.
Anh cũng vậy.
"Sao đột nhiên lại mời anh đi uống nước ?"
"À... Thì chuyện là.."
Taehyung mở to mắt nhìn cô, mong nghe câu trả lời.
Thấy Ami có vẻ khó nói, anh còn gật đầu ý nói "Không sao đâu, cứ nói đi". Cho cô yên tâm.
"Anh yêu Jungkook hyung phải không ạ ?"
"Ừm"
Taehyung có chút bất ngờ khi nghe cô hỏi vậy nhưng anh cũng không chút chần chừ gì mà thừa nhận ngay và luôn.
Xong rồi còn nhìn cô cười thản nhiên.
Đúng rồi, chuyện tình yêu của anh. Thì có gì mà giấu diếm chứ, hai người cũng chẳng làm gì sai để mà phải sợ sệch, lo lắng cả.
"Gia đình hai người... Biết không ạ ?"
"Không. Họ không biết"
"Tụi anh dự định khi sự nghiệp của cả hai vững chắc rồi mới nói cho bố mẹ"
"À... Nhưng em thấy hai người thành công lắm rồi mà"
"Chưa đâu, anh và Jungkook vẫn còn tham vọng lắm. Bọn anh muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa và có chỗ đứng thật vững chắc trong xã hội này"
"Nhưng mà em đừng buồn anh nhé"
Ami nhìn Taehyung khó hiểu.
"Thì chuyện anh "lấy mất" Jungkook hyung của em ấy. Đừng buồn anh nhé"
Cô nghe vậy liền bật cười.
"Buồn thì có buồn nhưng em không buồn anh đâu. Dù gì thì từ trước đến nay em cũng nhận ra là Jungkook hyung luôn né tránh mình rồi"
"Nhưng sao em biết chuyện của bọn anh vậy ?"
"À cái dấu vết ở trên cổ anh ấy vào đêm nhận chức.."
Taehyung nghe xong nhớ lại cái "dấu ấn" mà mình đích thân tạo ra. Xong lại từ ôm mặt cười.
"À... Cái đó... À"
Anh ho khan vài cái.
"À thì... Anh vô tình làm hơi to"
Ami nghe xong cũng chỉ biết cười.
"Đánh dấu chủ quyền để em không cướp được hả ?"
Trúng tim đen rồi nên chỉ biết cười thôi chứ sao giờ.
"Không chỉ do cái "dấu ấn" đấy đâu. Em còn vô tình bắt gặp được anh quen tay định vòng qua ôm eo Jungkook hyung nữa. Cả lúc hai người giao tiếp bằng mắt với nhau, em thấy hết đó nha"
"À..."
"Mà giờ em có việc phải đi rồi, chắc mình tạm biệt ở đây nha"
"Được rồi, tạm biệt em nhé"
Lúc đứng dậy đi qua anh thì gót giày của Ami lật ngang một bên. May mà có Taehyung nhanh tay đỡ không thì cô đã ngã ra đất rồi.
"a"
"Có sao không ?"
"Dạ không sao. Em cảm ơn Taehyung hyung"
"Không có gì đâu, em đi cẩn thận"
Lúc Ami rời khỏi quán, Taehyung ngồi lại suy nghĩ một lúc rồi cũng lắc đầu đứng dậy ra về.
Anh thắc mắc là cuộc hẹn này chỉ để cô hỏi như vậy thôi sao ? Nhưng mà thôi kệ đi. Ami biết rồi thì sau này giữa ba người sẽ không phải khó xử nữa, anh cũng chẳng cần phải khó chịu trong lòng nhìn cô cứ choàng tay, ôm ấp Thỏ con của mình nữa.
Thỏ con của anh cũng không cần phải cau mài, nhăn nhó cầu cứu mỗi khi bị Ami bám lấy nữa.
Loay hoay chuyện ngoài lề một lúc thì Taehyung cũng đã mua được kem và đem đến công ty cho Jungkook.
Đứng ở ngoài cửa, anh nghe thấy giọng của em. Nhưng có vẻ vị CEO trẻ tuổi này đang không được vui cho lắm.
"Tại sao bây giờ tôi mới thấy những tài liệu này ?"
"Tôi đã giao cho cô từ hai tuần trước và yêu cầu cô phải trình lên cho tôi trong ba ngày mà ?"
"Làm việc chậm chạp như vậy thì cô cho tôi một lí do để giữ cô lại công ty này đi"
"..."
"Thôi được rồi. Cô về làm việc tiếp đi"
Đứng ở cửa đợi một lúc thì anh cũng thấy cô nhân viên bước ra.
Cô ấy nhận ra anh và vẫy tay chào.
Anh không những chào lại mà còn vỗ vai động viên cô ấy nữa.
"Em ấy tuy hơi nóng tính vậy thôi chứ không đuổi việc cô đâu. Đừng lo quá"
"Dạ"
"Ừm, cô đi làm việc tiếp đi"
"Dạ"
Lúc này anh mới gõ cửa.
"Vào đi"
Anh bước vào hai tay để ra sau lưng giấu đi túi kem.
Jeon Jungkook bận rộn xem tài liệu nên không quan tâm người bước vào là ai.
"Tìm tôi có chuyện gì ?"
"Tôi nhớ chủ tịch nên tìm ạ"
Nghe giọng nói quen thuộc em liền ngẩng đầu lên. Mặt mũi liền tươi rói, hai mắt to tròn long lanh nhìn anh.
"Au, anh đến chơi với em hả ?"
Buông bỏ hết công việc, nhanh nhảu chạy đến ôm lấy Taehyung. À không, là nhảy thẳng lên người Taehyung khiến anh phải lấy hai tay ra đỡ.
"Nào... Anh thật... Sự không bế em nổi... Đâu Jeon Jungkook"
Đến nói chuyện cũng khó khăn.
"Em đâu có béo đến thế ?"
Jungkook ỉu xìu buông anh ra.
"Em không có béo. Nhưng mà đống cơ bắp của em kìa"
"Bảo yêu mình mà bế mình thôi cũng than. Thế là không yêu mình rồi"
Bĩu môi, phồng má.
Combo dỗi quen thuộc của Jeon Jungkook.
Taehyung thấy vậy mới đưa túi kem ra áp vào mặt ẻm.
Tự nhiên cái ai đó hết dỗi liền, cầm lấy túi kem xong dắt anh qua sô pha ngồi ăn với nhau nữa.
"Ngon lắm luôn á. Nè anh há miệng ra đi em đút cho miếng"
Taehyung cũng nghe em, há miệng ra.
"Aaaa"
"Ưmmmmm"
"Ngon không ?"
Taehyung gật đầu.
Nhìn Jeon Jungkook ăn say sưa như vậy. Taehyung cũng đủ hạnh phúc rồi nên mấy lúc thế này, anh thường rất ít nói.
Vì lo tập trung ngắm Thỏ con.
Cứ nhìn người ta xong rồi cười.
Cứ nghe người ta nói say sưa xong lâu lâu sẽ ậm ừ, gật đầu đáp lại.
Cứ lâu lâu lại theo thói quen mà xoa đầu, bẹo má người ta.
Biết rồi, biết anh cưng người ta rồi.
"Hôm nay anh không đến chắc em stress đến phát điên mất"
"Anh biết không ? Có mấy tên đối tác cứ làm khó làm dễ em. Còn có mấy người á hả họ đòi hỏi này kia nữa"
"Xong rồi nhân viên nè, nhiều người cứ hay quên. Làm không theo ý em muốn gì hết rồi cái em phải mắng họ. Thế nào họ cũng nói xấu em cho coi"
"Rồi á hả.. thôi nhiều chuyện quá đi. Nhắc là bực cả mình, kem mất ngon. Ủa mà sao em nói quá trời mà anh không nói gì hế-"
Jeon Jungkook quay sang thì bắt gặp có một người đang u mê, nhìn mình say sưa.
"Sao nhìn em dữ vậy ? Nãy giờ em nói gì anh có nghe không ?"
"Nghe mà. Em nói hết đi cho nhẹ lòng, anh sẽ làm thùng rác xả giận cho em"
"Thôi đi, anh đi làm đủ mệt rồi. Về đây còn nghe mấy câu chuyện này. Cực cho anh lắm"
Taehyung cười tiếp tục. Vòng tay quay kéo người em dựa vào lòng mình.
"Khờ quá. Anh ngồi nghe em nói cả đời còn được mà"
"Xì, anh biết cả đời là như thế nào không ?"
"Là được già đi cùng em. Với anh, đó là cả đời"
"Dẻo miệng"
Nằm trong lòng anh được một chút. Jeon Jungkook lại phải quay trở về bàn làm việc nhưng lần này em hăng hái lắm vì có anh người yêu ở cạnh mà.
Em ngồi làm việc, anh thì ngồi đó sáng tác nhạc.
Lâu lâu lại đứng dậy, đi đến ôm em một cái.
Nhiều khi đang làm xong lại cả hai bỗng dưng ngưng lại nhìn nhau một lúc rồi bật cười.
Ôi tình yêu.
Rồi cũng đến tối, đến giờ Jeon Jungkook được tan ca. Về nhà ăn cơm cùng bố mẹ và anh.
"Em còn quên gì không ?"
"Dạ không"
"Vậy thì mình về nhà thôi"
Anh đưa tay ra, em nắm lấy.
Cả hai cùng nắm tay ra về.
Vừa đi, vừa nói chuyện xong lại cùng nhau cười phá lên.
Mùa đông này tuy lạnh nhưng trong lòng hai người họ chắc ấm áp lắm.
Xe vừa vào cổng nhà, Jeon Jungkook mở cửa bước xuống.
Trong lúc đứng đợi anh cất xe vào ga-ra thì một tấm ảnh cùng một đoạn ghi âm được gửi đến.
Từ một số lạ.
Jeon Jungkook tò mò bấm vào xem.
Trong chốc lát, tim Jeon Jungkook vỡ vụn.
Taehyung... Là Taehyung hyung của em đang ôm ấp Ami. Cái mẹ gì đang diễn ra vậy ?
Tay em run rẩy, tiếp tục bấm vào đoạn ghi âm.
"Anh yêu Jungkook hyung phải không ạ ?"
Là cuộc nói chuyện sáng nay nhưng hình như đã bị cắt ghép.
"Không"
"Anh tham vọng lắm, muốn kiếm thật nhiều tiền. Muốn có chỗ đứng vững chắc trong xã hội này và Jungkook sẽ giúp anh dễ dàng có được điều đó. Vậy nên anh mới giả vờ yêu em ấy"
"..."
"Em đừng buồn anh nhé. Vì tình thế bắt buộc nên anh phải làm vậy, sự thật thì anh vẫn chỉ yêu có em thôi"
"..."
Người Jeon Jungkook rung lên, nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay.
Em cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống.
Vừa hay, Taehyung đi đến.
"Anh xong rồi, mình vào nhà thôi"
Thấy Jungkook cứ yên một chỗ, mặt anh bắt đầu khó hiểu.
"Jungkookie ?"
"..."
"Jungkookie em làm sao đấ-"
Taehyung tiến lại định chạm vào người em thì em lách người sang chỗ khác.
"Jungkookie ?"
"Có chuyện gì vậ-"
"ANH CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY"
Jeon Jungkook đấm vào mặt anh một cái thật mạnh. Mạnh đến mức anh không đề phòng mà ngã ra đất.
Khoé môi Taehyung rướm máu.
Nhưng điều anh lo lắng bây giờ là em. Điều gì đã khiến em trở nên như vậy ?
"Anh làm gì cho em giận sao ?"
"Nói đi, anh sẽ sửa mà"
Jeon Jungkook không kìm chế được nữa, em bật khóc nửa nở.
Kim Taehyung thấy vậy, xót lắm.
"Rồi rồi, mọi chuyện là lỗi của anh. Anh sai, dù là gì đi nữa. Anh có lỗi, anh đáng bị đánh. Em đánh anh tiếp đi nhưng đừng khóc nữa nhé"
Taehyung đưa tay định lau nước mắt cho em bị em đẩy ra.
Jeon Jungkook lúc này nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ chứa đầy sự căm phẫn.
Anh có chút bất ngờ vì ánh mắt ấy.
Xa lạ quá. Cứ như người trước mặt không phải Thỏ con của anh vậy.
"TÔI NÓI ANH CÚT ĐI"
"CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI"
"RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI"
"ANH CÚT ĐI KHUẤT MẮT TÔI"
Nghe ồn ào bên ngoài, bố mẹ họ cũng ra xem sao.
Vừa ra thì đã thấy một người đang ngã dưới đất, nhăn nhó đứng dậy. Một người thì mặt mũi tèm nhem nước mắt.
"Hai đứa sao thế này ?"
"Taehyung mặt con sao lại như vậy ?"
"Jungkook sao con lại khóc ?"
"Có chuyện gì nói bố mẹ nghe xem nào ?"
Bà nhìn hai đứa con trai của mình, lo lắng sốt vó.
Lúc thì chạy sang Taehyung, lúc lại chạy sang Jungkook.
"Có lẽ là do con. Con đã vô tình làm điều gì đó khiến em ấy buồn"
"Jungkook ? Con nói cả nhà đi. Có chuyện gì đã xảy ra thế hả ?"
"Con không sao. Bố mẹ kêu anh ta đi đi, con không muốn thấy anh ta nữa. Một chút cũng không muốn"
"Nếu ngày mai tôi còn thấy anh, tôi sẽ chết cho anh xem"
Jungkook nói với Taehyung bằng giọng đe doạ. Rồi lau sạch nước mắt đi một mạch lên phòng.
Em đóng cửa phòng lại, tự nhốt mình trong đấy.
Em khóc. Nhưng lại cố không phát ra tiếng, một sự đau đớn thầm lặng. Bố mẹ có lên hỏi, em cũng bảo rằng mình không sao. Đừng lo cho em.
Về phần anh, anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vẫn luôn đổ lỗi tự trách bản thân mình. Bởi với Kim Taehyung, để cho Jeon Jungkook phải khóc thì chính là lỗi của anh.
Bố đưa anh chìa khoá của một căn nhà khác của gia đình, tạm thời anh sẽ ở đó trong lúc tìm ra nguyên nhân khiến Jungkook đột nhiên căm ghét anh đến như vậy.
Vậy là ngày này đã đến, cái ngày mà hạnh phúc của họ bị phá hủy bởi cái xã hội này.
Cái ngày mà Jeon Jungkook phải khóc nức nở, căm phẫn đấm vào mặt người mà mình đã từng hết mực bảo vệ và trân trọng.
Cũng chính là cái ngày mà Kim Taehyung nhìn cả thế giới của mình bật khóc trong đau đớn mà chẳng thể ôm em vào lòng vỗ về.
Đúng là tình yêu nào càng hạnh phúc thì đến lúc nó tan vỡ. Người trong cuộc sẽ càng đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro