Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương (02)

Dừng lại ở khoảng thời gian học cấp Ba, cái thời điểm mà cả anh và em đều nhận được rất nhiều sự yêu mến cũng như lời tỏ tình.

Mỗi lần như vậy, em lo lắm. Cứ hễ có cô gái hay chàng trai nào đến tỏ tình Taehyung, trong lòng em lại nóng như lửa đốt. Tuy gương mặt vẫn nở một nụ cười nhưng hai bàn chân ở dưới bàn đã không giữ yên được rồi.

"Xin lỗi nhé, mình chưa muốn yêu đương"

Cái lí do quen thuộc mà ai cũng lấy ra dùng để từ chối lời tỏ tình của người khác. Dù đối phương có trút hết tâm can ra bày tỏ, anh vẫn chỉ đáp lại bằng một câu "văn mẫu" này. Dùng riết mà người ta đoán trước được luôn á.

Nhiều lúc ba chấm lắm... Nhưng mà tại đẹp trai, học giỏi thêm cái tính ít nói. Nên không ai là không đổ được.

Cứ mỗi lần ngồi kế bên nghe Taehyung nói lên câu ấy, lòng Jungkook lại nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Lúc đó em nghĩ "may quá, em vẫn chưa mất anh"

Nhưng ngoài ra cũng buồn lắm chứ. Người ta thích Taehyung thì cứ mặc sức, thoái mải tỏ tình. Nhưng còn em thì sao ? Em phải mở lời như thế nào đây khi với Taehyung, Jungkook chỉ là một đứa em trai mà anh luôn biết ơn...

Biết ơn vì đã cứu rỗi tuổi thơ và cuộc đời tăm tối của anh.

"Nhiều người tỏ tình thật đó nha, nhất anh rồi"

Trêu vậy thôi, chứ trong lòng em còn bộn bề khó tả lắm.

"Hôm nay còn trêu anh nữa hả ? Em cũng đầy người thích mà"

"Đồng ý một người đi... Thử hẹn hò xem thế nào ?"

"Không thích đâu, thích dính lấy Taehyungie như vậy hoài nè"

Anh kí nhẹ lên đầu em.

"Cứ như con nít ấy"

"Thì em là con nít mà, anh phải thương yêu em đấy biết chưa ?"

"Anh sẽ chăm sóc em cả đời, có được không ?"

"Quá được luôn"

Đang cười nói vui vẻ thì V từ xa đi đến. Tay tự tiện gác lên vai Taehyung nhưng vì là anh trai mình. Nên Taehyung cũng không tỏ thái độ gì.

"Hai người nói gì vui thế ? Cho anh nói cùng được không ?"

Taehyung đưa mắt nhìn sang nơi khác.

Còn Jungkook thì không sợ gì đâu, em chúa ghét V và ba của hai người họ. Vì lúc nào cũng làm Taehyungie của em buồn hết.

"Không, biến giùm cái"

Em nhướng người sang hất tay hắn ra khỏi vai anh.

"Sao em hung dữ với anh vậy ?"

"Tại sao hả ? Về nhà lấy gương soi lại cái nết của anh với ba anh đi"

Thấy hắn không có ý định đi nên Jungkook đứng dậy và kéo Taehyung ra khỏi chỗ đấy. Thấy mặt người mình thương không thoải mái, em khó chịu lắm.

"Jungkookkie, từ từ thôi"

"Anh á, em đã nói anh rồi gặp cái tên đáng ghét đó là phải chửi, phải lườm và phải tỏ thái độ ra"

"Với lại á, không thích nữa thì cứ đánh vô mặt tên đó cho em"

"Rồi còn nữa, đừng có mà nhẫn nhịn hắn. Hắn có xem anh là em trai đâu chứ, sao phải tôn trọng làm gì ?"

"Em nói anh hoài mà sao anh không chịu nghe em vậy hả ?"

Taehyung vừa đi theo sau Jungkook, vừa nghe em luyên tha, luyên thuyên trách mắng mình. Mỗi lúc như vậy, anh chỉ có thể cười thôi. Vì em ấy dễ thương.

"Nè anh có nghe em nói không ? Sao anh im lặng hoài vậy ?"

Em nhìn ra sau tìm Taehyung thì bắt gặp anh đang cười mình.

"Nè, cười cái gì ? Em là em đang lo cho anh đó có biết không ?"

"Rồi rồi, em là thương anh nhất. Anh nghe, anh hiểu hết những gì em nói"

"Mà anh không làm"

"Em biết tính anh rồi mà, Jungkooknie"

"Thôi em mệt, em không muốn nói nữa. Về lớp đây, tạm biệt anh"

Nhìn theo bóng lưng của Jungkook, anh lại bất giác cười nữa. Thật sự thì, em ấy như Vitamin của anh vậy. Ở bên Jungkook, anh vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều.

"Đi từ từ thôi"

"Không có mượn lo! Tự lo cho bản thân anh chưa đi"

"Sao thế ? Dỗi anh hả ?"

Jungkook quay mặt lại, phồng má lên với anh.

"Vô cùng giận dỗi"

"Thế tan học chắc là không đi ăn Velato với anh đâu nhỉ ? Em dỗi mà"

Taehyung từ từ đi về lớp của mình thì một giọng nói thanh thót, vang lên.

"Em ăn hai cây !! Taehyungie, em nói là ăn hai cây kemmmmmm"

Vừa đến lớp, anh thấy hắn đứng chờ mình ở cửa. Định phớt lờ, đi thẳng vào lớp thì bị chặn lại.

"Em trai bây giờ biết lơ cả anh rồi à ?"

"..."

"Mày đấy, cái loại suốt ngày chỉ biết ăn bám vào nhà người khác. Tao cảm thấy nhục nhã thay mày đấy Taehyung"

"Em có ăn bám hay không, tự lương tâm em biết rõ. Không cần anh nhục thay"

Taehyung đẩy nhẹ người hắn sang một bên, bước vào lớp.

Hắn nhếch mép cười, rồi cố tình nói to lên cho mọi người nghe thấy.

"Cái thứ giết mẹ như mày thì làm chó gì có lương tâm ?"

Bước chân Taehyung khựng lại, nhắm mắt hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Nắm đấm siết chặt đến mức rung lên, như đã quá giới hạn anh lao đến đấm vào mặt hắn, ngã nhào.

Lau đi vệt máu trên mặt, hắn cũng đứng lên đánh trả lại. Cả hai lao vào, đánh đối phương điên cuồng.

Cho đến khi giám thị đi ngang qua.

"Hai em kia lên văn phòng cho tôi!"

Họ bị kêu mời phụ huynh, trong lúc V gọi cho ba thì anh chỉ có thể lặng lẽ ngồi kế bên nhìn.

Anh phải gọi cho ai bây giờ... Taehyung không muốn làm phiền bố mẹ hiện tại, anh biết họ sẽ chẳng mắng mỏ gì mình mà ngược lại còn an ủi. Nhưng bản thân vẫn không muốn lôi họ vào rắc rối.

"Còn em, phụ huynh em đâu ? Sao không gọi đi"

"Bố mẹ em ... Bận lắm ạ"

V kế bên, cười khinh thường.

"Tôi là bố thằng bé đây"

Một người đàn ông bước vào, bên cạnh còn có một cậu học sinh không ai chính là Jungkook.

Em đã nghe học sinh trong trường kể lại và quyết định gọi cho bố đến giúp anh. Vì Jungkook biết với cái tính của Taehyung thì có bị đuổi học cũng không chịu gọi cho ai cả.

"Bố... Sao bố ở.."

"Là em gọi"

"Jungkookkie à"

Anh tặc lưỡi, khẽ nhíu mày nhìn em.

Ngược lại với vẻ mặt căng thẳng đó, Jungkook chề môi ghẹo gan anh.

"Con đừng trách Jungkook, thằng bé làm đúng mà. Bố là bố của con, sao có thể để con ở đây một mình được chứ"

Đôi mắt Taehyung nhìn người bố này luôn luôn là sự ngưỡng mộ và biết ơn. Anh đã tự hứa với lòng, sau này phải trở thành một người thành công và lương thiện như vậy. Ông ấy như thần tượng và cũng chính là người hùng của Taehyung.

Một lúc sau, ba của V cũng đến.

Vội vàng chạy đến nhìn mặt mũi con trai mình, xót xa hỏi.

"Là ai làm con ra thế này hả ?"

Rồi ông đưa mắt qua người kế bên.

"Là mày sao ? Mày định giết luôn còn trai tao đúng không ?"

"Cao trai tao" ? Con cũng là con trai của bố mà... Con cũng đau mà bố ơi..

Ông định nhào đến cho Taehyung một trận thì bị bố Jungkook ngăn lại. Theo phản xạ, Jungkook vội vàng bước lên trước mặt chắn cho Taehyung.

Giám thị thấy không khí căng thẳng, cũng kêu hai cậu học sinh xin lỗi nhau rồi kết thúc cho xong.

"Tại sao em phải xin lỗi nó ?"

"Nó là người ra tay với em trước, tất cả mọi người trong lớp đều có thể làm chứng"

"Có đúng vậy không Taehyung ? Nói thầy nghe"

Taehyung gật đầu.

Mặt thầy hiện lên sự thất vọng. Vốn dĩ Taehyung là cậu học sinh luôn được giáo viên yêu quý vì mang về nhiều giải thưởng cho trường, tính tình cũng ngoan ngoãn. Vậy mà..

"Nhưng anh ấy xúc phạm anh của con trước, thưa thầy"

"Em nói gì vậy ? Em có học ở lớp anh đâu, sao mà biết được ?

"Anh quên lớp có camera sao ?"

"..."

"V xúc phạm anh của con thưa thầy. Anh của con cũng là con người, cũng biết nóng giận và không thể kiềm chế được mà"

"V, em xin lỗi Taehyung đi và Taehyung sẽ làm ngược lại. Có được không ?"

"Bố, con không xin lỗi nó đâu"

"Phải đấy, con tôi có xúc phạm gì nó đâu. Thằng bé có nói gì đi nữa thì cũng là nói sự thật mà"

Bố ơi, anh nói con giết mẹ.. con thật sự không có giết mẹ mà bố ơi..

"Thưa thầy giám thị, nếu bên đó đã không giảng hoà thì tôi xin đưa con tôi về trước"

Ông nắm tay Taehyung và Jungkook rời khỏi phòng.

Trước khi đi, không quên nói một lời với "ông bạn thân" của mình.

"Cái kiểu dạy con như anh, tôi đúng là không còn gì để nói"

Ra khỏi trường, đang chuẩn bị bước lên xe thì ông thấy Taehyung đã buông tay mình ra từ lúc nào.

Quay lại nhìn thì thấy thằng bé đang đứng cúi gầm mặt xuống. Hai tay nắm chặt, hai bên vai rung lên..

"Co..n..n xin lỗi... Đáng ra con không nên đánh anh ấy thì bố đã không phải đến tận đây"

Ông lắc đầu xót xa, bước đến ôm thằng bé vào lòng. Vỗ lưng đứa con của mình, chầm chậm từng cái một.

"Bố hiểu con mà, con không phải đứa tùy tiện gây sự. Phải do Day đã nói gì quá đáng lắm, con mới như thế"

"Con... Thật sự đã giết mẹ con phải không bố ?"

"Không, con trai. Con không giết ai cả, mẹ con trên kia nghe được điều này sẽ buồn lắm đó biết không ?"

"Ngoan, chúng ta về nhà thôi. Mẹ con ở nhà đang đợi đó. Hôm nay nấu toàn món con thích thôi"

Jungkook ngồi trên xe cũng chứng kiến và nghe được mọi chuyện. Em thương anh, thương rất nhiều. Đôi lúc Jeon Jungkook chỉ muốn bóp nghẹt những cái cổ họng đã nói những lời không hay với Taehyungie của mình mà thôi.

Jungkook ôm lấy anh.

"Taehyungie, em sẽ luôn ở bên anh nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro